Phòng trắng

Genderchats

Cả tuần thấy ngâm ngẩm đau bụng, chướng hơi và mệt rã rượi nhưng việc đang nhiều, thế nên tự nhủ chắc tại guồng quá nên cơ thể nó phản đối, thôi cố hết đợt này rồi nghỉ. Sáng vẫn đạp xe đến cơ quan làm việc bình thường vậy mà đến đầu chiều thì đau bụng không chịu nổi, đầu nặng như trì, mắt hoa rồi mờ dần. Mình viết cho sếp cái thư bảo “Tôi ốm rồi, chắc mai không họp được với cô nữa. Bài cô giao tôi gửi đây, cô xem rồi duyệt giúp.” Xong rồi thu vén đồ vào ba lô, lên taxi vào thẳng viện. Trên đường, minh gọi điện báo cho ông xã.

Cậu bác sĩ trực ở khoa cấp cứu đọc kết quả xét nghiệm và khám xong bảo, “Chị lì thật đấy, giờ mới chịu vào đây, giờ thì chịu khó…

View original post 728 từ nữa

HOA SỮA

Hôm qua đạp xe từ cơ quan về nhà, thấy hoa sữa đã nồng nàn. Năm nay hoa nở muộn, chắc tại mùa hè dài và mùa đông đến muộn.

Genderchats

dsc090421.jpg” …Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…có lẽ nào anh lại quên em…”

Hồi còn sống, bố rất thích bài “Hoa Sữa” do Bảo Yến hát. Thỉnh thoảng, vào mùa hoa sữa, bố đèo tôi ra quán cà phê nhỏ nằm cạnh hồ Thiền Quang. Hai bố con ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ mầu nâu gụ trên hè phố nhìn ra hồ. Ông gọi cho con gái một cốc sữa nóng, loại sữa được pha từ sữa Ông Thọ và cho mình một ly cà phê đen. Rồi hai bố con im lặng ngồi ngắm phố, ngắm hồ hàng giờ. Bố đang nhớ mẹ. Tôi lặng lẽ ngồi bên ông, thả mình vào cái lãng đãng của không gian đang ấm dần mùi hoa sữa và ngắm màn sương chiều đang lan trên hồ nước.

Lên lớp 12, tuần hai lần, tôi đạp xe cùng mấy…

View original post 731 từ nữa

Đôi bàn chân đi

 

Người phụ nữ gần gũi với mình nhất, người mình thương nhất là bà ngoại. Ông bà chạy từ Hà Tây lên Hà Nội tìm sinh kế đầu những năm 40, tần tảo gom góp mua được mảnh vườn  trồng rau và căn nhà ngói nhỏ  ở làng Linh Quang. Đã có hai con gái, bà dọn ra ở riêng và cưới bà trẻ về cho ông vì mình không thể đẻ thêm được con trai. Hai bà cùng ông tần tảo vừa trồng rau vừa buôn bán nuôi một đàn con. Con cái lớn, dựng vợ gả chồng, bác và mẹ mình sinh con, bà lại đi nuôi cháu. Cuộc đời của bà mình, giống như bao người đàn bà khác thời ấy, là chuỗi những ngày hy sinh lo nghĩ chăm sóc cho người khác, không có ngày nào được sống cho mình.  Đối với bà, chuyện ấy là đương nhiên, phụ nữ sinh ra là để hy sinh cho chồng cho con, là để làm tròn những nghĩa vụ muôn đời của người xây tổ dẫu những ngày xa quê, những lúc nằm ở chòi ngoài vườn ôm con  khi chồng đang ấm êm trên gian nhà chính, hẳn rất nhiều cô đơn và nước mắt.

Nhà mình cả chị và mẹ tay chân đều nhỏ xinh mềm mại. Mình với em trai giống bố, sinh ra đã có hai bàn chân to bè và xương. Phía dưới hai ngón chân giữa bên trái, mình có hai nốt ruồi đen rõ to. Hồi nhỏ, nhớ có lần bà ngoại tắm cho mình, tay lần lần hay đầu ngón chân,  thở dài “Con gái mà có nốt ruồi dưới chân thế này, sau lại phải lưu lac xa nhà, lại chẳng được an con ạ.” Sau này học  Hán tự, chữ An trong tiếng Hán là bộ nữ nằm dưới bộ mái nhà, mình mới hiểu rằng tư tưởng “phụ nữ phải ở trong nhà mới an” ấy đã in hằn vào tiềm thức của biết bao thế hệ người  Việt được giáo dục theo đạo Khổng.

Hai con gái của bà, mẹ mình và bác đều không an phận trong mái nhà. Mẹ mình xung phong đi Quảng Ninh trồng rừng khi còn trẻ rồi học tiếp lên đại học, chuyển vào miền Nam công tác. Bác mình vào làm ở Bộ Ngoại giao cùng bác trai, hai bác không chỉ ra khỏi cửa nhà, cổng làng mà còn đi tới những vùng đất xa xôi mà bà mình không bao giờ nghĩ tới. Bà không buồn, mà còn rất vui và tự hào về mẹ và bác. Những ngày cuối, khi bà mắt đã lòa và mình đã vào đại học, lúc mình gối đầu vào lòng bà kể đủ chuyện ở trường, mình thấy bà cười móm mém và mắt rưng rưng. Mình hiểu ra rằng, hẳn trong lòng bà đã có những lúc giằng xé giữa những nghĩa vụ và khát khao được sống cho mình, giữa nỗi sợ hãi của người phụ nữ quanh năm bên khung cửi trước thế giới rộng lớn ngoài kia và ước mơ được khám phá chính thế giới ấy. Có lẽ những răn dạy, nền nếp gia phong xưa cũ đã níu bà lại, khiến bà lo sợ. Nhưng đồng thời, những khát khao âm thầm khiến bà sung sướng, tự hào khi  được nhìn thấy con gái, cháu gái mình bước ra khỏi khung cửa của ngôi nhà nhỏ bé để theo đuổi ước mơ của họ, sống cuộc đời tự do, được khẳng định và có tiếng nói của mình.

Những lúc đi xa, nhất là những lúc được đến những nơi mình thích, mình rất hay chụp ảnh đôi bàn chân mình. Đôi bàn chân to và xương bước ra khỏi cửa nhà, đi đến nơi mình muốn đến. Đôi bàn chân mang mình tới với những người mình muốn gặp và đưa mình trở về nhà với rất nhiều cảm xúc, ký ức và góc nhìn mới. Đôi bàn chân đi tìm hạnh phúc, bình an ở cả trong và ngoài khung cửa. Đôi bàn chân ấy, mẹ đã đi cho cả phần bà và mình đi thêm cho cả phần của mẹ. Con gái mình cũng sẽ đi xa nữa, để mắt được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.

Mình yêu đôi bàn chân mình vì thế. Cứ đi thôi, đôi bàn chân đi, khi còn có thể.

Người thầy tử tế

Lên trung học phổ thông, mình thi đỗ vào lớp chọn của trường gần nhà. Lớp đa phần là các bạn đã học lớp chọn hoặc trường chuyên từ bậc THCS, có cả một vài bạn là con của quan chức. Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên dạy toán có vẻ không thích mình. Tập quân sự, mình không mượn được dép quai hậu để đi, cô không hỏi lý do mà mắng “Tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Thế là điểm thi đua của cả lớp này bị trừ vì chỉ một mình cô.” Không đi học thêm, mình bị điểm kém, cuối tuần cô nhiếc trước lớp “Con mèo đẻ ra con mèo, con chó đẻ ra con chó. Chỉ có ông Víc-to Huy-Gô là con ông say rượu mà thành được nhà văn nổi tiếng. Con em dân ngõ chợ Khâm Thiên thì cũng chỉ đi bán rau thôi.” Bọn mình truyền nhau quyển nhật ký lớp để đọc vụng trong giờ Vật Lý, đến đúng mình thì bị thầy bắt và ghi sổ đầu bài. Giờ sinh hoạt lớp cô mắng “Cô tí tuổi đã trăng hoa, không hiểu sau này cô thành cái loại gì.” Mình sợ cô và tự ti đến nỗi mỗi lần cô gọi mình lên bảng là hai đầu gối run cầm cập, người bủn rủn không nói thành lời. Thế nên điểm kiểm tra miệng của mình thường rất kém, đành phải cố gỡ bằng điểm kiểm tra viết. Có thể cô đã quên từ lâu những điều cô đã nói, có thể cô không có ý xúc phạm học sinh mà chỉ nói ra cho bõ tức hay giải tỏa những ức chế mà cô phải chịu. Cũng có thể cô không biết, những điều cô từng nói và làm ám ảnh mình cho tới tận bây giờ.

May mắn,  mình có hai người thầy tuyệt vời, những người đã giúp mình giữ được niềm tin vào bản thân.

Thầy  Chăn dạy bọn mình môn tiếng Anh suốt ba năm. Thầy chưa từng hỏi hoàn cảnh nhà mình mà coi mình như một học sinh bình thường và mang cho mình sự ấm áp từ những niềm vui nho nhỏ một cách rất tự nhiên. Thầy khen mình là “từ điển di động” trước lớp, dạy mình về các loài hoa thầy trồng trên sân thượng, về những bông hồng quế đỏ thẫm như máu mọc từ những thân cây còi cọc đầy gai. Thầy bảo Ngọc, con gái thầy rủ mình đến nhà thầy học tiếng Anh rồi kèm mình học nâng cao miễn phí. Thầy trêu để cả hai đứa cười nghiêng ngả suốt những buổi học cùng thầy. Có lẽ thầy hiểu, vào giai đoạn đó thứ mình cần là chút động viên và những niềm vui nho nhỏ để có thể tin vào bản thân mà đi tiếp. Đến giờ, mỗi lần đến thăm thầy, mình vẫn thấy ấm áp và vui vẻ tự nhiên nguyên vẹn như xưa.

Cô giáo dạy văn của mình không khỏe lắm. Những hôm trời mưa chồng cô thường phải đèo cô đi làm vì cô không tự đạp xe đi nổi. Mùa đông, lớp mình thường đóng các cửa sổ thật kín trước giờ cô lên lớp vì cô không chịu được gió lùa. Thế nhưng cô có giọng nói rất vang và cách bình văn rất sắc. Những giờ văn của cô không khiến bọn mình mệt mỏi lê thê như nhiều lớp khác. Khi dạy, cô không còn là bà giáo sắp về hưu ốm yếu, mà đầy sinh khí và say mê. Cô Nhật không mấy khi phạt lớp mình dù bọn mình rất nghịch. Cô chỉ nhăn mày cằn nhằn nếu bọn mình nghịch quá, xong rồi lại tủm tỉm cười. Cô hình như nhớ rằng bọn mình vẫn chỉ là lũ trẻ con. Buổi học cuối cùng của lớp, một bạn viết lên bảng “ Cô ơi, ra trường chúng em sẽ nhớ cô nhiều lắm. Cô có nhớ chúng em không?”.  Cô vào lớp, lặng người giây lát rồi cầm phấn viết xuống dưới  “Cô cũng sẽ nhớ các em nhiều lắm! Cô sẽ không quên các em đâu.”

Có lẽ thầy Chăn và cô Nhật cũng đã quên những gì họ đã làm cho mình và rất nhiều học sinh khác. Họ yêu nghề dạy học và yêu học trò của mình một cách tự nhiên. Họ tin đó là điều đương nhiên mà một người thầy nên làm.

Mình từng đọc ở đâu đó rằng người dạy học không chỉ dạy, mà là người giúp bọn trẻ tin vào bản thân chúng và những điều tử tế bằng chính lòng tốt và sự tử tế của họ. Mình biết là làm được thế chẳng dễ dàng gì. Cả thầy Chăn và cô Nhật đều không giàu có về tiền bạc, đều sống giản dị tằn tiện.  Cũng không nhiều người thầy cô từng dạy quay lại tìm thầy cô để cảm ơn. Thứ họ được từ nghề dạy học không phải tiền bạc, thành công hay lòng biết ơn mà là những đứa trẻ lớn lên thành người tử tế.

Việt Hà

29 tháng 9 năm 2019

Những điều mẹ dặn

Genderchats

Công việc và tiền bạc

  1. Làm những công việc mà mình làm tốt, đừng tham những việc mà mình không giỏi, dù nó có hứa hẹn mang lại cho mình rất nhiều tiền.
  2. Làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức, đã hết sức rồi, được đến đâu hài lòng đến đó.
  3. Luôn giữ cho mình năng lực kiếm ra tiền, luôn giữ cho mình đủ tiền để nuôi con.
  4. Đồng tiền kiếm được bằng công sức ở lại nhà mình lâu hơn.
  5. Cẩn trọng với những khoản chi tiêu lớn, thoải mái với những khoản chi tiêu nhỏ hàng ngày, nhưng đừng bao giờ lãng phí.
  6. Dùng tiền để giúp người, đừng dùng nó để hại người.

Gia đình

  1. Người trong nhà, chỉ nói chuyện tình cảm, không cãi nhau chuyện quan điểm, tiền bạc hay làm ăn.
  2. Người trong nhà, chỉ giúp nhau, không được tị nhau.

View original post 146 từ nữa