Tình cờ

Tình cờ một buổi trên phố, gặp lại người bạn cũ. Đi ngược đường, phóng vụt qua nhau rồi mới ngẩn người, đúng là khuôn mặt ấy. Cô bạn thủa hàn vi ngày nào giản dị dịu dàng, giờ xông xênh váy áo, nói chuyện như thể mình sinh ra trong nhung lụa. Bỗng thấy tiếc cho một người tự xóa đi quá khứ của mình.

Tình cờ, trong quán phở gần trường, hai mẹ con ngồi ăn cạnh bàn cô gái tai tiếng của làng giải trí. Cô đưa bố đi ăn phở vào một sáng thứ bẩy lạnh giời. Hai bố con ngồi bên nhau vui vẻ, ấm áp và tự tại. Bỗng thấy mọi thị phi đều vô nghĩa.

Tình cờ, ngửi thấy mùi cá biển kho nước hàng đầu ngõ, sực nhớ mình  từng mơ ước tha thiết rằng lớn lên ngày nào cũng được ăn cơm trắng với cá kho. Chợt thấy thương thương cái ngày xưa nghèo ấy, chợt thấy mình thật tham lam, đã có thật nhiều mà sao chưa biết đủ.

Tình cờ, biết có người yêu chồng mình lắm. Bỗng sợ hãi vu vơ…

Advertisements

Hà Nội của tôi!

Một người bạn bảo: “văn hóa Hà Nội bây giờ là “me first”. Tức là bất chấp người khác thế nào, tôi phải được việc tôi đã. Một ví dụ về văn hóa “me first” của Hà Nội là chuyện Đường Hoa Hồ Gươm bị người ta vặt trụi. Thế nhưng, cái văn hóa “me first” ấy ở đâu ra. Họ muốn vậy, hay cuộc sống vật lộn bon chen của một thành phố đang cố thành ra “hiện đại” làm họ vậy.

Người Hà Nội bây giờ hay cười, dễ bắt chuyện nhưng hay nổi cáu. Chạm xe nhau là cao giọng bắt đền, chửi mắng. Giọng nói căng thẳng, chỉ sợ mình bị thua. Họ chịu nhiều áp lực quá, giống như quả bóng căng, đầu kim chạm vào là nổ. Họ có nhiều điều phải lo phải làm quá, đến nỗi luôn vội vã, vượt cả đèn đỏ, phóng cả lên vỉa hè, tìm đường ngang lối tắt, chẳng kịp nhìn người đi cùng xem có bị mình xô ngã hay không.

Người Hà Nội bây giờ chia làm nhiều nhóm, không đồng nhất như trước kia nữa. Nhóm biết giữ gìn nền nếp, dạy dỗ con cháu, xây dựng gia đình cả về vật chất tinh thần. Nhóm mê mải kiếm tiền, khoe của. Nhóm sống hưởng thụ, tự cho mình hơn người vì được ăn cái này, chơi cái nọ. Nhóm bon chen để có được chỗ đứng nơi đô thị, có cái để ở, để ăn. Vì đa hợp thế, văn hóa cũng sẽ đa hợp hơn. Mỗi người đều cố đi đến đích của mình, không nhìn quanh xem người khác nghĩ gì, sống thế nào, sao họ lại hành xử ra thế. Vậy nên mới có cái văn hóa “me first” kia.

Nhưng Hà Nội bây giờ cũng khang trang hơn. Cứ lên khu Mỹ Đình sẽ thấy những khu nhà sạch sẽ cao ráo. Ngõ chợ Khâm Thiên cũng bớt lụt lội bẩn thỉu hơn. Cống rãnh đã nằm ngầm nhiều hơn là nổi. Những con đường hầm, cầu vượt đỡ đần chuyện xe cộ. Ngay hồ Ba Mẫu cũng đã được kè và làm đường sạch đẹp. Các trường học được xây dựng đàng hoàng, sạch sẽ hơn. Không ai phủ nhận được là Hà Nội đang vật vã để thành một thành phố đẹp hơn.

Vậy mà tôi vẫn nhớ Hà Nội của tôi ngày xưa, Hà Nội xe đạp với những con đường xanh có hàng cây ở giữa. Mọi người đối xử với nhau thân tình (dẫu là trong xóm ngõ chợ Khâm Thiên). Hà Nội ấy có mẹ tôi cắm hoa sen bên cửa sổ sáng Chủ Nhật, nắng trải vàng trên vườn hoa cải, trong tiếng đài phát loa chương trình văn nghệ buổi sáng. Bà ngoại tôi răng đen, tóc bạc phơ hái rau trong vườn nhà chiều tắt nắng. Hà Nội ấy có quán cà phê ông Thái với những ghế gỗ nâu và ly cà phê đen nhỏ giọt, có bố tôi ngồi nhìn ra hồ Thuyền Quang hoa sữa rụng sau mưa. Hà Nội ấy quê quê, nhưng mà thân thiết.

Người Hà Nội xưa điệu ngầm,tức là cố để mình gọn gàng, thanh nhã mà không khoe khoang của nả. Họ cố ăn mặc cho phù hợp với từng dịp, từng ngày, chứ không hở hang buổi sáng nhưng kín đáo buổi chiều như mấy cô mấy chị ngày nay. Những người đàn ông Hà Nội gốc mà tôi biết đều biết uống trà đúng cách, tức là “ thưởng trà” hay “phẩm trà” bằng “ hình, vị, sắc, hương”. Họ biết kiên nhẫn ngồi đợi cà phê nhỏ giọt trong phin, cẩn trọng để phin trong bát sứ chứa nước nóng chứ không uống cà phê tan. Những người phụ nữ Hà Nội gốc mà tôi biết, đều giỏi lo toan vun vén, rất chú trọng chuyện nấu nướng và hương khói tổ tiên.

Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn yêu Hà Nội hơn là ghét. Tôi nghĩ những người khác cũng thế, vì yêu nên mới xót xa, mong cho Hà Nội được sạch đẹp, nền nếp hơn xưa. Mỗi lần đi xa, tôi đều so sánh những nơi tôi đến với Hà Nội. Melbourne trời sâu và xanh hơn, nhưng cái gì cũng to cũng rộng. Kyoto giống như khu phố cổ Hà Thành, già nua mà nghiêm cẩn. Manila giống ngõ chợ Khâm Thiên, nhộm nhoạm bát nháo. Mỗi lần đi xa, tôi cũng hay mang theo một cái gì đó rất Hà Nội, khi thì là con chuồn chuồn tre, lúc là gói trà sen. Mẹ tôi đi xa mấy chục năm, vẫn ăn canh sấu, vẫn muối dưa cà. Hà Nội nằm trong tiềm thức. Không ai hoàn toàn là người Hà Nội, cũng không ai đã từng sống ở Hà Nội mà không mang chút dư âm gì của nó.

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2009

Night

Here comes the deep darkness of night

When cries are hidden

Tears unseen

And sensual desire

arrives by your touch

When deep cuts of my heart

are healed

When I feel the long lost love

So real

On your lips

In the deep deep darkness of night.

by Ha Pham


Làm mới

Sáng, chuẩn bị đi làm, thấy vợ lôi cái váy liền bằng sợi tơ tằm ra mặc, ông xã lườm lườm, tủm tỉm.

– Hôm nay đi đâu mà diện thế?

– Em đi làm, thỉnh thoảng diện tí.

– Thôi, váy này đi đâu chơi với chồng hãy mặc.

Kèm theo là ánh mắt hình thước kẻ đo khoảng cách từ gấu váy đến đầu gối.

– Hay lại có thằng nào nó khen đểu, nên phởn.

Ông xã lại tủm tỉm, nụ cười của thầy cả bắt lỗi thợ học việc.

Thế là quyết tâm tự làm mới tụt đánh phụt. Thôi, lại quần ka-ki với áo sơ mi kẻ casual mặc cho nó lành. Khoai lang nấu với bacon, có khi bị đổ thùng nước gạo. Khoai lang ta lại nướng vùi than bếp củi, vừa nóng vừa thơm.

Chào một ngày mới, tôi vẫn là tôi.

Phạm Việt Hà

Katie Melua

Tôi nghe Katie Melua hát lần đầu trong một quán bar vắng người ở Quảng Bình. Anh bạn mang theo bộ đĩa nhạc Jazz khi biết quán bar trong khách sạn có dàn âm thanh cổ rất hay. Anh bảo: “Chúng mày nghe Katie hát nhé. Cô bé có giọng hát rất đặc biệt, lúc nức nở như tiếng khóc người câm, lúc ngọt ngào như trăng mười bốn.”

Mấy anh chị em chúng tôi lặng lẽ ngồi uống rượu và nghe nhạc trong không gian tĩnh mịch miền Trung. Chồng tôi ngồi cạnh vợ, mà giống như lạc về quá khứ, trầm tư khác hẳn ngày thường. Katie đã làm được một việc kỳ diệu, là đưa chúng tôi rời thực tại để bước vào những câu chuyện mà cô kể bằng giọng hát của mình.

Không biết có phải vì đêm hôm ấy rất đặc biệt với tôi, mà tôi mê giọng hát của Katie từ ấy. Những bài hát của nàng giống như những câu chuyện cuộc đời của một người đàn bà khát, được kể tuần tự từng trang một mỗi đêm.

Hãy bắt đầu bằng Shy boy. Tự tin, mãnh liệt và gợi cảm với son đỏ, chân trần và tóc đen lượn sóng, với ánh đèn đêm, ghi ta thùng, cello và giọng hát mỹ nhân ngư, Katie đi tìm chàng trai của mình. Nàng kể câu chuyện đầu tiên về anh chàng nhút nhát và chân thật đã không dám ghõ cửa nhà nàng. Nghe Shy Boy, ta bỗng lặng lẽ nhớ bàn tay ấm tìm nắm lấy bàn tay, bỗng nghe lòng dịu dàng và trong sáng, bỗng nhớ nụ hôn nóng trong chiều đông lạnh và những tối cà phê một mình.

Đằm thắm và tự tin, If you were a sailboat lại giống như lời tỏ tình nồng nàn. Katie vẫn đẹp, vẻ đẹp của cô gái Gieorgia thôn dã, pha chút cổ điển nước Anh. Cô gái trẻ căng tràn sức sống sẵn sàng phá luật, sẵn sàng từ bỏ hết thảy để có được thứ duy nhất mình cần và muốn: ở bên người đàn ông nàng yêu và được người ấy yêu lại. Katie nồng nàn và ngây thơ tin rằng tình yêu là tuyệt đối, tình yêu có thể phá vỡ hết thảy và thay đổi số phận con người.

If you were a house, I would live in you all my days. If you were a preacher, I’d begin to change my ways

Rời bỏ những câu chuyện cổ và những giấc mơ lãng mạn trong When you taught me how to dance, Katie bước vào thế giới của những đêm đèn vàng quán rượu, trần tục và vật chất, hưởng thụ và mê đắm, tự do với Two bare feet, với On the road again Crazy little thing called love:

She drives me crazy. She gives me hot and cold fever, then she leaves me in a cool cool sweat.

Katie ngày càng trải nghiệm hơn, sâu hơn và mâu thuẫn hơn trong những bài hát của mình. The Closest thing to crazy Piece by piece là những bài hát hay nhất của Katie, bài hát về người đàn bà sau ba mươi tuổi, vấp ngã và đau khổ. Bài hát giống như sự bắt đầu của cuộc sống của một người đàn bà với nội tâm phức tạp và mâu thuẫn, với những dằn vặt và đam mê, giữa cho và nhận, bỏ và vương, yêu và hận. Katie giống như Thanh Lam, Lê Vân, Mai Thùy Dương và nhiều người đàn bà tôi biết: mãnh liệt, chân thật, trần tục, và không hoàn hảo. Những người đàn bà khát. Trong bài hát ấy là nỗi khát khao một vòng tay ấm, mà bên mình vẫn mãi một khoảng không.

How can you make me fall apart, then break my fall with loving lies? It’s so easy to break a heart; It’s so easy to close your eyes.

Và đây nữa, như người đàn bà trưởng thành, không còn ảo tưởng về tình yêu, người đàn bà khát đang cố quên người đàn ông mình yêu. Nếu ví cuộc sống của anh ta như một bức tranh ghép hình, thì nàng chỉ như một nhân vật phụ lấp ló đâu đó trong tấp nập những con người và sự kiện. Còn nàng, cứ mỗi lần thêm một miếng ghép, lại nhận ra rằng, bức tranh nàng đang cố ghép thực ra là chân dung người đàn ông ấy, những sự kiện và con người khác chỉ lấp ló mờ nhạt đâu đó. Không thể tiếp tục sống như thế, nàng bắt đầu bằng việc quên từng mảnh ghép ám ảnh, phá vỡ bức tranh cũ để ghép lại chân dung của một người đàn ông khác, hay biến nó thành một bức tranh phối cảnh, mà trong đó người ấy chỉ là một trong rất nhiều người. Hãy nghe Piece by Piece và cảm nhận nỗi đau mà sự tan vỡ rạch vào cuộc sống của nàng:

First of all must go your scent upon my pillow and then I’ll say goodbye to your whispers in my dreams. And then our lips will part in my mind and in my heart ’cause your kiss went deeper than my skin.

Có những thứ không thể làm lại được, chỉ có thể chấp nhận và tiếp tục bước đi. Có những thư phải làm lại dù mình không muốn. Có những người bước vào cuộc đời mình để làm mình đau khổ. Nhưng cũng có những người bước vào như một món quà tuyệt vời không mong đợi:

Without you now I see how fragile the world can be, and I know you’ve gone away but in my heart you’ll always stay. (I cry for you)

Katie bước tiếp, đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, khát khao hơn nhưng vững vàng hơn. Vẫn tin vào cuộc sống và tình yêu, cô bắt đầu chiêm nghiệm cuộc sống theo cách rất riêng của mình với Spider’s web, Thank you stars và hát Nine Million bicycles:

There are nine million bicycles in Beijing. That’s a fact. It’s a thing we can’t deny like the fact that I will love you till I die.

Gần đây, tôi không còn thích nghe Katie hát nữa. Những bài hát mới của cô như The Flood, dẫu được nhiều người thích, đã trở lên quá màu mè. Có quá nhiều hiệu ứng, phục trang, dàn dựng khiến Katie mất đi vẻ đẹp vốn có- chân thành và đằm thắm ngày xưa. Tôi không còn mua đĩa của Katie, giống như không còn nghe Hồng Nhung hát, bởi giờ nàng đã trở thành con chim sáo luyện giọng tinh xảo và cầu kỳ, không còn hát bằng tiếng nói của riêng mình. Dẫu có thế nào, vẫn cảm ơn Katie vì những câu chuyện nàng đã kể tôi nghe.

Phạm Việt Hà