Chuyện nhặt trên đường

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
-Lưu Quang Vũ-

Truyện thứ nhất

Mẹ đèo hai con đi chơi qua đường hầm Kim Liên. Xe chạy chậm vì ba mẹ con vừa đi vừa ríu rít chuyện trò.

– Vù! Réo!

Hai đôi nam nữ ăn mặc sành điệu đồng thời phóng xe vượt lên trước, một bên phải, một bên trái. Xe mẹ loạng choạng rồi đổ rầm xuống đường. Ba mẹ con ngã xõng xoài trên nền đường còn lổn nhổn đá răm, chân tay xước máu. Hai đôi trai gái cười rú lên, phóng ra khỏi đường hầm.

Truyện thứ hai

Ngã tư đường Trường Chinh cắt Lê Trọng Tấn. Một người đàn ông đèo lồng cồng những bọc lớn bim bim và băng vệ sinh trên chiếc xe máy tàu cũ đi về phía đường Giải Phóng. Bỗng phịch, dây chun buộc hàng đứt, những bịch ny-lon rơi tứ phía. Xe máy, xe ô tô, xe đạp chẹt ngang những túi bim bim và băng vệ sinh văng lông lốc trên mặt đường. Anh công an giao thông giơ dùi cui chắn cho người đàn ông nhặt đồ, rồi dắt chiếc xe máy vào rìa đường. Người đàn ông ở lại cặm cụi nhặt những bịch bim bim bị đâm vỡ và túi băng vệ sinh bị chèn đen nhẻm trong dòng xe vô cảm, rồi lặng lẽ bước về phía chiếc xe và anh công an.

Truyện thứ ba

Ngã Tư Sở. Một bà già ngơ ngác luống cuống trước những đường hầm và cái cầu vượt chắn ngang, không biết làm thế nào để đi được sang phía bên kia con đường. Bà dừng một vài người đi xe máy trông có vẻ tử tế lại để hỏi, nhưng có vẻ ai cũng vội, nên trả lời qua quít.

Trong cửa hàng bán phướn đám ma, bước ra một chàng trai gày tong teo, nét mặt bặm trợn, tóc dựng ngược nhuộm vàng, tai đeo khuyên lệch. Cậu đi về phía bà cụ, cười nói gì đó, nắm tay dắt bà lách qua gầm cầu vượt sang phía bên kia đường, rồi lững thững quay người bước trở lại.

Truyện thứ tư

– Uỳnh! Rầm!

Người đàn ông trung niên mặt đỏ phừng phừng lao xe ra từ quán bia ven đường, đâm ngang thân xe tôi.

Anh ta loạng choạng định phóng tiếp thì vợ chồng bác bán báo ven đường lao ra túm xe lại mắng: “Anh đi thế rồi định chạy à? Đỡ người ta dậy rồi sửa xe đền đi chứ!”

Tôi cũng đã kịp tự mình ngồi dậy, dựng xe.

Gã lúng túng dừng xe, mồm lắp bắp: “Thì tôi đền. Chị dắt xe vào đi rồi tôi đi sửa cho chị.”

Không muốn đôi co, tôi dắt xe về phía quán sửa xe phía trước. Gã đàn ông đi xe chậm chậm phía sau. Bỗng anh ta tăng tốc, phóng vụt đi, kịp ngoái đầu lại cười đểu trước khi khuất trong dòng người.

Phải vạ cái nhà chị nào lấy phải thằng chồng vừa hèn vừa khốn nạn.

Truyện thứ năm

Ngã tư, phố nhỏ, đèn đỏ, trời mưa tầm tã cuối ngày. Mọi người hối hả về nhà sau giờ tan sở. Một phụ nữ đứng đầu hàng xe chờ đèn đỏ phía đối diện. Chị đặc biệt vì không mặc áo mưa và cũng không đội mũ bảo hiểm, nét mặt nhạt nhòa trong nước mưa chảy xiên chéo xối xả trên mắt kính, gương mặt méo mó và người run lên từng nhịp nấc. Chị không thèm lấy tay vuốt nước mưa, cũng không quan tâm đến những người đứng chờ đèn đỏ đang nhìn chị tò mò.

Bất ngờ, người phụ nữ rú ga, lao thẳng xe vào dòng xe đang di chuyển của đường đi vuông góc. Đầu xe chị tông thẳng vào sườn một chiếc Toyota màu bạc đang chạy ngang qua ngã tư. Sững sờ, người chủ xe ô tô phanh gấp, tiếng phanh cào rách nền đường trơn tuột, lạng sang trái rồi dừng lại được.Chiếc xe máy chồm lên, trước khi văng mạnh sang bên, hất người phụ nữ nằm xoài trên phố. Người đàn ông mở cửa xe, vội vàng chạy về phía chị. Tôi cũng kịp dựng xe chạy lại. Người phụ nữ vẫn nằm, có vẻ chị không muốn hoặc không đứng dậy nổi, máu chảy thành dòng từ vai, ánh mắt chị van nài: “Để cho tôi chết!”.

Hôm ấy chúng tôi đưa chị vào một phòng khám ở Thái Thịnh sơ cứu, chỉ bị gẫy xương quai xanh và dập phần mềm. Người nhà đến đưa chị lên viện lớn.

Tôi cứ tự hỏi mãi: “Cái gì làm một phụ nữ bốn mươi tuổi muốn chết?”

Phạm Việt Hà

Advertisements

Trắng, đen hay nhờ nhờ

Hồi nhỏ, hắn được dạy rằng cuộc sống là tập hợp của những đường ranh giới rành mạch. Một người tốt thì không thể xấu, mà kẻ xấu thì luôn luôn xấu xa. Những người đã là bạn hắn sẽ mãi là bạn, những thằng oánh nhau với hắn mãi là kẻ thù. Hắn trắng tinh như tờ giấy, người ta viết gì lên thì hắn thành ra y thế.

Lớn lên, tràn trề sức sống và sục sôi hoài bão, hắn vác xác sang một nước tự do học luôn 3 cái bằng thạc sĩ. Những học bổng mà hắn nhận được, những nhận xét ghi vào hồ sơ, những lời tâng bốc của bạn bè làm hắn tin rằng hắn có thiên chất trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng. Hắn, chính hắn và những người đặc biệt như hắn có thể tạo ra một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn. Biết đâu, có khi hắn lại là người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nô-ben hòa bình.

Được mấy ông thầy cũ xúi, hắn tham gia chính trị, gào thét đòi tự do và bị chính bạn mình đổ tội bán đứng. Thầy bà bỏ hắn lo thân mất sạch. Cô vợ đẹp như tiên cũng lượn theo một thằng cầu thủ bóng đá. Bị bắt và oánh cho vài trận, hắn thành ra kẻ dở người, nhìn cái gì cũng mờ mờ, nhờ nhờ, trắng không ra trắng, đen chẳng ra đen.  Được thả về, nói chuyện với bố mà hắn vẫn sợ người ta nghe trộm. Đi tè trong toa-lét khóa trái, hắn vẫn sợ người ta quay phim. Mà kỳ lạ, cả nước hắn tiểu ra cũng có màu đùng đục.

Giờ hắn xin được định cư ở một nước tự do, làm cái nghề tự do là máy mác cỡ vào áo lót đàn bà. Thời buổi thất nghiệp đầy đường, kiếm được việc đã là quý. Hắn làm 9 tiếng một ngày, 9 đô một giờ. Tối về, hắn chẳng muốn ăn mà cũng không thèm gái, chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối mờ và vô hồn. Đến cả cái bóng của hắn cũng vật vờ dặt dẹo.

Hắn nghiệm rằng, hệ thống chính trị nào cũng bốc mùi khăm khẳm, cho dù tên gọi của chúng có mỹ miều thế nào đi nữa. Điều quan trọng không phải là hệ thống tư tưởng nào, mà là nó được thực hiện ra sao.

Thi thoảng hắn tự hỏi: “Mình là trắng, đen hay nhờ nhờ nhỉ? Và cuộc đời mình sẽ thế nào nếu không có mấy thằng xui đểu sau lưng.”

Phạm Việt Hà

Giúp con học giỏi tiếng Anh!

(Bài được viết cho người đọc đại chúng. Tác giả không áp dụng các nguyên tắc trích dẫn trong các bài viết học thuật.)

Xu hướng cho con tiếp cận với ngoại ngữ ở lứa tuổi mầm non và thiếu nhi (4-12 tuổi), cụ thể là Anh ngữ ngày càng gia tăng ở các khu vực thành thị. Tuy nhiên, việc xác định đúng lộ trình học tập ngoại ngữ của con em mình một cách phù hợp và hiệu quả vẫn là một băn khoăn lớn của không ít bậc cha mẹ.  Bài viết này chia sẻ những thông tin mà các bố mẹ cần biết khi chọn tài liệu và khóa học tiếng Anh cho con.

Cho con học tiếng Anh sớm có lợi gì?

Suốt nhiều thập kỷ, nhiều người cho rằng trẻ em học ngoại ngữ nhanh hơn người lớn. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực chứng trong 20 năm gần đây cho thấy, nhìn chung trẻ em và người lớn có năng lực và tốc độ tiếp thụ ngoại ngữ tương đương nhau. Khía cạnh duy nhất mà trẻ em vượt trội so với người lớn là khả năng phát âm. Trẻ học ngoại ngữ sớm (từ 0 đến 7 tuổi) có khả năng phát âm chính xác và có phản xạ nói tốt hơn người lớn do có những lý do mang tính sinh học. Giai đoạn phát triển ngôn ngữ này của trẻ em được gọi là “giai đoạn quan trọng- Critical period”. Ở lứa tuổi trưởng thành, sẽ có ít người có thể học một ngôn ngữ mới với khả năng nói được như người bản ngữ.

Vì vậy, nếu bạn muốn con mình phát âm tiếng Anh giống như người bản ngữ, thì có thể cho con học ngoại ngữ trước 7 tuổi. Nếu trẻ được dạy bởi người bản ngữ hoặc giáo viên tiếng Anh phi bản ngữ có phát âm rõ và chính xác, hoặc được tiếp xúc với môi trường giao tiếp với người bản ngữ, khả năng phát âm chính xác các từ đã học sẽ rất cao. Mức độ và tần xuất tiếp xúc với ngữ liệu phù hợp về nội dung và nhận thức của trẻ càng nhiều, trẻ càng có khả năng phát âm và nhại tiếng tốt.

Trẻ học tiếng Anh sớm, đúng phương pháp và liên tục, cũng có xu hướng tự tin hơn trong giao tiếp bằng ngoại ngữ. Các cháu không cảm thấy sợ, hay lạ khi gặp những người nói ngôn ngữ đó. Các cháu cũng hình thành được động cơ học tập mang tính hòa nhập, tức là yêu ngoại ngữ mà mình học một cách tự nhiên và do đó thích học nó một cách tự nhiên chứ không bị gò ép. Và do thời gian tiếp xúc ngôn ngữ của cháu dài hơn so với những người học tiếng muộn, các cháu cũng có nhiều thời gian để nội hóa những gì đã học hơn.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, nếu được học ngôn ngữ thứ hai trong một môi trường dung nạp và khuyến khích, hỗ trợ tích cực, trẻ sẽ có thể tiếp thụ tốt được cả hai ngôn ngữ . Nếu môi trường sống và học tập hàng ngày xung quanh trẻ là môi trường song ngữ thì khi học ngôn ngữ thứ hai, trẻ sẽ hình thành thói quen có thể nghĩ được bằng cả hai ngôn ngữ thay vì chỉ nghĩ bằng một ngôn ngữ mà thôi. Việc trẻ có thể “quên” tiếng mẹ đẻ khi học thêm một ngôn ngữ thứ hai hầu như chỉ xảy ra khi trẻ thuộc nhóm dân nhập cư (đến sinh sống tại một nước nói tiếng Anh)  hoặc bắt buộc phải học ngôn ngữ thứ hai để phục vụ cho việc học tập tại một trường quốc tế sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Một số nghiên cứu gần đây cũng khẳng định, trẻ được học và giao tiếp đồng thời hai ngôn ngữ liên tụcthường xuyên từ nhỏ (bilingual children) thường có khả năng phát triển nhận thức (cognitive development) tốt hơn trẻ đơn ngữ.  Ngôn ngữ thứ hai cho phép trẻ tiếp nhận các khái niệm từ một góc độ khác và do đó, nhìn nhận thế giới và dung nạp các kiến thức hiệu quả hơn.

Giúp con học giỏi tiếng Anh

Nhiều bậc cha mẹ thường băn khoăn khi chọn sách học ngoại ngữ cho con.

Các sách tiếng Anh cho trẻ em ở Việt Nam có hai loại. Loại thứ nhất là các sách được xây dựng và biên tập tại Việt Nam, cho học sinh Việt Nam. Các sách này nhìn chung phù hợp với đặc điểm văn hóa và người học Việt , nhưng lại thường không đồng bộ (thiếu sách giáo viên, chất lượng biên soạn không tốt, thiếu các công cụ dạy học và kiểm tra đánh giá đi kèm). Các bố mẹ có thể chọn loại thứ hai, do các nhà xuất bản nước ngoài làm, được biên soạn trên cơ sở các giá trị chung nhất và các tình huống/chức năng giao tiếp phổ cập nhất cho mọi trẻ em ở mọi quốc gia. Những giáo trình do các nhà xuất bản từ Cộng đồng Chung Châu Âu như Oxford University Press, Cambridge University Press và Longman tuân thủ Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) và do đó tôn trọng văn hóa gốc của người học, tôn trọng sự đa dạng về văn hóa và giúp người học phát triển ngôn ngữ mà không bị mất đi bản ngã văn hóa của mình. Các giáo trình này cũng tương thích với hệ thống bài thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế dành cho thiếu nhi và thiếu niên của Cambridge ESOL Exams vốn được công nhận rộng rãi và cũng đang được dùng làm khung chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh trong hệ thông giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Vấn đề thứ hai là chữ viết. Cách viết chữ tiếng Việt và cách viết chữ tiếng Anh có sự khác biệt lớn. Các tài liệu dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và thiếu nhi cho phép học sinh “vẽ” chữ cái và tô từ theo nguyên tắc viết chữ khá lỏng. Trong khi đó, nguyên tắc viết chữ tiếng Việt lại khá chặt chẽ. Nếu trẻ bắt đầu học tiếng Anh đúng vào giai đoạn học viết chữ ở cả hai ngôn ngữ, các cháu có thể gặp khó khăn trong cách viết chữ tiếng Việt, và dễ nhầm lẫn cách  phát âm và đánh vần các từ giữa hai ngôn ngữ. Những bố mẹ có con học tiếng Anh ở giai đoạn này đặc biệt chú ý hướng dẫn con viết chữ cho đúng cách, giúp con phân biệt cách phát âm các chữ cái trong tiếng Anh và tiếng Việt. Các bố mẹ cũng có thể chờ cho con học hết học kỳ một của lớp 1, khi con đã đọc và viết tốt các chữ cái cơ bản của tiếng Việt, rồi mới cho con học viết tiếng Anh.

Khi chọn khóa học tiếng Anh cho con, bố mẹ cần tìm hiểu xem chương trình dạy và tài liệu được thiết kế có đảm bảo hai yếu tố là “phù hợp” và “hệ thống” không. Mục đích là để trẻ tiếp thu được những gì được học một cách dễ dàng tự nhiên và phi áp lực, nhưng đồng thời cũng có hệ thống nhất quán. Khi trẻ học tiếng Anh từ nhỏ, các cháu dễ mắc các lỗi mà các cô giáo cháu mắc phải, đặc biệt là lỗi phát âm. Vì vậy, việc lựa chọn giáo viên có phát âm tốt và có phương pháp sư phạm tốt là hết sức quan trọng. Phương pháp dạy của giáo viên phải đa dạng và vui với các nhiều hoạt động khác nhau giúp các con luôn thấy thích và không bị nhàm. Các giáo viên cũng cần sử dụng rất nhiều phương tiện giao tiếp và giáo cụ (tranh ảnh, bài hát, hình vẽ, rối, ngữ cảnh, điệu bộ…) để giúp các cháu tiếp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên trong ngữ cảnh.

Nhiều bố mẹ thường phàn nàn với tôi là con họ đã học tiếng Anh 5-6 tháng rồi mà chưa nói được câu nào. Mức độ thể hiện mà hình thức đơn giản nhất là “nói” một ngoại ngữ, lại tùy thuộc vào độ ngắn dài của giai đoạn “tiếp thụ trong im lặng-the silent period” của từng trẻ. Ở giai đoạn đầu, trẻ tiếp thu và nội hóa các kiến thức trong im lặng, giống như em bé học nói tiếng mẹ đẻ trong năm đầu tiên của đời mình. Ở giai đoạn này, trẻ dừng lại ở mức độ nhận biết và hiểu, hoặc chỉ nói được các từ đơn lẻ, chứ chưa nói được cả câu có nghĩa. Bố mẹ đừng tỏ ra sốt ruột mà nên cho các cháu thời gian, khen ngợi giúp con tự tin bước sang giai đoạn tiếp theo của chu trình học tiếng.

Học ngoại ngữ giống như học đàn, học múa hay học võ ở chỗ nó đòi hỏi người học phải luyện tập và thực hành liên tục để có được kỹ năng.  Trẻ em dễ học và dễ quên, do đó các tài liệu dạy tiếng Anh cho trẻ đều đi theo đường xoáy ốc: ôn lại và nâng cao. Nếu muốn con mình học tiếng Anh hiệu quả, hãy đảm bảo tính thường xuyên và liên tục, không chỉ của quá trình học mà cả của động cơ học tập. Và để làm thế, chỉ có một cách, là làm cho việc học ngoại ngữ thành một niềm vui với các con mình và giúp các con có môi trường để sử dụng những gì đã học.

Phạm Việt Hà
Tài liệu tham khảo:

  • Baker. Colin (1995) A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism. Avon: Multilingual Matters Ltd.  pp. 48-51.
  • Cook. Vivian (2008) Second Language Learning & Language Teaching, 4th edition. London: Hodderm Education.
  • Gardner, Howard. (1999) Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books.
  • Haynes, Judie (2010) “Stages of Second Language Acquisition.” Truy cập từ http://www.everythingesl.net/inservices/language_stages.php on 16/10/2010

Kiếm tiền lúc khó, tiêu tiền lúc sang!

DSC03239

Bài đăng trên Lửa Ấm số tháng 10 năm 2011

Mẹ tôi từng bảo “Muốn biết một người đàn bà thế nào, xem cách chị ta kiếm tiền lúc túng khó và tiêu tiền lúc giàu sang.” Tôi đã không để ý đến lời mẹ dặn, cho tới khi vượt qua cái tuổi ba nhăm, cái tuổi mà đàn bà không nhìn ra ngoài hay nhoài người bươn ra phía trước để có được hạnh phúc, mà quay lại nhìn sâu vào những gì đã xảy ra để cố tìm sự thật.

Khi cùng quẫn túng thiếu, khi buộc phải chọn giữa không và có, khi những ràng buộc lễ giáo không còn quan trọng bằng cơm áo mỗi ngày, khi phải vật vã kiếm tiền trả lãi cho chủ nợ, cái phần tôi đích thực nhất của người phụ nữ mới bộc lộ ra. Khôn ngoan hay bồng bột,  hám lợi hay tàn nhẫn, buông thả hay bản lĩnh, nhanh nhậy hay đần đụt, bền bỉ hay hèn kém, tôi hay chúng ta, đều hiển hiện rõ ràng qua hành động. Vấn đề không phải họ có vượt qua được lúc khó khăn túng quẫn đó không, mà là cách họ vượt thế nào. Họ chọn lao động hay chọn bán thân, chọn thắt lưng buộc bụng hay lừa người gánh nợ, họ chọn lương thiện cóp nhặt hay nhẫn tâm làm trò lừa đảo để giàu nhanh. Đấy là lúc tốt nhất để nhìn người.  Không ít người từng mất bạn, mất người yêu trong cái đoạn đường hầm đen tối đó, để khi cả hai đã đi được đến cuối đường hầm, thấy nhẹ nhõm hơn vì đã mất một người, nhưng tìm ra một sự thật.

Qua ba nhăm tuổi, bạn bè quanh tôi đều đã có của ăn của để. Thi thoảng đi ăn trưa với nhau, nghe bạn hỏi nhau giày hiệu gì, túi mua ở đâu, nước hoa đó là loại limited edition hay là hàng đại trà, thấy mình ngu ngu, thộn thộn. Chị em bị ám ảnh bởi vị thế xã hội qua mua sắm đến nỗi không ít vụ cãi vã trên bàn ăn, nơi làm việc hay cả trên báo chí liên quan đến việc ai mua hàng nhái và ai chơi hàng thật. Một vài phụ nữ bỏ cả vài chục nghìn đô mua một cái túi Hermes không phải vì bản thân cái túi ấy đẹp, mà vì cái túi ấy thể hiện sự giàu có của chủ nó. Nhiều phụ nữ mua đồng hồ Gucci không phải vì nó hơn những cái đồng hồ thường khác, mà vì đơn giản nó mang thương hiệu Gucci ngay cả khi họ cũng chẳng biết những cái thương hiệu ấy có nghĩa gì, và ở đâu ra.

Sẽ chẳng là vấn đề nếu ta thừa tiền để chơi những đồ hàng hiệu. Nhưng, rất nhiều phụ nữ đang phải gồng mình, vay mượn để có được những món đồ hàng hiệu hoặc thậm chí dùng hàng hiệu nhái Quảng Châu để được xem là giàu sang khi mình không hoàn toàn đã là dư giả. Đôi khi, tôi hỏi một người mới quen “Chị đi giày gì?” và nếu chị trả lời đại loại: “Giày đế kếp, da thật, khâu tay” hay “À, chị mua giày ngoài chợ” một cách vô tư và tự tin, tôi hẳn sẽ rất vui vì có thêm một người bạn đã mua và dùng một món đồ vì nó đáng mua và dùng tốt hoặc vì nó vừa túi tiền của họ, chứ không phải vì nó mang một cái tên được người đời xưng tụng.

Tôi từng biết một người, có thể tiêu năm triệu cho một lần đi spa, nhưng lại từ chối không giúp đứa cháu ruột đang thiếu tiền đóng học và chẳng bao giờ góp giỗ mẹ mình. Tôi cũng biết một phụ nữ chọn dùng những món đồ thường, đi xe thường để có thể dành ra mỗi tháng ba triệu giúp một đứa trẻ mồ côi ăn học, lặng lẽ và bền bỉ suốt nhiều năm. Ai trong hai người, ta muốn coi là bạn?

Hồi chứng khoán được mùa, một người quen vốn là dân bán quần áo chuyển sang làm “nhà đầu tư” đề nghị: “Cậu biết chỗ nào làm từ thiện hay lên báo thì giới thiệu, tớ vừa trúng hơn hai chục tỷ, muốn tán lộc bớt đi để Mẫu còn cho lộc quả sau to hơn”. Hóa ra việc cô làm từ thiện, đơn giản là vì cô tin là cho tiền đi, sẽ lại được nhiều tiền hơn gấp bội hoặc giúp cô  thành người nổi tiếng. Mà cô cũng chẳng quan tâm, liệu tiền mình cho đi có đến được với người cần giúp.

Tôi đã thấy không ít người đàn bà mang tiền dành dụm mua nhà hay tiền tích cóp cho con đi cá cược bóng đá hết trong chỉ một đêm. Cái gì đã thôi thúc họ đem đồng tiền mồ hôi nước mắt của cả gia đình đi đánh bạc, nếu không phải là sự tuyệt vọng hoặc lòng tham. Tuyệt vọng, bởi họ biết, dù có cố gom góp cả chục năm nữa cũng không đủ tiền mua nhà. Lòng tham, bởi họ nghĩ có thể mua một cái nhà to thay vì một căn hộ tập thể cũ kỹ nếu họ có cơ thắng bạc. Họ làm bởi họ chỉ nghĩ rằng mình sẽ thắng, không lường đến lúc mình thua.

Hồi còn nhỏ, mẹ dạy tôi rằng đồng tiền do mình lao động mà kiếm ra sẽ ở lại nhà mình lâu hơn.  Nếu đã xác định là mình lao động để kiếm tiền, ta sẽ không còn đau khổ vì phải làm việc vất vả, bởi lao động mà kiếm được tiền đã là may mắn. Và nếu phải lao động vất vả mới có được đồng tiền, ta không dễ gì tiêu nó cho những chuyện phù du. Đồng tiền lấy được dễ dàng, cũng sẽ dễ bỏ ta đi. Ta sống đúng như ta có và hài lòng với những gì ta có, chính là biết đủ

Có lẽ vì thế, mà cả đời mình tôi không giàu được, nhưng luôn thấy cuộc sống đã đủ rồi!

Phạm Việt Hà

Dạy vợ

(Bài đăng trên Tạp chí Truyền hình số tháng 2 năm 2012)

Hắn trông tầm tầm, tóm lại là to, xoăn, đen, hôi. Hắn thích nói thích cười, thích giao du, thích đàn đúm, thích chơi những thứ mà đàn ông đều thích. Hắn kiếm cũng vừa vừa, tức là đủ để thỏa mãn những thú vui của hắn, và không đủ để biến hắn thành đại gia nhởn nhơ sống mà chẳng phải làm gì. Túm lại, hắn là một gã thường thường hời hợt trong mắt mọi người.

Vợ hắn là một mụ gái thị thành rõ là ghê gớm. Thị đã bươn chải tam phen tứ phen, từ xó chợ đến trường đại học, từ phố thị đến nông thôn. Thị đã làm đủ nghề kiếm sống: từ móc cống đến múa công thị đều đã trải.

Thế mà thị sợ hắn bằng phép.

Gần hai chục năm cả yêu lẫn cưới, chửa bao giờ vợ hắn dám xưng “tôi” hay nói hỗn với chồng. Từ chuyện tiền bạc đến chuyện bạn bè của hắn, thị tuyệt không dám cằn nhằn hay can thiệp quá đà. Hắn thích xe gì thì mua xe nấy, thích cái máy ảnh nào thì cứ thả tiền hắn, hắn mua. Thích đi đâu thì xách túi hắn, hắn đi. Phàm là những việc hắn đã quyết, vợ hắn không cản. Phàm là những thứ hắn đã thích, vợ hắn chẳng dám ngăn.

Hắn thường tủm tỉm cười, mỗi khi bọn bạn mách nhau cách đối phó vặt với lũ vợ. Hắn chẳng cần những mánh ấy, vợ hắn vẫn tâm phục khẩu phục theo chồng, chăm con, hiếu thuận hai nhà.

Bí quyết của hắn thật ra vô cùng đơn giản.

Mỗi lúc gia đình có việc, hắn đều làm việc phải làm, thản nhiên và vững chãi. Hắn chăm vợ đẻ, đưa bố mẹ già về quê, bố trí bệnh viện-bác sĩ khi có người ốm, lo tài chính xây nhà, xử lý những mối bất hòa. Hắn ghi nhớ và chỉ đạo tất tật những việc hiếu hỉ hai nhà, công bằng và chu đáo.

Vợ hắn được dậy từ thủa còn yêu, rằng tình cảm không có chuyện thắng- thua, mà chỉ là được- mất. Vợ mà yêu chiều chồng, vừa được tiếng vợ ngoan, vừa được chồng yêu lại. Vợ mà hiếu thuận mẹ cha, thì con mình hiếu thuận. Mà hắn thể hiện nguyên tắc đó rất nhiệt tình từ hồi mới yêu nhau. Hắn kiên nhẫn chờ thị trước cửa cơ quan vài tiếng đồng hồ mà mặt tươi hơn hớn. Hắn chăm chỉ đưa đón thị cả ngày mưa ngày nắng mà chẳng thấy kêu ca. Vợ hắn thấm dần, giác ngộ, thực hành rồi quen nếp lúc nào không rõ. Thị cun cút chăm con, kính bố mẹ, làm việc nhà, dạy con học và thu xếp mọi việc trước sau mà không hề tị nạnh. Hai chục năm sau cái ngày ban đầu ấy, thị chợt nhận ra là hắn đã đào tạo tốt đến nỗi giờ thị không còn cái phản xạ tị nữa, và ý chí đấu tranh bình đẳng giới của thị đã xuống dưới mức số 0.

Hắn cũng tiêm vào đầu vợ hắn rằng, nếu thực sự yêu một người đàn ông, thì hãy để anh ta được sống cuộc đời anh ta muốn, để anh ta được đưa ra những quyết định cho riêng mình. Và những gì vợ hắn đã quyết cho riêng thị: từ công việc đến bạn bè, từ tiền nong đến quan hệ, hắn cũng đều tôn trọng. Hắn để vợ hắn sống đời thị muốn. Thế nên, thị để hắn cuộc đời hắn chọn: những gì hắn đã quyết, những trò hắn đã chơi, vợ hắn đều tuyệt nhiên không cản.

Hắn thân với mẹ vợ đến nỗi, chìa khóa két và mọi chuyện mua nhà bán cửa bà đều giao cho hắn, chứ chả thèm bàn với cô con gái đẻ bộc tuệch của mình. Hắn gần với em vợ đến mức, tất tật chuyện kín chuyện hở của thằng bé, hắn đều nắm giữ. Hắn chơi bời tán chuyện với bạn vợ xôm còn hơn vợ hắn. Và hắn làm tất tật những chuyện ấy tự tin và hoan hỉ, như thể đó là một trò vui.

Vợ hắn bị bao vây tứ bề bởi những đồng minh giờ đã đổi bên, những kẻ hễ có chuyện gì của thị thì đều mách hắn, và nhất định không chịu hợp tác với thị trong những đợt điều tra rất đỗi đàn bà. Nếu chẳng may nhà có chuyện gì, và thị có kể lể này kia, thì những lời kể tội của thị bị dập vùi ngay lập tức.

Đàn bà là cái giống khó bảo nhưng rất dễ bị lừa. Thế nên cứ phải vừa dạy, vừa dỗ, vừa yêu vừa dọa. Chúng thích được đối xử như những kẻ tự do hơn là ngu dân bị trị, nhưng trong bụng lại thầm mong được dựa dẫm vào chồng. Thế nên, cứ vững chãi và thản nhiên, tự chúng sẽ lại như dây leo quấn quanh cây cổ thụ. Mà cái lũ vợ ấy toàn là bọn lụy tình, cứ yêu chúng đi, chúng sẽ là tôi tớ trung thành trong hoan hỉ. Mà nhớ, đừng có xô hay kéo lê chúng vào tròng, mà phải kiên nhẫn chờ chúng tự bước vào cái khuôn của những bà vợ ngoan hiền và rộng lượng.

Để vợ cho hắn tự do, hắn đã tạm ứng trước tự do cho vợ. Để vợ tự nguyện đảm nhiệm cái vai trò của dây leo, hắn đã làm cây vững chãi.

Thế nên, thay vì bày trò lừa vợ, mấy gã trai giờ phải học làm cây.

Phạm Việt Hà