Đẹp theo cách của riêng mình

Bài viết đăng trên Dân Trí:

http://dantri.com.vn/c130/s130-542910/dep-theo-cach-cua-rieng-minh.htm

Khi vẻ đẹp là của số đông

Sáng đi làm, nắng sớm mùa thu, hoa sữa thơm từ đêm vương dịu dàng, thế mà chị em đeo khẩu trang bịt mặt kín mít và mặc áo chống nắng thùng thình vì sợ hỏng da. Đi công tác nông thôn, các chị vẫn giày cao bảy phân lội đường đất trâu đầm, dẫu mồm kêu oai oái vì đau. Hóa ra là để tạo form cho người giống mẫu.

Chị em tìm mọi cách để được khen là “sexy”, trẻ đẹp, ngay cả khi đó chỉ là những lời khen đãi bôi bợ đỡ hay thậm chí là kiểu mỉa mai trá hình. Mà chưa chắc, một nửa trong số những người đang khen đã hiểu thế nào là sexy và một nửa còn lại thì không thể nào đồng ý với nhau về nghĩa của từ này. Chị em tốn vô số tiền bạc để cắt vá bản thân, tô son trát phấn lên tuổi tác, mặc những bộ quần áo của bọn trẻ bằng tuổi con mình để chạy trốn tuổi già, khi mà nó là một phần tất yếu và thú vị của cuộc sống mà ta nên tận hưởng.

Mở Ti-vi là thấy nửa số kênh đang phát sóng dạy các bà các chị làm đẹp hoặc giảm cân. Giở một tờ tạp chí phụ nữ là thấy nửa số trang dạy chị em cách quyến rũ người tình và hấp dẫn đàn ông. Mà chả hiểu thế nào, các cô trên TV và trong ảnh đều ăn mặc trang điểm na ná nhau, tức là váy lên cao và quần xuống thấp, tức là giầy cao ngất ngưởng và cổ trễ nửa ti, tức là da trắng bệch, thân gày đét, mắt xanh mỏ đỏ và tóc xù đơ. Chả biết đẹp với ai, chứ nhìn chẳng khác gì mấy nàng barbie bằng nhựa dẻo.

Khi cái đẹp bị đóng khung bởi thị hiếu số đông, khi sự thú vị của một người đàn bà bị lu mờ bởi chân, đùi và ngực hở, khi ai ai cũng ăn mặc giống nhau xanh xanh đỏ đỏ nhòe nhoẹt phấn son, khi người này phán xét định giá người kia dựa vào cái mác nhỏ xíu đính trên món hàng họ dùng, thì cuộc sống này vô vị biết chừng nào.

 Đẹp theo cách của riêng mình

Tôi thích những người xuề xòa nhưng cá tính hơn những nàng chân dài, váy xinh thơm phức nhưng nhạt nhẽo. Làm bạn với họ, như chèo thuyền trên một dòng sông. Mỗi đoạn đường là một phong cảnh khác nhau, sau mỗi góc quẹo là dòng nước mạnh yếu khôn lường, không biết trước mặt là thác ghềnh hay cửa biển. Họ luôn luôn biến đổi, luôn luôn làm kinh ngạc. Họ không ngại ngùng quần thùng, áo phông, chân đi sục nhựa, nằm túi ngủ, dong đèo, và táng vào mặt mấy thằng giai đong đưa hay sờ xoạng. Họ làm việc cật lực, chơi tận sức và yêu bằng cả trái tim, cho và nhận một cách hồn nhiên và đơn giản.

Tôi thích những người phụ nữ biết cách chọn vải để may một chiếc áo hợp với mình, hơn là những nàng sống chết lùng mua hàng trong bộ sưu tập mới ra chỉ vì muốn được diện đồ trendy thời thượng. Tôi thích một người mẹ biết căn đo tiền đủ mua áo mẹ áo con, áo chồng áo vợ cho mùa đông đang tới, thay vì rút tiền lương lao thẳng vào shop Ivy mua liền ba cái váy hoa cà.

Tôi thích đàn bà đằm thắm. Họ đã trải nghiệm đủ những lên và xuống, những bi và hài để biết khoan dung và giản dị. Họ đã đủ khôn ngoan để nhìn ra cái giá của những món quà được gói trong vỏ bọc xanh đỏ lấp lánh, đủ thông minh để đối đáp và ứng xử tinh tế và hài hước. Và họ luôn tươi mới, tràn đầy những bí ẩn cần khám phá. Vẻ đẹp của họ không dừng nơi nhan sắc, mà là sự tươi mới luôn cuồn cuộn chảy, là bản lĩnh được giấu nơi dịu dàng và bình an, là tình yêu được thể hiện trong từng cử chỉ.

Khi gặp một người bạn mới, tôi đặc biệt thích quan sát người ấy, nghe người ta nói, nhìn người ấy cử động, và xem xét cách người ấy xử lý các tình huống của mình. Cũng thường thì, sau chỉ vài lần gặp, tôi sẽ chọn một từ, một mùi vị hay một hình ảnh mà người ấy làm tôi liên tưởng tới. Bác A giống củ khoai lang nướng cháy: đen sì, còng queo nhưng thơm phức. Chị T rất giống một chú bọ ngựa lòng khòng chém gió hôi xì. Chị L giản dị và dịu dàng như cây liễu dẻo dai và vững chãi, thơm nhựa ứa ngày đông.

Vẻ đẹp của một người đàn bà, trong mắt những người xung quanh, là cảm xúc- hình ảnh-sự liên tưởng mà người ấy tạo ra ở người đối diện, là sức hút mạnh mẽ mà người ấy mang theo, là thứ ánh sáng ấm áp vô hình bao bọc họ và sưởi ấm cả những người bên họ.

Vẻ đẹp của một người đàn bà trong chính bản thân, là cảm xúc yêu thương và hài lòng mà họ tặng riêng mình, là vẻ đẹp mà họ tự cảm nhận, dẫu người đời dè bỉu. Họ đẹp bởi họ tự cảm thấy mình còn đẹp.

Thế giới này tuyệt vời bởi chính sự đa dạng mà nó có. Những người đàn bà tuyệt vời bởi chính sự đa dạng mà họ tạo ra. Mỗi người là một cá thể độc lập và duy nhất, và đều đẹp theo cách của riêng mình. Thế nên, ta hãy cứ là ta nhé!


Phạm Việt Hà

Tháng 11 năm 2011

Advertisements

Gia đình

Nếu cái tủ bếp trong nhà bị hỏng, bố sẽ gọi ông thợ lành nghề vào sửa, hoặc đơn giản là thuê đóng cái mới. Mẹ sẽ hì hụi tự làm dù trước sau gì cũng phải đầu hàng và gọi người giúp đỡ.  Con trai sẽ lơ đãng và khó chịu với tiếng ồn mà mấy ông thợ gây ra khi sửa tủ rồi lại cắm cúi học bài. Còn con gái, nàng sẽ chẳng quan tâm, chừng nào bữa cơm của nàng còn chưa bị cái tủ bếp kia làm ảnh hưởng.

Nếu nắng bỗng vàng rực rỡ, gió thu mát dịu vào ngày Chủ Nhật, mẹ sẽ vội vàng đem quần áo, chăn màn ra giặt và sung sướng nán lại sân thượng ít phút, hài lòng nhìn nắng chảy thành dòng trên những bộ quần áo mới phơi. Bố sẽ chọn máy ảnh đem ra phố rình chụp trời xanh, mây trắng, nắng vàng và những nàng chân dài lãng đãng lượn như hoa. Con trai sẽ không biết rằng trời đang nắng hay mưa, bởi cậu còn đang ngủ nướng và đọc truyện sau cả tuần toàn bài với vở. Còn con gái sẽ nhảy chân sáo đi chơi khắp ngõ và chỉ trở về khi nắng đã lên cao.

Nếu thèm cà phê, bố sẽ phóng vù ra quán, ngắm phố ngắm xe lướt qua vùn vụt, và chậm rãi nhấm nháp một ly đen đá. Mẹ sẽ pha nhanh một cốc cà phê tan G7, hoặc một phin Trung Nguyên số 4, ôm cốc cà phê nóng và ngó ra ban công xanh đầy gió trong một khoảng lặng rất trong lành, trước khi vội vã quay vào bếp nấu cơm. Con trai sẽ uống trộm một ngụm cà phê của mẹ rồi cười xí xóa, còn con gái sẽ nhìn cốc cà phê  rồi ra ngồi thắc mắc sao cả nhà lại uống cái thứ đắng ngoét chán phèo.

Nếu cái laptop giở chứng, bố sẽ ném vèo nó đi và mua một cái MacBook Air phiên bản mới. Mẹ sẽ tự nhủ nó vẫn còn dùng tốt, cố sức làm cho nó chạy nhanh hơn bằng cách xóa bớt phần mềm và diệt bọn virus lúc nhúc trong ổ cứng. Con trai sẽ google đủ các tính năng của vô số model máy tính, và thì thầm nịnh bố thưởng cho mình cái máy mới xịn hơn nếu được giải kỳ thi học sinh giỏi năm nay. Còn con gái, nàng chả quan tâm đến máy tính, chừng nào cái ipad vẫn thuộc quyền quản lý của nàng.

Nếu bị ai đó đâm thủng trái tim, mẹ sẽ để nó chảy máu đau đớn đến chết và luôn mồm rên rỉ. Bố và con trai sẽ vá víu nó lại và sống tiếp cho vui vẻ. Còn con gái sẽ mang quả tim rách ấy đem cho và lắp ngay một trái tim nhân tạo hàng hiệu vào thay.

Nếu mẹ ốm, bố sẽ bỏ việc ở nhà chăm mẹ. Con gái sẽ không chạy nhảy ầm ầm hay rong chơi khắp xóm mà quanh quẩn bên mẹ chờ sai vặt. Con trai sẽ xăng xái đi đón em, nhắc em học, phụ bà nấu cơm và cứ chốc chốc lại đảo lên sờ trán mẹ xem đã đỡ sốt chưa.

Nếu, một ngày vắng một trong bốn người, sẽ chẳng sao vì ai cũng biết sẽ chỉ là một ngày ngắn ngủi. Nếu một tháng, cả nhà sẽ khó chịu rất nhiều bởi đó là những ba mươi ngày và ba mươi đêm dài đằng đẵng. Nếu một năm, thì thật không chịu nổi, bởi ai cũng muốn được ở bên nhau, bởi ai cũng thấy cuộc đời mình thiếu mất một phần của bản thân mình, dẫu mỗi người mỗi tính, mỗi niềm vui, mỗi lựa chọn rất riêng.

Thế nên, gia đình không nhất thiết là tập hợp của những người hoàn hảo, mà chính sự  gắn bó của những người không hoàn hảo đã tạo thành một gia đình.

Phạm việt  Hà

i + 1

Nó thích đi đến những nơi ít người, có rừng, có núi, có biển càng tốt; vậy mà ngày nào cũng phải thòi mặt chen chân ra đường tắc.

Nó thích được thư nhàn đọc sách, nghe nhạc, một tay ôm con, một tay ôm chồng; vậy mà hôm nào mấy mẹ con vật nhau xong với đống sách giáo khoa cũng đã 10 giờ tối.

Nó thích đi học, học ở nước ngoài càng tốt, càng học nó lại càng thích học; thế mà cả năm nay rồi chưa được đi đâu, có chuyến đi A-rập thì chồng không cho đi, sợ giai A-rập nó thấy xấu quá, ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố mà bắt nhốt ngoài sa mạc.

Cuộc sống của người đàn bà hai con, một chồng, ba công, bốn việc cứ xoay vòng vòng như chong chóng. Nó ăn nhanh đến mức không còn biết vị. Nó đi nhanh đến nỗi không biết có người bên cạnh đang gằn chạy mà chẳng đuổi kịp. Nó quên mất, hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng đường đi.

Nhìn lại mình, nó không còn là nó nữa mà chỉ còn là “i-1”- cái tôi mòn mõi, bạc phếch, xộc xệch và mệt mỏi. Nó chợt nhớ ra rằng, ta chỉ trẻ khi ta còn thấy mình đang trẻ và chỉ hạnh phúc khi trong lòng ta mãn nguyện với cuộc đời.

Và nó quyết tâm thay cái “i-1” xốc xếch xộc xệch, bu-lông ốc vít long xòng xọc kia bằng cái “i+1” mới toanh là chính nó.

Nó bắt đầu bằng việc thi thoảng lượn phố, mua sách, chọn đĩa nhạc thay vì đâm nháo đâm nhào về nhà sau giờ tan sở, để bố con nhà kia phải tự quản lấy nhau. Nó thu xếp để thi thoảng cả nhà đi ăn ngoài một bữa thay vì hì hục nấu cơm rửa bát. Nó làm mọi việc chậm hơn và chịu nhìn mình nhiều hơn trước gương mỗi ngày. Nó không thanh lý tủ quần áo bằng những đồ mới tinh tình tỉnh, nhưng nghĩ kỹ hơn một chút mỗi khi chọn đồ để mặc.

Và quan trọng nhất, nó bắt đầu những chuyến đi xa.

Đi xa, là đi công tác ở tỉnh xa. Nó nhảy xe khách về Hải Dương dạy học. Cơm bụi ở trường nghề và xe khách 45 chỗ lèn 70 khách nồng nặc mùi mồ hôi và nước ói, làm nó thấm cái vất vả của những người ngược xuôi kiếm cho đủ sống hàng ngày. Nói chuyện với những người mẹ bỏ chồng con lên thành phố kiếm ăn, nó biết mình thật may mắn vì được quàng tay ôm chồng mỗi tối, được ở bên con những lúc vui –buồn-khỏe-ốm trong ngôi nhà của chính mình. Dạy cho những đứa trẻ đạp xe 15 cây số đến lớp rồi lại đạp về, cặp sách tòng teng cặp lồng nhựa đỏ lèn chặt cơm và đu đủ xanh xào mỡ lợn, nó thấy mình sao tham lam khi đi làm xe đưa người đón, cơm trưa 50 nghìn một suất vẫn còn chê.

Đi xa, là đi học thêm dăm ba khóa tập huấn ở xa nhà, thấy mình tự tin hơn vì không quá già nua cũ kỹ. Thấy đời vui hơn vì học thêm được điều gì đó mới, phát hiện thêm một sai lầm. Mà học là phụ, lượn lờ mới là phần chính. Nó sẽ lượn quanh những nơi nó đến, trò chuyện với những người mới tinh, ăn những món ăn lạ lùng bản địa, và gạt phắt những mối lo cơm nước, dầu đèn, con cái ra khỏi đầu trong vài ngày ngắn ngủi. Kỳ lạ là nó bắt đầu thấy nhớ. Nó nhớ hơi con thở khẽ, nhớ má chồng ấm, nhớ tay chồng nắm và tiếng dép khua lẹp xẹp ngoài hè của mẹ. Kỳ lạ là nó không ngủ yên những đêm nằm khách sạn, bởi nó thấy trống trải chỗ nằm và lênh đênh thèm hơi con rúc. Thế là nó lại mong, lại hối hả trở về.

Đi xa, là thi thoảng vác ba lô nhẹ bỗng lên rừng xuống biển. Đơn giản là được ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, lãng đãng thấy mình giữa lưng trời hay vỡ ào vào biển, thấy mình gần với mình hơn, thân mình hơn, thật thà ngớ ngẩn, hồn nhiên. Đơn giản là thấy mình đang được làm điều mình muốn, chỉ riêng mình với mình.  Đơn giản là được trải nghiệm điều gì đó khác, nằm đọc sách bên khung cửa rộng nhìn xuống ruộng lúa non.  Thế mà có những lúc đang như cánh chim bay bổng, bỗng thèm có chồng bên cạnh, thèm được hôn giữa lưng trời mây phủ hay trên bãi biển sóng gào, hay bỗng bâng quơ thầm hỏi: con mình sẽ chơi trò gì trên bãi cát trắng thế này.  Nó tự cho mình chút cuộc đời riêng ở nơi xa lạ, và tự hứa sẽ đem những người mình yêu đến đó.

Mà kỳ lạ, là sau mỗi chuyến đi, bọn trẻ như lớn hẳn. Chúng nhớ mẹ- đã đành, nhưng chúng cũng ngoan hơn. Chúng biết quý hơn những lúc mẹ hối hả lạch cạch mở cửa đón con. Chúng thèm bữa cơm nóng có canh cá chua mẹ nấu. Chúng nhớ mùi tóc mẹ, áo mẹ và vòng tay mẹ ôm ngang. Chúng giống như người đã quen no quen đủ, giờ biết thế nào là đói khát, nên biết quý những lúc no đủ hơn nhiều. Thằng anh biết đón em ở trường về hộ mẹ, và ông chồng vốn vô tư bóng bánh mỗi chiều, bỗng đảm đang tháo vát chăm con.

Sau mỗi lần đi xa, chồng thương vợ những lúc sớm chiều bận bịu cơm nước, nhà cửa con cái. Chỉ lúc phải làm việc vợ, hắn mới biết việc ấy cần rất lắm yêu thương và rất nhiều kiên nhẫn. Cả hai bỗng biết nhớ nhau những lúc trời bảng lảng, chim về tổ và thú về hang. Hắn bỗng thấy cái giường sao trống trải và bếp sao lạnh hơi người, mới phát hiện ra rằng vợ mình vốn như một phần cơ thể, ngày thường không thấy thừa cũng không thấy thiếu, nhưng vắng đi rồi sao nhớ quắt nhớ quay.

Thế nên, nó sẽ đi xa mỗi khi thấy mình bắt đầu thành “i-1”, để trút đi phần bon chen, ngột ngạt đã mài mòn chính nó, và khi trở về là “i+ 1” : mới tinh khôi và biết ơn cuộc sống tuyệt đẹp này.

Tháng 11 năm 2011

Phạm Việt Hà

Xé vở

Hồi học vỡ lòng và lớp một, tôi chữ xấu, vở bẩn. Sợ mẹ mắng, tôi thường xé vở.

Mãi thì mẹ cũng biết: “Sao con lại xé vở?”

Tôi run rẩy: “Vì con sợ mẹ biết con bị điểm xấu, viết xấu, vở bẩn”.

Mẹ dịu dàng: “Nếu con biết để vở bẩn, điểm xấu là không tốt, thì đừng xé vở, vì dù con có xé hết vở, chữ con vẫn luôn xấu và vở con luôn bẩn. Con hãy thử viết lại thật nắn nót, giữ bút cẩn thận để mực không dây bẩn ra vở nữa. Mẹ không buồn vì con viết chữ xấu, nhưng buồn vì con xé vở để giấu chuyện mình viết xấu.”

Không biết tại sao, mắt mẹ rưng rưng như muốn khóc. Không phải vì điều mẹ nói, mà vì giọt nước mắt sắp trào ra trong mắt mẹ, mà sau này, dù viết xấu thế nào, tôi cũng không bao giờ xé đi những gì mình đã viết.

Giờ con gái tôi lại giống hệt tôi, xé những trang vở viết xấu, giấu đầy một ngăn cặp sách. Tôi lại rưng rưng dạy con những điều mẹ đã nói ngày xưa. Rưng rưng không phải vì giận con đã xé vở, mà vì hiểu ra rằng không ai có thể xé hết được những trang vở đã viết của cuộc đời mình.

Phạm Việt Hà

Thi thoảng

Thi thoảng, vào những ngày nắng đẹp, khi không thể chạy rong ngoài phố, chọn mua một cuốn sách mới ở Nguyễn Xí rồi túc tắc sang Tràng Tiền ăn một cái kem va-ni hay ngồi nhâm nhi một tách cà phê và ngắm phố, tôi tự thưởng cho mình một track nhạc hay và tách trà nhài xanh thơm nóng. Đời bình yên như một khoảng trời xanh!

Thi thoảng, khi cả ngày tất bật mà mãi không hết việc, đầu bẩn tóc rối và người ngợm lôi thôi, tôi ôm con vào lòng thật chặt, bỗng thấy hài lòng vì đã được làm một người đàn bà bình thường đúng nghĩa, được nấu ăn giặt áo, được giận được thương, được yêu được ghét, được nằm bên chồng con ngủ ấm áp trong những đêm mưa, được ra oai mắng con trai ở bẩn, con gái học lười.  Các con tôi là tuổi trẻ và hy vọng mà chúng tôi để lại, như bố mẹ, ông bà đã để tuổi cho con. Tự thấy mình may mắn vì trong nhà có cả bước chân người già và tiếng cười con trẻ.

Thi thoảng, những lúc thật buồn, những lúc lòng trùng xuống và thế giới tối tăm, chỉ muốn nằm xuống và không thức dậy, hay vào những khoảng lặng khi bão dông đang cuồn cuộn tới, tôi gọi điện cho mẹ và kể những chuyện vui. Giọng nói của mẹ là đủ để tôi thấy sự hồi sinh của một cây xanh từng bị bão lũ vùi dập mà vẫn quyết đi đến tận cùng cuộc sống. Ừ, nếu không có những đoạn bão dông, thì sao ta biết yêu thương ngày nắng đẹp.

Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, khi thấy tuổi trẻ ra đi, tôi tự an ủi rằng sự khôn ngoan đang tìm đến. Tôi đang được già đi cùng những người mình yêu quý, sống cuộc đời tôi muốn, lấy người tôi yêu, được làm mẹ và chọn cách sống của riêng mình. Thế nên, những ngày đã qua và những ngày đang đến, đều xứng để tôi trân quý như nhau.

Chào một ngày vui, chào những gì đang tới!

Phạm Việt Hà