Chuông gió

Trời bỗng nhiên nắng giá.

Nắng vàng  chảy tràn trên mái phố cũ, rắc lóng lánh mặt hồ, lách qua khe cửa sổ khép hờ, phủ ghế đá công viên, rớt cả vào cốc cà phê đen uống nửa chừng trước mặt. Càng trưa, nắng càng vàng rực rỡ, vàng hơn cả hoa cúc đại đóa nở rộ vườn nhà, chói hơn ánh đèn pha đêm cũ. Nhưng nắng càng vàng trời càng buốt giá. Nắng sắc lạnh như lưỡi kiếm thép, cắt vụn bất cứ chút hơi ấm nào nó chạm phải, hút cạn những nguồn sinh khí mà nó lướt qua.

Phố lớn thênh thang, hai hàng cây trơ lá. Rét quá, ai cũng cắm cúi đi, nhanh nhanh chui tọt vào nhà, nhẩy vào xế hộp, mong giữ lại chút hơi ấm cho mình. Cậu bồi nhìn hắn ngạc nhiên, không hiểu nổi sao hôm nay ông khách lạ đòi kê bàn dưới tán cây táo già trụi lá, trên hè phố rộng, giữa gió thênh thang và nắng vàng buốt lạnh.

Hắn đậm người, hai mắt quầng đen, vẻ ngoài  như tạc từ đá khối: rắn, buồn và lạnh. Hắn ngồi, cốc cà phê đen trước mặt, nghe chuông gió gọi, chiếc bàn gỗ thông thơm thoảng nhẹ, gió lồng lộn trong ngực, hơi lạnhluồn ra qua sợi áo len tỏa ra ngoài.  Gió, lúc đầu thổi mạnh, quằn quại trên ngọn cây, gầm gào trong ngõ nhỏ, đập phá ồn ào những mái tôn tạm bợ, khua chùm chuông gió -leng keng- leng keng-leng keng- tiếng kêu run rẩy và vỡ vụn. Cây táo già sợ hãi đông cứng thân cành, gồng mình khiến vỏ sù nứt rạn. Cậu bồi cũng rùng mình, lạnh thấm vào từng thớ thịt, cả hơi thở cũng hóa sương mờ.

Hắn ngồi, nhấm nháp cô đơn khi Dịu Dàng không còn nữa, khi Ấm Áp ra đi trong buổi trưa nắng vàng rực rỡ. Hắn nhìn cuộc sống trôi qua lúc nhanh, lúc chậm, vô vị và chẳng liên quan. Chiếc ghế bên cạnh hắn trống không, người hắn yêu đã chẳng về như nàng đã hứa. Tách cà phê nguội dần, lạnh buốt. Tiếng chuông gió lặng dần rồi tắt hẳn. Đã đến lúc phải đi, hắn mỉm cười-nụ cười Nắng Giá-sáng long lanh nhưng lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, trả tiền-khéo léo không chạm tay vào cậu bồi trẻ, lặng lẽ lên xe và nổ máy. Hắn đi tiếp đây, hắn đi tìm Dịu Dàng, Ấm Áp, Yêu Thương của hắn.

Cậu bồi vội thu cốc tách trên chiếc bàn dưới gốc táo gai. Cậu rùng mình, tách cà phê lạnh buốt đã đông thành đá, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Chiếc xe vừa đi khuất thì cuối phố vọng tiếng bước chân rất nhẹ. Một phụ nữ chừng ba mươi, mặc chiếc váy lụa dài màu trắng, bước vội vã nhưng thư thái về phía quán cà phê. Chiếc khăn lụa mỏng màu xanh lá cây đậm khoác hờ, thi thoảng nhẹ bay lên theo nhịp bước, như đôi cánh mảnh mai trong veo màu lá.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế trống dưới gốc táo mà người đàn ông vừa rời khỏi. Hơi lạnh cuốn phủ quanh chỗ ngồi như làn sương giá mỏng bỗng kết thành những giọt nước nhỏ xíu, đọng ở góc bàn. Cây táo khẽ rùng mình tỉnh giấc, lắc lư thân cành trơ trọi, những thớ gỗ giãn ra, đẩy nhựa cây lan tỏa, thúc mầm chui ra từ kẽ lá. Chuông gió khua loạn xạ vui mừng: leng keng-leng keng-keng keng keng. Nắng vàng bỗng run rẩy, uốn mình, nhảy nhót và ấm dần trên khu phố. Gió thì thầm gì đó, rồi vung mình bay vút lên cao, đã đến lúc đi gọi những đàn chim trở lại, đã đến lúc đánh thức những mầm cây, đã đến lúc sinh sôi với hoa và trái.

Cậu bồi trẻ đang lau bàn, bỗng thấy không gian ấm áp thoảng mùi quế ngọt và hoa bưởi rất nhẹ đâu đây. Cậu nhìn người phụ nữ trẻ ăn mặc phong phanh, không son phấn, mà má vẫn ửng hồng, mắt vẫn trong vắt long lanh màu cà phê, bỗng nhớ đến cô gái hàng xóm vẫn nhìn trộm cậu những lúc tình cờ gặp nhau trước ngõ. Cô bé cũng có hai ghò má cao lúc nào cũng ửng hồng. Bất giác, cậu mỉm cười và huýt sáo theo nhịp bài “Lời của gió”.

Người phụ ngữ gọi một tách trà Tầm Xuân. Cậu bồi bưng trà ra cho khách, chợt  thấy cạnh chén một chùm hoa Tầm Xuân nhỏ xòe cánh mỏng mầu hồng. Quái, cậu có bầy hoa vào đĩa trà bao giờ đâu nhỉ. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu cảm ơn, thế là băn khoăn của cậu bốc hơi theo gió thoảng. Cậu chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng thoảng mùi hương quế thơm ấm áp. Cậu lại chợt nhớ đến nụ cười của cô bé nhà bên, thầm nhủ “Đã đến mùa kết đôi rồi đấy nhỉ!”.

Người phụ nữ ủ tách trà nóng trong tay, nhìn rất lâu vào chiếc ghế trống cạnh nàng, thẫn thờ và xa xôi, hai tà khăn mỏng ôm bầu ngực nhỏ, những ngón tay gầy run nhẹ trên thành tách sứ, tóc mềm xòa trên vai mảnh. Nàng ngồi lặng lắng nghe chùm chuông gió ngân vang tiếng gọi người tha thiết.

Leng keng-Leng keng-keng-keng-keng!

Ngày nắng giá cuối năm 2011

Phạm Việt Hà

Advertisements

Cửa nhà không khóa

“Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào – nếu chán – gió lại ra

Thơ Hoàng Nhuận  Cầm

Thi thoảng, hắn bỗng trở lên lơ đãng và vụng về, lái xe đưa nó về mà như đang đi trong mơ, ngồi cạnh nó ở quán cà phê, mà như nghĩ về nơi nào đó rất xa xôi. Những lúc vậy, nó thầm sợ hãi, sợ một sáng thức dậy, yêu thương bay đi mất, chỉ còn hai người nằm cạnh nhau như hai chiếc dép cọc cạnh khác màu, khác cỡ, khác kiểu mà vẫn cố ghép thành đôi. Sợ lúc nào đó, vì chuyện gì đó, mà hai người không còn có thể nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường. Sợ rằng cái thế giới riêng mà hắn vẫn thường trốn vào, đóng chặt cửa sẽ lớn dần, rồi nuốt chửng cái thế giới chung mà hai người đang có.

Thi thoảng, đang ăn cơm, hắn có cuộc gọi, một ông anh nào đó say bí tỉ không tự lái được về nhà, một cậu bạn muốn mượn cái tripod, một ai đó rủ cà phê, hay một cô gái đẹp cần người dạy dùng máy mới. Thế là hắn sẽ ăn thật nhanh và phóng vù đi, để lại cơm thừa và canh nguội. Những lúc thế, nó thoảng chạnh lòng. Lui cui dọn mâm bát mà thấy mình như bát mắm trên mâm, có thì thừa vì món nào cũng đã nêm tròn vị, bỏ thì thiếu vì nhỡ có người cần.

Thi thoảng, hắn gói ghém hành lý và thông báo sẽ đi đâu đó vài ngày, không nói đi với ai hay ở khách sạn nào. Nó cũng không gặng hỏi sau vài lần hắn tỏ ra khó chịu, dẫu từng hoảng hồn không biết hắn ở đâu và liệu có làm sao, khi nơi hắn đến xảy ra đại họa. Thi thoảng, nơi hắn đến không phải là nơi hắn nói. Cuốn passport và những dấu Hải Quan không bao giờ nói dối cũng như nó không bao giờ thắc mắc hoặc cằn nhằn.

Nó biết hắn yêu nó, thậm chí rất nhiều, nhưng cũng đủ khôn ngoan để hiểu, nó chỉ là một trong nhiều phần quan trọng trong cuộc sống vô cùng phong phú mà hắn có. Nó sẽ luôn là quan trọng, chừng nào nó không làm vỡ đi những mối quan hệ được tách ra bởi những vách ngăn nhiều mầu trong tim hắn, chừng nào hắn còn có được sự tự do của một gã đàn ông không ràng buộc. Nó chấp nhận rằng, nó sinh ra để làm cây, đâm rễ sâu vào đất, chắt nhựa nuôi mầm. Hắn sinh ra đã là chim, tự do bay bổng và tự do chọn nơi bến đỗ. Hắn chỉ thực sự sống khi được sải cánh bay.

Thế nên, nó chấp nhận xây một ngôi nhà không bao giờ khóa cửa, để hắn có thể trở về khi mỏi gối và đi khi thấy buồn chân. Nó biết, hắn sẽ luôn quay trở lại chừng nào nó không làm hắn ngạt thở bởi quá nhiều yêu thương và ràng buộc, chừng nào cánh cửa nhà luôn còn mở và những căn phòng còn ấm tiếng cười. Nó biết sẽ có lúc nào đó hắn mệt mỏi với những chuyến đi dài, những ân ái một đêm và hời hợt nói cười quán xá. Nó tin là hắn đủ khôn ngoan để biết giá trị của tình yêu thương bền bỉ và người đàn bà đám đặt xuống thứ đã cầm lên.

Những điều nó dự liệu đều đúng cả.

Những chuyến đi giúp hắn hiểu rằng không nơi nào ấm áp và bình an bằng ngôi nhà có người tựa cửa ngóng chờ. Hắn trải trường những cuộc chơi dài để nhận ra, những trò chơi, những lời vuốt ve hay khích bác chẳng làm hắn giàu hơn, khôn ngoan hơn hay hạnh phúc hơn trong chính hắn. Hắn biết đủ số những người thú vị, để ngộ ra rằng họ hấp dẫn nhưng cũng rất phù du, họ sẽ rời bỏ hắn ngay khi hắn vừa ngã ngựa. Hắn trở về nhiều hơn và  ra đi ít hơn. Hắn tự lắp khóa vào cửa nhà mình, bởi giờ hắn biết, có bao người thèm được bước chân vào ngôi nhà ấy.

Nhưng cả nó và hắn đều không dự liệu được rằng, khi hắn chấp nhận dừng chân, là lúc nó bắt đầu mọc cánh.

Phạm Việt Hà

Giáng Sinh năm 2011

Tháng Chạp

Bài đăng trên tạp chí Đời Sống Gia Đình số 49 (ngày 6 tháng 12  năm 2012)

– “ Trời rét quá!   Người già lại đi và trẻ con lại ốm thôi. Mà nhanh quá, lại đã đến tháng Chạp rồi. Em mày thì vẫn cứ một thân một mình.”

Mẹ chồng tôi tay xới cơm, miệng nói, chẳng ra chuyện với con, chẳng ra độc thoại. Giọng bà nửa thảng thốt, bần thần, nửa bâng quơ.

Tháng Chạp, là lúc mẹ chồng tôi lục tục dọn dẹp đồ đạc cũ. Bà chậm chậm xếp lại từng món quần áo cũ, lần giở từng lá thư ông bà gửi cho nhau từ thủa chiến tranh, từng bức ảnh cũ, tấm khăn nhiễu và những món đồ không biết gọi là gì. Bà giở sổ tính toán và lên kế hoạch mua quà Tết cho họ hàng ở quê. Bà mua chổi mới, khăn sạch cẩn thận lau chùi dọn dẹp bàn thờ và di ảnh. Thời gian ngừng lại trong mùi hương trầm và nét mặt bà như mây tỏa, như thể bà không tin là mình đi đến cuối chặng đường.

Tháng Chạp, là lúc mẹ tôi gọi điện nhiều hơn. Bà chẳng dám đề nghị, chỉ dò hỏi xa xôi, mong con mang cháu vào thăm mẹ. Bà đã quen nắng Sài Gòn và sợ con gió Bấc, mỗi lần ra Hà Nội đều ốm bê bết cả tháng trời, nên giờ chỉ mong con cháu vào thăm. Và nếu tôi không thể vào, bà sẽ tính toán tìm cách ra chơi, dù biết rằng sẽ ốm. Và nếu vẫn không thể ra Hà Nội, bà sẽ sắm sửa rất nhiều quà, nào tôm khô cho bà thông gia, nào mực tẩm cá sặc cho chàng rể quý, nào phong bì mừng tuổi cho cháu, váy áo cho con. Gửi rồi, bà lại mong con gọi vào thông báo tình hình, xem cháu có thích quà bà cho, con rể có thích ăn cá sặc.

Tháng Chạp, là lúc tôi nhớ bố nhiều nhất, người tôi yêu nhiều và yêu tôi nhiều lắm, nhưng vẫn phải để tôi lại phía sau. Những ngày rét thế này, bố nhóm than hoa trong cái chảo gang đã cũ, để dưới gầm giường bà nội. Chăn cũ được trải xuống dưới, chăn mới đắp phủ lên trên. Và bố sẽ hỏi: “Đẻ có còn rét không?”. Bố không gọi bà là mẹ, mà gọi là “Đẻ” xưng “con”, nghe vừa thương vừa xót. Hồi bà nội mất, đêm cuối năm tối mù rét đậm, tôi choàng dậy thấy bố ngồi trước bàn thờ của bà khóc. Bố bảo:“Sẽ có lúc nào đó con tha thiết mong bố về ăn với con một bữa cơm mà không thể được nữa”. Lúc đó đã đến từ rất lâu rồi, tôi giờ chỉ có thể như bố ngày xưa, giữ lại tình thương để truyền cho con nhỏ.

Tháng Chạp, vợ chồng tôi cập rập bao nhiêu là việc. Nào là nhớ mua quà gửi mẹ: măng-miến- nấm hương làm cỗ Tết, xúc xích thịt lợn chua để anh rể và em út nhậu tất niên. Nào rùng rinh về Sóc Sơn thắp hương ông bà và ăn cỗ cuối năm. Nào lo mua áo mới và quà Tết cho người già và trẻ nhỏ, nào bánh chưng-giò lụa- hoa đào. Và cả những bữa trưa với bạn bè, chỉ để gặp nhau một lần trước khi sang năm mới, trò chuyện dăm câu, uống với nhau ly rượu cay hay tách trà nóng, để biết rằng trong lòng ta vẫn còn nhau.

Tháng Chạp đã lại về!

603867_10151459741508371_1578820937_nHà Nội

Tháng 12 năm 2011

Phạm Việt Hà

Thư gửi con trai: Mối tình đầu

Con trai yêu quý,

Hồi con học lớp một, trời mưa to, mẹ đã nhìn thấy con giữ chặt cái ô nhỏ trong tay, bước mạnh mẽ và tự hào phía sau để che cho L suốt chặng đường  từ trường về nhà bạn. Mẹ đã được thấy con và L lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau suốt những năm tiểu học. Mẹ biết con vui đến thế nào khi bạn mang quà sang cho con vào ngày sinh nhật và đã buồn biết bao khi không được học cùng trường với bạn khi chuyển cấp.

Mẹ cũng biết, suốt ba năm trung học, con vẫn đạp xe qua nhà bạn mỗi chiều tan học, dẫu đường về nhà bạn ngược một đoạn so với nhà mình. Và con đã rất vui mỗi khi được nói chuyện với bạn dăm ba phút khi tình cờ gặp nhau ở bến xe buýt gần nhà.

Nhưng mẹ đã bất ngờ khi con thổ lộ với đôi mắt đỏ hoe: “Bạn ấy từ chối con rồi mẹ ạ!”

Dẫu con đã đọc hết cuốn “Cẩm nang cho các chàng trai trẻ”, đã cao hơn mẹ và đi chật giày của bố, đã bắt đầu cạo râu và rửa mặt bằng đồ của đàn ông, dẫu giọng nói của con đã vỡ ồ ồ và mặt con lấm tấm đầy trứng cá, mẹ không ngờ rằng con mẹ đã là chàng trai trẻ biết yêu.

Đừng buồn vội con nhé, bởi không hẳn những gì con đang cảm thấy đã là tình yêu. L đã và luôn là bạn nữ duy nhất mà con chơi cùng từ tấm bé. Bạn ấy đặc biệt bởi  bạn ấy là bạn nữ duy nhất không tìm cách bắt nạt con, đánh hay bắt con làm bài hộ. Bạn ấy đặc biệt bởi bạn ấy biết chơi pinano rất hay và có thể ngồi nghe con kể chuyện hàng giờ. Bạn ấy tuyệt vời bởi bạn ấy thấy được cậu bé thông minh và nhân hậu trong con, làm con cười và say sưa với những câu chuyện mà con kể. Đó rõ ràng là sự cảm thông và đồng điệu, là bước khởi đầu tốt đẹp của tình yêu. Nhưng đó chưa hẳn đã là tình yêu con ạ. Bởi tình yêu cần hơn thế rất nhiều .

Đừng buồn vội con nhé! Có thể bạn muốn chờ xem con có xứng đáng với mình không và ngược lại. Thế nên, hãy cho bạn có thời gian để hiểu con hơn. Bạn cần nhìn thấy chàng trai vững vàng bước ra từ cậu bé nhút nhát ngày xưa. Bạn cần thấy người đàn ông thông minh và thực tế lớn lên từ anh chàng mọt sách. Bạn cần biết là con đủ tự tin và mạnh mẽ để che trở cho người con yêu quý và gánh trách nhiệm cho bản thân con.  Bạn cần có thời gian để xem liệu con có biết yêu thương đủ để tha thứ lỗi lầm . Hãy cho con thời gian để học tất cả những điều đó, hãy để bạn được học cùng con như người bạn bình thường, con nhé. Và biết đâu, bạn sẽ yêu con.

Đừng vội buồn con nhé, bởi tình yêu là thứ khó hiểu và rất đỗi mỏng manh. Con không thể muốn là yêu được một người, cũng như không thể bảo trái tim mình đừng yêu ai đó. Bạn con cần thời gian để biết rõ, liệu bạn ấy có thực yêu con. Và nếu như bạn ấy thực tình chỉ coi con là bạn, thì hãy vui mừng, bởi con đã có một cô bạn trung thực và hiểu bản thân mình, bởi tình yêu không lâu bền nếu chỉ đến từ một phía. Biết đâu cuộc sống đang giấu đi cô gái tuyệt vời có thể làm con hạnh phúc, nhưng đợi đến lúc con thành chàng trai xứng đáng mới mang đến tặng cho con.

Đừng vội buồn con trai ạ! Bố con từng bảo mẹ: “Tình yêu đầu tiên là trò chơi cuối cùng”. Cả bố và mẹ từng yêu ai đó ở tuổi của con. Mối tình đầu tuyệt đẹp, đã dạy cho cả bố và mẹ những bài học về tình yêu và sự trưởng thành, đã buộc bố mẹ phải nhìn thật sâu để hiểu rõ mình và điều làm mình hạnh phúc. Nó đánh dấu sự trưởng thành của con bởi khi con yêu lần nữa, con sẽ biết trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình nhiều hơn. Bố mẹ đã hạnh phúc bởi bố mẹ đã học được cách yêu thương người khác từ sự đổ vỡ của mối tình đầu và giờ có thể nắm tay nhau nhìn lại mỉm cười về một thời tuổi trẻ. Thế thì con, ngay cả khi thực sự bị chối từ, vẫn còn có thể học được nhiều điều từ đó.

Mẹ đã khóc khi nghe con nói, không hẳn vì buồn mà cả vì vui: vì con mẹ đã là chàng trai trẻ có trái tim biết yêu, biết buồn, biết giận, vì con đã chọn mẹ để thổ lộ điều này, và vì bố mẹ sẽ được cùng con đi tiếp chặng đường học cách yêu. Bố hẳn có rất nhiều điều để nói với con, và rất mong được nghe con nói.  Bố từng là chàng trai đào hoa trong chuyện tình yêu lắm đấy, thể nào bố chẳng có những bí mật dành để kể riêng con. Thế nên, con thử kể chuyện của mình cho bố nghe nữa nhé, con trai.

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2011