Tháng Chạp


Bài đăng trên tạp chí Đời Sống Gia Đình số 49 (ngày 6 tháng 12  năm 2012)

– “ Trời rét quá!   Người già lại đi và trẻ con lại ốm thôi. Mà nhanh quá, lại đã đến tháng Chạp rồi. Em mày thì vẫn cứ một thân một mình.”

Mẹ chồng tôi tay xới cơm, miệng nói, chẳng ra chuyện với con, chẳng ra độc thoại. Giọng bà nửa thảng thốt, bần thần, nửa bâng quơ.

Tháng Chạp, là lúc mẹ chồng tôi lục tục dọn dẹp đồ đạc cũ. Bà chậm chậm xếp lại từng món quần áo cũ, lần giở từng lá thư ông bà gửi cho nhau từ thủa chiến tranh, từng bức ảnh cũ, tấm khăn nhiễu và những món đồ không biết gọi là gì. Bà giở sổ tính toán và lên kế hoạch mua quà Tết cho họ hàng ở quê. Bà mua chổi mới, khăn sạch cẩn thận lau chùi dọn dẹp bàn thờ và di ảnh. Thời gian ngừng lại trong mùi hương trầm và nét mặt bà như mây tỏa, như thể bà không tin là mình đi đến cuối chặng đường.

Tháng Chạp, là lúc mẹ tôi gọi điện nhiều hơn. Bà chẳng dám đề nghị, chỉ dò hỏi xa xôi, mong con mang cháu vào thăm mẹ. Bà đã quen nắng Sài Gòn và sợ con gió Bấc, mỗi lần ra Hà Nội đều ốm bê bết cả tháng trời, nên giờ chỉ mong con cháu vào thăm. Và nếu tôi không thể vào, bà sẽ tính toán tìm cách ra chơi, dù biết rằng sẽ ốm. Và nếu vẫn không thể ra Hà Nội, bà sẽ sắm sửa rất nhiều quà, nào tôm khô cho bà thông gia, nào mực tẩm cá sặc cho chàng rể quý, nào phong bì mừng tuổi cho cháu, váy áo cho con. Gửi rồi, bà lại mong con gọi vào thông báo tình hình, xem cháu có thích quà bà cho, con rể có thích ăn cá sặc.

Tháng Chạp, là lúc tôi nhớ bố nhiều nhất, người tôi yêu nhiều và yêu tôi nhiều lắm, nhưng vẫn phải để tôi lại phía sau. Những ngày rét thế này, bố nhóm than hoa trong cái chảo gang đã cũ, để dưới gầm giường bà nội. Chăn cũ được trải xuống dưới, chăn mới đắp phủ lên trên. Và bố sẽ hỏi: “Đẻ có còn rét không?”. Bố không gọi bà là mẹ, mà gọi là “Đẻ” xưng “con”, nghe vừa thương vừa xót. Hồi bà nội mất, đêm cuối năm tối mù rét đậm, tôi choàng dậy thấy bố ngồi trước bàn thờ của bà khóc. Bố bảo:“Sẽ có lúc nào đó con tha thiết mong bố về ăn với con một bữa cơm mà không thể được nữa”. Lúc đó đã đến từ rất lâu rồi, tôi giờ chỉ có thể như bố ngày xưa, giữ lại tình thương để truyền cho con nhỏ.

Tháng Chạp, vợ chồng tôi cập rập bao nhiêu là việc. Nào là nhớ mua quà gửi mẹ: măng-miến- nấm hương làm cỗ Tết, xúc xích thịt lợn chua để anh rể và em út nhậu tất niên. Nào rùng rinh về Sóc Sơn thắp hương ông bà và ăn cỗ cuối năm. Nào lo mua áo mới và quà Tết cho người già và trẻ nhỏ, nào bánh chưng-giò lụa- hoa đào. Và cả những bữa trưa với bạn bè, chỉ để gặp nhau một lần trước khi sang năm mới, trò chuyện dăm câu, uống với nhau ly rượu cay hay tách trà nóng, để biết rằng trong lòng ta vẫn còn nhau.

Tháng Chạp đã lại về!

603867_10151459741508371_1578820937_nHà Nội

Tháng 12 năm 2011

Phạm Việt Hà

Advertisements

6 thoughts on “Tháng Chạp

  1. Tháng chạp, bạn bè thân thiết lại sẽ gặp nhau trò truyện trên giời dưới bể.
    Tháng chạp, sẽ có anh chàng đi lấy vợ, chấm dứt đời cô lữ, sau bao nhiêu năm lang bạt kì hồ.
    Hẹn gặp lại em vào đầu tháng chạp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s