Lì xì bằng những yêu thương

Thương mẹ cặm cụi dọn nhà, nên hắn xăng xái trồng cây đào, dọn phòng khách, bê chậu hoa trang trí nhà cho đẹp. Mẹ thương con nên cũng bớt tay dọn dẹp, tăng phần nghỉ ngơi.Thôi thì dọn quanh năm, cứ gì ba ngày Tết, chỉ cần làm cho quang quẻ, thêm chút cây lá cho có chút sắc Xuân. Thế nên cây xanh hoa đỏ vừa đủ để nhà tươi tắn màu Xuân, rượu vang, trà nhài, mứt tết, bánh chưng vừa đủ để người ấm áp sức Xuân, mà không ai phải mệt lòng mệt sức.

Thương bố lo lắng việc đi Tết chỗ này, đi thăm chỗ khác khi trời rét mướt, hắn giơ tay xin làm chức con trưởng đi Tết họ hàng. Thế là vác quà chạy quanh thành phố, mệt thì có mệt, nhưng ông bà, chú bác được gặp cháu, anh em được gặp nhau, dẫu chỉ vài câu chuyện quanh chén trà bốc khói, vẫn thấy rõ tình thân thêm chặt thêm bền.

Thương vợ bản tính chắt chiu dành dụm, hắn vờ đưa vợ đi chơi, rồi tạt vào chỗ này chỗ kia mua sắm, giá mười đồng chỉ bảo một, để vợ dùng mà không xót tiếc. Cỗ bàn, cúng lễ đã xong, hắn đèo vợ chạy quanh hưởng chút hương Xuân. Hai vợ chồng ngồi bên nhau trên hè phố, uống ly cà phê nóng, thấy Hà Nội chiều ba mươi Tết lặng lẽ hơn, dịu dàng hơn, thoảng ấm mùi hương trầm lẻn ra ngoài từ những ngôi nhà dọc phố. Ừ, phía sau những nếp nhà khép cửa, những cuồn cuộn lo toan, sự sống vẫn sinh sôi bền bỉ.

Thương những người phụ nữ nhà mình chưa ăn xong bữa sáng đã lo nấu bữa tối, nên Tết hắn xung phong vào bếp xào xào nấu nấu, chặt gà, bóc bánh chưng, bày cỗ, trổ tài nấu nướng. Vợ xin chân phụ bếp, bóc hành trông mèo. Em gái xin chân rửa bát, quét nhà. Bố xin chân rót rượu, hạ cỗ. Con xin chân rải chiếu, dọn mâm. Mẹ ngồi nhìn cả nhà náo nức, tủm tỉm cười vui Tết.

Thương con cả năm chưa được gặp ngoại, nên hắn cùng chị vợ thu xếp để đại gia đình được đoàn tụ bên nhau mấy ngày sau Tết ở Nha Trang, cùng đạp xe với con dọc đảo, cùng đi dạo với vợ trên vịnh biển xanh, cùng anh rể cụng ly bia, rồi đưa mẹ vợ đi lễ chùa trên núi. Cả nhà vui vẻ quây quần, anh chị em thấy gần nhau, thân nhau hơn nhiều lắm. Mẹ già vui con cháu, ăn thấy ngon miệng, ngủ thấy ngon giấc, lòng ấm lại sức sống, bệnh tật bay đi đâu hết cả. Hắn nhìn vợ con, bà cháu ríu rít, thấy Tết thật đã về.

Tết này, hắn đã lì xì rất nhiều yêu thương cho những người hắn yêu và luôn yêu hắn. Cả năm, hắn sẽ nhận lại thật nhiều những thương yêu từ họ.

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2012

Advertisements

Luận cái sự “chửi”

“Cao Tằng Tổ Khảo, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Dì Tỉ Muội thằng cha mày đâm bị thóc, chọc bị gạo nhà bà!Bà ăn không ăn hỏng gì nhà mày mà mày móc máy chuyện nhà bà. Bà thì bà móc mắt mày ra cho quạ nó tha, cho gà nó bới…”

Bà Cúc xoắn hai ống quần sa tanh đen cong tớn, một tay cầm cái quạt nan rách vung lên vung xuống theo nhịp chửi, một tay vẩy phành phạch tà áo cánh. Bà đứng giữa sân nhà ông Cường mà chửi, giọng bà trầm hùng, oai vệ, lúc lên cao, khi xuống thấp, nhịp nào ra nhịp ấy, biểu cảm và ngoa ngoắt. Thi thoảng, bà dừng lại lấy hơi, khẽ cong người mà thở, rồi lại vươn thẳng lưng lên,cao giọng chửi tiếp, uyển chuyển và điệu nghệ.

 Bà Cúc đã thấm mệt, hơi thở gấp gáp, giọng nhỏ dần. Bọn trẻ vây quanh bà cũng đã tản về chơi những trò chúng đang chơi dở. Bà đang định dợm chân bước, quay lưng bỏ về, thì ông Cường mở cửa nhà bước ra, đi thẳng ra trước mặt bà, hất hàm: “Bà mệt rồi à? Đồ cướp chồng của chị!”. Bà Cúc còn đang đuỗn người vì uất giận thì ông quay lưng thủng thẳng trở ngược vào nhà.

Bà Cúc sững sờ, rồi quay ngoắt lại, ném vụt cái quạt nan trên tay vào lưng ông Cường. Bà nhảy lên bành bạch, xoe xóe văng những từ tục tĩu và cay độc nhất của đàn bà. Mớ tóc bạc búi lỏng trên đầu xổ ra xõa xượi, hai bàn tay co quắp vung ra phía trước, mồ hôi sũng sượi khắp mặt khắp người. Thế nhưng, bà tuyệt không dám nhẩy bổ  vào cáo cấu ông Cường, hay tiến sát cửa nhà ông.Con Úc đen sì nằm cạnh bệ cửa gầm gừ nãy giờ, mắt mở chừng chừng nhìn bà,  chỉ chờ lệnh chủ là sẵn sàng lao vào cái sinh vật kỳ quặc và thù địch trước mặt mình.

 Ông Cường vẫn thong thả, không thèm quay lưng tránh cái quạt bà ném. Ông mở to cửa trước, ngồi vào bàn nước, lôi cái điếu cày ra, vê thuốc, châm đóm, rít một hơi rõ dài những tiếng sọc-sọc-sọc sọc, rồi ngả người ra sau, nhả từng ngụm khói trắng lượn thành những vòng tròn nhỏ trên đầu, để mặc que đóm vẫn đang cháy chạy gần đến sát ngón tay. Vẻ mặt ông chừng như đang sung sướng nghe mấy ả đào réo rắt “ Hồng hồng …Tuyết Tuyết…”, chứ không phải nghe bà Cúc chửi.

 ————

Hơn hai mươi năm sống trong những làng cũ, ga mới, ngõ chợ, tôi được nghe đủ kiểu chửi của dân tứ chiếng. Chửi, là cách đàn ông thể hiện thiện chí và tình thân: ngồi với nhau ở quán nước mà không văng tục dăm câu đâm khó nói chuyện. Chửi, là cách đàn bà chia sẻ nỗi lòng: ngồi bán hàng, buôn chuyện, bức xúc thằng chồng lười, đứa con hư, ghét mụ Tư Bóp cho vay tăng lãi từ ba phân lên tận bẩy phân, không văng ra chửi được thì ấm ức vón lại trong người từng cục. Chửi, là cách lũ trẻ choai khẳng định rằng mình cũng ngang trời-dọc đất: đi chơi với nhau mà không văng dăm câu chửi, nghe nó không sành điệu, đại ca. Thế nên, ngày ngày, những người quanh tôi chửi tục, văng bậy một cách hồn nhiên và thoải mái. Tôi cũng thoải mái vô tư sống trong những tục tĩu hồn nhiên và không ác ý  của những người quần lấm đít nhọ, làm nhiều ăn ít, văng bậy chửi tục để xả bớt cặn bã và giữ lại chút con người.

Tôi những tưởng, chửi là đặc quyền riêng của những người không còn đặc quyền nào khác. Thế nhưng, lớn lên, vào đại học rồi ra đời, tôi ngộ ra rằng, không chỉ những người dân quần lấm, đít nhọ mới chửi tục. Dân trí thức -nghệ sĩ mới là những kẻ nghiện chửi và nâng tầm chửi nhau thành ít ra là một môn khoa học, cao hơn là một môn nghệ thuật dân gian.

Khác với dân quần ngắn vẫn chửi vô tư hồn nhiên bằng miệng, trực diện và thẳng thắn, găng lên thì tay đấm mồm chửi, chân đạp, kẻ trí thức chửi nhau không tục, nhưng thâm, ác và đểu hơn gấp bội phần. Họ chẳng mấy khi động thủ, cũng chẳng mấy lúc văng tục chửi bậy bằng mồm, họ vận dụng tri thức và công nghệ triệt để trong thú vui chửi và chê: từ ném đá bằng bàn phím trên diễn đàn nhà mạng, thì thụt chửi xấu nhau trong phòng làm việc hay nơi quán xá, làm clip bôi nhọ, dùng cả phò-tờ-sộp lẫn dấu thăng và chữ số rất chi là nhì nhằng phức tạp để hạ nhục lẫn nhau.

Thi thoảng tôi tự hỏi, sao dân trí thức nhà mình thích chửi và chê đến vậy. Hóa ra, Họ chửi vì nhiều lẽ.

Đa phần chửi để bao biện cho sự bất lực và lười biếng của mình, che đậy sự thật rằng họ đã chẳng làm gì để thay đổi những điều không hay đang diễn ra trước mắt. Một số chửi để người khác thấy, họ cũng giỏi giang tài cán, cũng hiểu biết trước sau, chỉ có điều thế thời không cho họ thỏa nguyện chí anh hùng, chứ mà được nắm quyền hay có tiền thì họ cũng sẽ đội trời đạp đất như ai. Họ còn chửi vì sợ và ghét: sợ thằng kém mình nhoi lên được bằng mình, ghét thằng hơn mình lại cứ hơn mình mãi. Họ chửi để dìm hàng những kẻ không ngồi im mà nghe chửi hoặc hòa cùng giọng chửi, lại ngo ngoe làm chuyện nọ thử chuyện kia. Họ chửi  vì chẳng có việc gì dễ làm mà lại khoan khoái hơn là ngồi và chửi, bởi khi chửi, họ được ngồi trên cái ghế của quan tòa lên mặt phán xét cả những kẻ hơn mình. Mà cũng có thể, họ thích chửi vì đó là việc duy nhất mà họ biết làm cho tử tế.

Họ chửi nhiều, nhưng xui thằng khác chửi còn nhiều hơn, bởi họ sợ thằng bị chửi biết là mình chửi nó, sợ nó ăn hòn đá nhỏ trả cục gạch to. Họ chửi đổng, chửi mỉa, chửi Sơn Tây chết cây Hà Nội, rủ bầy kéo đàn mà úp sọt thằng bị chửi. Họ chửi sau lưng, nhưng nịnh đằng trước mặt, mồm chửi- tay xoa. Mồm ra rả kêu cơ quan này đểu, sếp kia  4`, nhưng rình từng dịp tranh nhau quà cáp nịnh xếp thăng chức tăng lương, tay ra dấu vòi tiền, chân quắp vào giữ ghế. Họ biết ai chửi được và ai không được chửi. Họ chọn những người hoặc là chẳng biết họ là thằng nào, hoặc chẳng làm gì được họ, mà chửi. Họ chửi kẻ cùng đinh, thằng khố rách, ông thủ tướng, bà bộ trưởng, tức là những người hoặc có chửi cũng chẳng làm được gì và những kẻ sợ bị chửi nhưng chẳng làm được gì thằng đang chửi. Đố có mấy chị mấy anh trí thức dám chỉ mặt chửi đích danh một thằng có quyền-có tiền-giỏi giang-đanh đá- thù dai hơn hẳn mình, chửi sếp trực tiếp đương nhiệm, hay chửi kẻ sắp duyệt cái quyết định cho vay vốn ngân hàng của mình. Thi thoảng, khi chứng kiến những trận võ mồm, tôi lại nghĩ đến cảnh chửi nhau của ông Cường và bà Cúc: thằng đi chửi chẳng dám làm gì thằng bị chửi.

Mà đấy, cái con mẹ trí thức rởm lắm điều đang viết bài này cũng ăn bớt giờ hành chính để chửi những thằng thích chửi. Mà mụ cũng chỉ đám chửi chung chung thế, chứ đố dám chỉ mặt đặt tên đứa nào mà chê chửi. Mụ cũng khoái chí rung đùi chửi xỏ chửi xiên để ra vẻ ta đây biết này biết nọ, chứ ở nhà –ra đường, cứ là bẹp như con gián chết, nào có bao giờ dám ho he.

Mà có khi “Chửi” là một phần của văn hóa dân gian Việt Nam thật.

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2012

Hai tay tôi ôm đầy ký ức

Hồi nhỏ, tôi có thói quen viết nhật ký. Là con gái duy nhất trong một ngôi nhà chật những đàn ông, cuốn sổ nhỏ thành người bạn tâm tình bí mật suốt nhiều năm ròng rã. Vì những cuốn sổ đó, không ít lần tôi gặp phiền hà, bởi người lớn thường không hiểu lý lẽ trẻ con.

Ngày lấy chồng, tôi lặng lẽ đốt những cuốn nhật ký. Giờ tôi đã có anh là tri kỷ: người tôi có thể kể hết những bí mật, ưu phiền, lo lắng và yêu tôi như bản thân tôi. Về nhà anh, tôi mang theo một cái va-li to đựng quần áo và ít đồ dùng cá nhân, mấy thùng sách và một cái hộp sắt tây màu đỏ rực. Cái hộp sắt ấy chỉ có vài tấm ảnh, những bức thư, hai ba tấm thiệp và mấy cành hoa ép, nhưng lại là ký ức-quá khứ- là những mảnh đời cũ trong dáng hình vật chất, được tôi gói lại, đem theo.

Giờ, những mảnh quá khứ của tôi đã chật một va-li: những bức thư, tấm thiệp, rất nhiều ảnh cũ, những gì còn lại của một vòng ngọc trai đã đứt, cuốn hộ chiếu cũ mèm, một con dao nhíp nhỏ, một khung ảnh đã long, những cánh hoa mai vàng gãy vụn. Mười lăm năm làm vợ và hai mươi ba năm son trẻ, hiện hữu đủ đầy trong một chiếc va-li. Thi thoảng, chồng tôi tủm tỉm cười: “Anh biết hết rồi, em giấu những cuộc tình trong đó”. Tôi cũng tủm tỉm: “Đời em đâu chỉ có những cuộc tình!”

Cuối năm, tôi dọn dẹp va-li, xếp thật gọn những bức thư, đọc lại vài tấm thiệp, xem lại những bức ảnh cũ. Chả hiểu sao nước ở đâu kéo về đầy trong mắt khi hai tay tôi ôm ký ức vào lòng. Chồng tôi ngồi trên giường nhìn vợ, dịu dàng: “Sang năm em sẽ lại có thêm nhiều đồ để xếp, thêm những kỷ niệm vui. Mà có khi em phải đóng tủ lớn mà cho vào mới đủ!”.

Ừ, có gì mà mắt cứ cay xè thế nhỉ.

Chào năm mới! Tôi sẽ tiếp tục đi và cóp nhặt những ký ức cho mình.

Phạm Việt Hà

11 tháng 1 năm 2012

Hắn, Nàng, Chàng và Thị

Hắn có vẻ ngoài rất chi là lim-sến-táu, tức là đen, rắn, khó chịu và lì. Thế nhưng lúc nói chuyện, Hắn lại rất đỗi hài hước và thú vị. Đàn ông thích chơi với Hắn vì Hắn không chấp nhặt, nhiệt tình và sòng phẳng. Đàn bà thích Hắn vì Hắn vững chãi mà không nhàm tẻ, vui vẻ nhưng lại lạnh lùng. Hắn có tiền, có nghề, có nhà, có xe, lại chơi giỏi những thứ Hắn thích chơi. Chỉ thế, đã đủ làm lu mờ sự thật rằng Hắn đã có cả vợ lẫn con. Hắn yêu vợ, nhưng chủ động để những cánh cửa cơ hội luôn mở rộng cho mọi mối quan hệ, bởi hắn thích đi săn. Hắn muốn những người khác giới phải thầm thương, trộm nhớ, luôn thấy Hắn thật gần nhưng lại cũng rất xa. Chỉ có họ tự tìm đến Hắn như chó con theo chủ, chứ không có chuyện Hắn phải hạ mình tán tỉnh đong đưa, rắc thính hay à ơi vớ vẩn.

Thị là loại tầm tầm về nhan sắc, chẳng có gì đặc biệt, lại đèo bồng một chồng với hai con. Nhìn là biết ngay, Thị không trọng hình thức, chỉ được cái giản dị gọn gàng. Ưu điểm lớn nhất mà Thị có, là nụ cười tỏa nắng và những cử chỉ dịu dàng. Đa phần những người đàn ông quen biết Thị đều quý mến người đàn bà chăm chỉ biết điều và hơi mô phạm. Niềm vui và những bận tâm của Thị cũng chỉ xoay quanh cái thế giới chật hẹp và nhỏ bé như cái bếp ga bị hỏng, ông chồng ốm hay thằng cu lớn sắp thi học kỳ. Tóm lại, Thị là một mụ vợ sồn sồn vô hại và nhàn nhạt, như mục Tâm Sự của mấy tờ lá cải thường miêu tả.

Chàng 40 tuổi, cái tuổi đỉnh cao của đàn ông: lịch lãm, sung mãn và rủng rỉnh. Dù đã có một cô vợ cực kỳ xinh đẹp và sành điệu, Chàng vẫn trải thêm vài chục mối tình với các nàng đồng tuổi và kém tuổi, từng điều khiển và lập trình ăn ngủ với năm cái lò phản ứng hạt nhân một lúc để cả năm đều tưởng mình là duy nhất. Chàng tin là mình thừa kỹ năng và tinh tế để có thể chinh phục đa phần những người đàn bà Chàng thích, cũng như để lại nhớ thương cho những kẻ bị Chàng ruồng rẫy. Chàng cười vào mũi những kẻ đạo đức giả hoặc những tay trí thức ngây thơ, cũng như những khái niệm ngu ngốc như “tình yêu” và “chung thủy”.

Nàng đã đẹp lại còn thông minh. Chỉ thế thôi, đã đủ làm mù lòa mọi gã đàn ông Nàng từng gặp, dẫu lũ chúng ngày càng khôn xảo và thực dụng. Nàng nhấm nhứ, vờn dử, vần vò những gã trai, cả già lẫn trẻ, cả trí thức lẫn trọc phú, như món đồ chơi tạm bợ, khiến chúng phải đem tài sản, thời gian, tâm sức ra phục tùng nhan sắc ma mị và sự tinh ranh, sành sỏi của Nàng. Nàng sành điệu, giỏi giang, thêm cả một ông chồng trẻ đẹp trai và giàu có. Chỉ riêng điều đó đã làm các bà vợ luộm thuộm và bọn con gái nghèo kiết ngấm ngầm và công khai căm ghét Nàng. Nàng biết chắc cái Nàng muốn, cái để ban phát, trao đổi, cái dùng để  gây sát thương kẻ dám chống lại hoặc dè bỉu Nàng. Nàng tạo ra tầng tầng những lớp rào gai bảo vệ và chiến thuật dự trù, để không ai thấy một Nàng bên trong: ích kỷ, sâu thẳm cô đơn, dễ tổn thương và vô cùng kiêu ngạo. Chỉ thi thoảng, Nàng chợt nhớ ra là mình đã có chồng, dẫu nàng không phải loại  vợ bình thường, bởi nàng không thích cuộc đời lặng lẽ, bởi nàng phù phiếm và say mê chinh phục.

Vào một ngày đẹp trời, Chàng đến chơi nhà Hắn và gặp Thị. Nhìn Thị chăm con, chiều chồng, chu đáo với khách, Chàng bỗng thầm ghen tị với gã chủ nhà, thèm có một gia đình ấm và một người đàn bà biết đủ. Chàng bắt đầu chán những bữa cơm nhà hàng, những nhì nhèo shopping và những đêm vũ trường tiếng nhạc át tiếng người. Chàng bắt đầu chán việc hành hạ và bị hành hạ bởi cô vợ chân dài váy lắm rận. Chàng chán những nàng ngây thơ hay dọa tự tử và những em nhân viên kiêm chức tình nhân. Chàng bắt đầu nhận ra rằng, những son phấn với nước hoa rồi cũng sẽ phôi pha, và những cuộc chinh phục đôi khi để lại rất nhiều đổ vỡ và hằn học. Chàng tự hỏi: “Mình đã già hay đã khôn ngoan hơn vậy nhỉ?”

Tình cờ, Hắn và Nàng gặp nhau trong bữa tiệc cuối năm của câu lạc bộ Tango Hà Nội, nơi Nàng vẫn thường đến tìm vui và tung lưới những con mồi giàu có không  nhạt nhẽo. Ngay lập tức, Nàng thích Hắn. Cũng ngay lập tức, Nàng quyết có được Hắn. Thế là tơ nhện buông mành, mồi câu được thả. Nàng chủ động lên chiến thuật, tạo tình huống, gây thương nhớ, kích thích tò mò.

Hắn cũng chẳng vừa. Hắn biết Nàng thích Hắn, nên chẳng vội vàng. Hắn biết kẻ như Nàng thì càng không có được, càng thèm muốn. Thế nên Hắn không vội lao vào cái mạng đã được giăng, mà từ từ biến Nàng từ kẻ đi săn thành miếng mồi xinh đẹp, buộc Nàng dẹp bỏ sự kiêu ngạo bẩm sinh mà hạ mình cầu xin Tình của Hắn. Hắn càng tểnh tênh, lạnh lùng, càng lì, càng đâm huỵch đập toẹt, Nàng càng mê mẩn. Hắn càng không vội vàng, Nàng càng cuống cuồng sợ mất cái mình chưa có được.

Trong khi Hắn và Nàng say mê với cuộc vờn đuổi ái tình và quyền kiểm soát, thì Chàng đến thăm nhà Thị nhiều hơn. Chàng dần thân thiết với ngôi nhà ồn tiếng trẻ con chạy nhảy cười đùa, với mùi xào nấu thơm lừng trong bếp, với những bức tranh bọn trẻ vẽ nghuệch ngoạc khắp tường nhà và giọng nói rất đỗi tự tại an lành của Thị. Chàng hấp hởi mong được Thị mời ở lại ăn cơm từng bữa, nấn ná mỗi lần thị ý tứ rằng khách đã ở chơi lâu quá. Chàng thờ thẫn những ngày không gặp Thị. Chàng, từ kẻ chinh phục và phiêu lưu, đã thành kẻ phục tùng nghiêm túc tự lúc nào.

Hắn, Nàng, Chàng và Thị tiến dần đến lằn ranh giới của phá và xây, của được và mất, của tan vỡ và đau khổ. Ừ, cũng chẳng sao, nếu tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Nhưng đổ vỡ, thì không chỉ của riêng mình họ.

Dù chủ động hay bị động, họ đều chỉ thấy có một phần của cả bức tranh mà họ đã tạo ra.

Giá như họ biết!

Phạm Việt Hà

Tháng Giêng năm 2012