Wait

The footprints I left on the sand

Might be washed away.

The place where we stayed

Might vanish.

And your goodbye waves

Might be lost in a packed street.

But the silver lines of your eyes, and

The heat of your lips

Like the beats of my heart

Will stay.

***

So I‘ll wait,

Till you’re back.

We ‘ll walk, on the beach, hand in hand.

We ‘ll sleep, on the hay, unapart.

I have faith (that) you’ll be back.

For you-man, should begin

Find your path

Back your home,

‘Cause  your heart,

Knows I wait.

 

By Ha Pham

March 2012

Advertisements

Yêu và Trọng

Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê. Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế tán chuyện:

Chàng già: – Mẹ, đang vui thì mày bỏ về.

Chàng trẻ: – Vợ em nó ốm nghén nằm bẹp. Em phải về xem nó ăn uống thế nào.

Chàng già:– Mày đúng là thằng núp váy vợ. Bảo nó mua phở về mà ăn. Mất mẹ nó một chân phỏm, vỡ cả trận.

Chàng béo: – Mày đội nó lên đầu thế, rồi có ngày nó vặt hết cả râu lẫn tóc mày đi.

Có cái gì đó quen quen trong cách những người đàn ông nói chuyện. Tôi chắc bạn đã từng nghe những cuộc đối thoại như thế cả trăm lần ở những bữa nhậu, ở quán bia hơi luôn chật cứng đàn ông sau giờ làm việc, ở bàn ăn trưa của dân văn phòng và cả ở phòng nước của những trường kỹ thuật.

Tôi nhớ lại bữa trưa đầy nước mắt của bạn tôi. Nàng ngồi ăn, mà nước mắt lã chã rơi xuống bát cháo còn đầy nhưng đã nguội. Người đàn bà trẻ xinh đẹp, giỏi giang và đoan trang mà tôi thầm ngưỡng mộ ấy đã luôn ngồi xuống để chồng mình đứng cao hơn, đã luôn bước lùi lại để chồng mình luôn nổi bật, đã vừa đánh răng vừa cọ toa lét buổi sáng, vừa lau bếp vừa cho hai đứa con mọn ăn mỗi buổi chiều về. Vậy mà cái mà nàng nhận được là sự lười biếng gia tăng của gã chồng, là việc hắn nghi ngờ mỗi khi vợ đi làm về trễ, là những lời nhiếc móc và sự hằn học, bởi trong sâu thẳm, hắn hiểu rằng hắn không xứng đáng với nàng. Và để vùi dập đi sự tự ti nội tại, để vuốt ve sĩ diện bên ngoài, hắn ra sức hành tỏi ra oai với vợ trước mặt người khác, ra sức ủ mưu vây hãm vợ trong nhà. Hắn nào hiểu được rằng quát tháo hay kiềm tỏa chỉ có thể làm bạn tôi đau khổ vì đã chọn nhầm người, không thể làm cho nàng ngừng xinh đẹp hay tỏa sáng, lại càng không làm nàng yêu hay trọng hắn hơn. Và rồi cốc nóng quá thì tay phải buông, đến con giun xéo mãi cũng phải quằn, nói gì đến vợ.

Tôi nhớ lại đêm tôi sinh con gái, máu chảy vọt thành dòng, nằm nghe máu thấm qua chiếu, nhỏ giọt xuống nền đá hoa bệnh viện. Chồng mua giấy bản, lót xuống dưới chiếu, bế vợ xuống lau rửa, rồi lại đặt vợ lên. Chồng tôi vốn xưa nay sợ máu, nhưng vẫn muốn tự mình chăm vợ đẻ. Vì điều ấy, tôi không thể nào mở miệng cãi hỗn với chồng suốt những năm sau, lại càng không dám kể lể công lao hay bì tị việc này việc nọ. Hóa ra, có những lúc người đàn ông tưởng mình mềm yếu nhất, là lúc họ làm người đàn bà yêu kính họ nhiều hơn cả.

Tôi đứng dậy, trả tiền, bước ra khỏi quán, không quên lườm mấy gã đàn ông một cái thật dài. Cậu chàng đang bị bạn mắng còn rất trẻ, nét mặt bối rối, ngượng ngập cười xí xóa như thể mình vừa làm một việc chẳng xứng đàn ông. Sao những người đàn ông kia lại coi cử chỉ chăm sóc bình thường với vợ như một hành vi mất mặt? Và bao lâu nữa, chàng trai trẻ nọ cũng sẽ trở thành một người như họ?

Nếu bạn là đàn ông và bạn đọc bài này, xin hiểu rằng đàn bà thực ra vô cùng đơn giản. Họ trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào. Đàn bà không cần gì to tát, họ chỉ cần yêu thương và bản lĩnh. Yêu thương đủ để sưởi ấm họ. Bản lĩnh đủ để nhường nhịn, khoan dung thói đàn bà mà không sợ bị lấn át, đủ để làm những việc nhỏ nhặt cho họ mà chẳng sợ bạn bè khích bác, đủ để cho vợ đứng ngang mình trong nhà -ngoài ngõ. Bởi yêu và trọng của đàn bà thật ra rất gần nhau.

Phạm Việt Hà

Cuối tháng 3 năm 2012

Vạch nối

Gần trưa, tôi nhận được cuộc gọi của Minh: “Anh lấy vợ. Trưa anh qua cô ăn cơm và mời cưới luôn.”, giọng bạn reo vui. Thằng bạn lang thang bốn mươi tuổi của tôi đã tìm được người để yêu thương và yêu thương hắn.

Tự nhiên tôi nhớ lại ngày tôi còn là cô gái trẻ và đang yêu một chàng trai cũng trẻ, khi bỗng nhiên, tôi bỗng thèm được sinh con cùng anh, được ấp ủ cái mầm sống gắn kết máu thịt giữa hai người. Thế là cái vạch nối giữa hai cá thể  vốn từng xa lạ được thắt chặt, với mong muốn là sẽ bền lâu đến đầu bạc răng long.

Và nhiều vạch nối khác nữa được tạo nên giữa chúng tôi. Những đứa con, bố mẹ, ông bà, những kỷ niệm chung, chiếc nôi cho con đầu lòng, chiếc giường cưới cũ, mùi nồng nồng của loại nước hoa đàn ông anh dùng. Tất cả đều là những vạch nối gắn hai đứa lại với nhau, không chỉ là tình yêu mới mẻ ban đầu, mà còn cả cảm thông, thương xót, nhớ mong. Những vạch nối ấy được tạo ra tự nhiên và âm thầm mỗi ngày, khi ta ở bên nhau, khi ta còn yêu nhau, khi ta cùng đi qua những thời khắc khó khăn, cùng xây đắp vun xới một ban công xanh màu cây lá, cùng sửa cái bếp ga, cùng dọn phòng, cùng sung sướng nhìn con lớn lên và cuộc đời đi qua chầm chậm, cùng tiễn biệt những thứ không thể ở lại cùng.

Để rồi sau mười năm, mười lăm năm, những lúc giông bão lan vào tận sân nhà, khi chân chúng tôi chớm bước lên vạch ranh giới của xây và phá, chính những vạch nối đã có giữa hai người, tưởng như vô hình ấy, là thứ giữ chúng tôi lại bên nhau. Bởi những gì đã có, tưởng chỉ là những vạch nối, tưởng chỉ là quá khứ, giờ đã là một phần của chính bản thân ta, là một phần hơi ấm ủ ấp, nuôi dưỡng cả hai, là cả hiện tại và quá khứ hiển hiện rõ ràng. Những vạch nối ngày xưa, người đàn ông trẻ xa lạ mà tôi đã gặp trong buổi văn nghệ ngày xưa, giờ là chân tay, là máu thịt, là người thân, là vợ là chồng.

Có lần, khi đứng giữa hoài nghi, tôi tự hỏi: “Liệu cái vạch nối yêu đương ban đầu có còn tồn tại, hay đã đứt mất một đầu bởi những lo toan, hờn ghen, hiểu nhầm, trách móc?  Liệu cái đang nối hai người lại có phải là tình yêu, hay chỉ là những kỷ niệm chung, những ràng buộc mà hai người đã tạo ra sau bao năm tháng?” Bởi nếu có lúc nào điều đó xảy ra, tôi hẳn sẵn lòng cầm dao cắt nốt những vạch nhỏ đang nối giữa hai người, để anh được đi, được đến với người anh mong muốn, được tự mình thắt nút những vạch nối mới của cuộc đời anh. Những vạch nối ấy dù đã đứt, phần còn lại hẳn vẫn bám chặt vào da thịt, vào trí nhớ của ta, nhưng làm sao được, bởi cái quan trọng nhất, đã đứt mất rồi.

Thi thoảng, tôi bỗng thấy những vạch nối thật là vướng víu, hoặc bỗng thèm sự tự do của cái tôi cô độc ngày xưa. Tôi bâng khuâng tự hỏi, “ơ…thế cái tôi nguyên bản của ta đâu rồi nhỉ? Ta là tôi hay là vạch nối?”  Những lúc ấy, tôi tự nhủ hãy tự tay mình nới lỏng những nút thắt của mình, và của cả người tôi yêu nữa, bởi người được ôm chặt quá sẽ thấy ngột ngạt, người mang quá nhiều hành lý và nhì nhằng dây dợ hẳn không thể tận hưởng chuyến đi. Những vạch nối vẫn còn đấy, chỉ là chúng đủ dài, đủ lỏng để ta còn cảm nhận được bản thân ta, và còn thấy không gian quanh ta không quá chật.

Thi thoảng, tôi ngồi cạnh chồng cười tủm tỉm, hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên nếu biết tôi đang ngồi nhớ lại những vạch nối, gia tài quý giá mà chúng tôi đã chắt chiu có được, nhì nhằng dây rợ mà chúng tôi đã vui vẻ tự buộc vào mình, tưởng là ít ỏi, nhưng nhiều lắm đấy.

Phạm Việt Hà

Tháng 3 năm 2012

Ở giữa đám đông

Tôi đến Phnom Penh một mình, trên chuyến xe buýt đường dài chật khách. Ngồi cạnh tôi là một người ngoại quốc to lớn và xa lạ. Suốt chặng đường, cả hai đều chìm quá sâu vào những suy nghĩ, cảnh vật, thế giới riêng biệt, đến nỗi chẳng thèm đưa mắt nhìn nhau, chỉ khẽ gật đầu chào lúc lên xe và lúc xuống.

Đã đến nơi, trong tôi bỗng ắp đầy những cảm xúc khó tả, như khi ta nếm một ly cocktail pha trộn sự thích thú khám phá, hào hứng,với chút lo lắng và cả sự tĩnh lặng tuyệt đối của nỗi cô đơn quá riêng tư để có thể chạm vào. Tôi đi một mình qua những con phố lớn và nhỏ, ngắm nghía cuộc sống của cả Lexus và than củi. Ở cái nơi mà những đồng đô-la lẻ chạy rất nhanh qua những bàn tay lam lũ, những anh chàng lái túc túc vui tính mặt trần gió bụi luôn trực sẵn mỗi góc đường, những cô gái gầy gò, nhỏ thó, cổ hằn gân xanh, tóc vàng váy ngắn mời chào khách làng chơi dọc phố và những quán ăn thơm thơm khăm khẳm mùi mắm cá sống, tôi thấy mình vừa như đang đi ở giữa Sài Gòn nóng và nhanh, lại vừa như lạc giữa những mùi vị và âm thanh xa lạ.Và một mình ở thành phố nửa xa lạ, nửa quen thuộc ấy, tôi bắt đầu nhấm nháp niềm vui sướng của một kẻ cô đơn.

Ngồi gác chân trong quán ăn nhỏ giữa PhomPenh nắng bụi, tôi nhâm nhi món Loclac với một chai bia Angkor vừa gọi, bỗng nghe giọng nam trầm vọng xuống từ tầng hai của quán ăn: “Chiều một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, để một loài hoa chợt tím…”. Thì ra, ngay cả khi tôi cố tình lôi mình khỏi cuộc sống quen thuộc hàng ngày, vứt vào giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, thì cơ hội gặp lại một bài hát, một kỷ niệm vẫn rất đầy và nặng. Đã từng có một lần, sau cả ngày lang thang khắp những bảo tàng ở Tokyo, khi đi trong đường hầm từ ga tầu điện ngầm Shiodome về khách sạn, tôi nghe được giai điệu bài “Người yêu dấu ơi” mà Ngọc Tân vẫn hát. Chân tôi chững lại, và mắt bắt gặp ánh mắt của ông già bán đĩa dạo dưới đường ngầm, ánh mắt tha thiết của người chìm vào thế giới của những mối tình đã mất, của bản nhạc đã gắn thành máu thịt của mình. Cả hai chúng tôi đều là những kẻ cô đơn giữa đường ngầm nhà ga chật cứng người đi lại.

Con người sinh ra đã cô đơn và chết đi cũng vậy. Nhưng khi còn sống, không ai có thể có được sự cô đơn tuyệt đối, tách rời tuyệt đối những kỷ niệm, tiềm thức bên trong, tách rời khỏi gió, nước, cây xanh, biển thẫm, và đồng loại quanh mình. Khi sinh ra, sự cô đơn của ta được phủ mờ dần bằng hơi ấm của gia đình, bị che khuất bởi lòng hăm hở  khám phá thế giới xung quanh, bị chìm lấp trong khát vọng được khẳng định mình giữa trăm nghìn đồng loại. Để rồi khi qua tuổi bốn mươi, hụt chân bước xuống bên kia dốc của cuộc đời, ta nhận ra rằng vẫn có ranh giới, tuy mỏng manh nhưng bền vững, giữa cái tôi đơn độc và cái chung ồn ào vội vã.

Cô đơn, xét ở khía cạnh nào đó, là trở lại với cái tôi sâu kín và riêng biệt của mình, trung thực, ân cần nhìn lại bản thân con người mình để yêu thương nó nhiều hơn, cũng như chấp nhận cuộc đời đang cuồn cuộn xoay vần ngoài kia dễ dàng hơn. Cô đơn, là cái góc riêng ta ngồi suốt bao năm nơi quán quen, đường cũ, nhìn cuộc đời đi qua, khi vùn vụt, lúc chậm rãi thảnh thơi, di tay vẽ trên bàn gỗ cà phê hình hài ranh giới mỏng manh giữa cái thế giới sâu kín trong lành và tĩnh lặng bên trong và tiếng  người đời cười nói, mua bán, mặc cả, mưu mánh bên ngoài. Vì thế, ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, nếu còn sợ hãi sự cô đơn hay sợ hãi đám đông, cũng như chẳng thể có sự hòa nhập tuyệt đối giữa cái tôi và cái chung kia được.

Ngày mai, các bạn tôi sẽ đổ về Phnom Pênh dự hội, và tôi sẽ lại là một tôi ở giữa đám đông.

Phạm Việt Hà

Đêm 7 tháng 3 năm 2012

Yêu thương

(Tặng những người đã dạy tôi học cách yêu thương)

Tối nay thể nào anh cũng về rất muộn.

Những lúc buồn, anh thường kiếm một chỗ khuất trong quán cà phê thật vắng hoặc ngồi lì ở văn phòng thật muộn. Anh muốn ở một mình, tự mình gặm nhấm cho hết nỗi buồn, tự mình an ủi, tự mình dàn hòa với bản thân, với cuộc đời và với những người đang không cư xử với anh hoặc người thân của anh cho công bằng như anh muốn. Và rồi cuối cùng, anh cũng sẽ đứng lên, về nhà với nó, để nó ôm anh thật chặt, áp mặt vào ngực anh. Và cả hai sẽ chẳng nói gì, bởi sự im lặng  có ý nghĩa nhiều hơn lời nói.

Gần mười một giờ đêm anh mới về, ủ rũ, chẳng đụng đũa mâm cơm phần sẵn. Nó dỗ con ngủ rồi quay ra ôm chồng, im lặng. Đôi khi, người làm ta buồn nhiều nhất không phải là người ta ghét, mà là người ta tin tưởng nhất. Và vì biết rằng ta tin yêu họ, mà họ nhận mọi thứ ta cho một cách mặc nhiên như phải thế, khi mà ta thầm mong mỏi là họ sẽ hiểu ta, và trân trọng lòng tin ta trao cho họ. Đôi khi, người ta dành lời ngọt ngào ở nơi khách khí, chỉ để lại thô lỗ, cắm cảu lại cho những người thân, bởi họ biết những người ấy vì yêu họ mà rồi sẽ bỏ qua. Nhiều khi, người ta đành hanh ở nhà nhưng dại hèn ngoài chợ bởi  người nhà ta vì thương mà nhường nhịn, chứ ra đường nào ai phải nhịn ai đâu. Anh thì thầm: “Anh thương em nhiều lắm!”

Hơn mười bẩy năm trước, anh đã từng nói cũng câu nói ấy, khi nó còn là cô gái trẻ buồn rầu. Anh yêu nó trước, làm bạn và rồi làm nó yêu anh lúc nào chẳng biết. Để một ngày, nó thèm chiều chiều được cùng anh vừa ăn cơm vừa tán nhảm, được ôm thật chặt và hít hà mùi khét nồng trên áo anh tới tận bình minh. Lần ấy, lúc nó thật buồn, anh đèo nó đi quanh thành phố và rồi anh bảo: “Anh thương em lắm. Mình cưới nhau em nhé!”. Ừ, yêu nhau là một lẽ, chắc gì yêu nhau mà đã biết thương nhau. Vì câu nói ấy của anh, bởi anh đã dạy nó nghĩa của hai chữ yêu thương, mà nó nguyện học để biết yêu thương anh đúng nghĩa.

Có bao lần nó tự hỏi: “Liệu ta có biết cách yêu thương?”

Có bao nhiêu ông bố bà mẹ vì hai chữ “yêu con” mà buông thả hay nuông chiều, bao che hay dung túng, ép buộc ha

y lèo lái cuộc đời của những đứa con?  Có bao nhiêu người đàn ông và đàn bà thề nguyện yêu đương, nhưng lại không giữ được tình yêu bởi chính họ đã không thể thương nhau như mong muốn? Có bao nhiêu tình thân đã bị phá vỡ bởi cách thể hiện của người này, lại chẳng như cách người kia mong đợi? Có bao nhiêu hành vi phản bội, đã được biện minh bởi hai chữ “vì yêu”?

Yêu thương, phải chăng là biết ngày ngày vun xới cho cây tình yêu đang có, chứ không chỉ hái quả, ngắt hoa mà nó sinh ra. Yêu thương, phải chăng là chấp nhận rằng người còn lại khác mình và cho người ấy quyền chọn sống theo cách người ấy muốn. Yêu thương, có phải là biết cho và nhận, và vì đã biết nên ta không hối hận, bởi đã cho đi rồi, sao lại kể lể công lao, sao còn mong ai kia ăn khế trả vàng. Yêu thương, chắc chắn là cảm thấy may mắn khi được ở bên người ta yêu, khi những người khác đã quay lưng rảo gót, và cũng có thể là biết lặng lẽ cầm tay người ta yêu dẫn bước những lúc lạc đường, mà không ra vẻ ta đây tỏ lối.

Nếu yêu thương là vậy, đâu dễ gì mà ta biết yêu nhau. Và nếu yêu thương là vậy, thì suốt cuộc đời này, ta chẳng thể ngừng học cách yêu nhau.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 3 năm 2012