Yêu thương


(Tặng những người đã dạy tôi học cách yêu thương)

Tối nay thể nào anh cũng về rất muộn.

Những lúc buồn, anh thường kiếm một chỗ khuất trong quán cà phê thật vắng hoặc ngồi lì ở văn phòng thật muộn. Anh muốn ở một mình, tự mình gặm nhấm cho hết nỗi buồn, tự mình an ủi, tự mình dàn hòa với bản thân, với cuộc đời và với những người đang không cư xử với anh hoặc người thân của anh cho công bằng như anh muốn. Và rồi cuối cùng, anh cũng sẽ đứng lên, về nhà với nó, để nó ôm anh thật chặt, áp mặt vào ngực anh. Và cả hai sẽ chẳng nói gì, bởi sự im lặng  có ý nghĩa nhiều hơn lời nói.

Gần mười một giờ đêm anh mới về, ủ rũ, chẳng đụng đũa mâm cơm phần sẵn. Nó dỗ con ngủ rồi quay ra ôm chồng, im lặng. Đôi khi, người làm ta buồn nhiều nhất không phải là người ta ghét, mà là người ta tin tưởng nhất. Và vì biết rằng ta tin yêu họ, mà họ nhận mọi thứ ta cho một cách mặc nhiên như phải thế, khi mà ta thầm mong mỏi là họ sẽ hiểu ta, và trân trọng lòng tin ta trao cho họ. Đôi khi, người ta dành lời ngọt ngào ở nơi khách khí, chỉ để lại thô lỗ, cắm cảu lại cho những người thân, bởi họ biết những người ấy vì yêu họ mà rồi sẽ bỏ qua. Nhiều khi, người ta đành hanh ở nhà nhưng dại hèn ngoài chợ bởi  người nhà ta vì thương mà nhường nhịn, chứ ra đường nào ai phải nhịn ai đâu. Anh thì thầm: “Anh thương em nhiều lắm!”

Hơn mười bẩy năm trước, anh đã từng nói cũng câu nói ấy, khi nó còn là cô gái trẻ buồn rầu. Anh yêu nó trước, làm bạn và rồi làm nó yêu anh lúc nào chẳng biết. Để một ngày, nó thèm chiều chiều được cùng anh vừa ăn cơm vừa tán nhảm, được ôm thật chặt và hít hà mùi khét nồng trên áo anh tới tận bình minh. Lần ấy, lúc nó thật buồn, anh đèo nó đi quanh thành phố và rồi anh bảo: “Anh thương em lắm. Mình cưới nhau em nhé!”. Ừ, yêu nhau là một lẽ, chắc gì yêu nhau mà đã biết thương nhau. Vì câu nói ấy của anh, bởi anh đã dạy nó nghĩa của hai chữ yêu thương, mà nó nguyện học để biết yêu thương anh đúng nghĩa.

Có bao lần nó tự hỏi: “Liệu ta có biết cách yêu thương?”

Có bao nhiêu ông bố bà mẹ vì hai chữ “yêu con” mà buông thả hay nuông chiều, bao che hay dung túng, ép buộc ha

y lèo lái cuộc đời của những đứa con?  Có bao nhiêu người đàn ông và đàn bà thề nguyện yêu đương, nhưng lại không giữ được tình yêu bởi chính họ đã không thể thương nhau như mong muốn? Có bao nhiêu tình thân đã bị phá vỡ bởi cách thể hiện của người này, lại chẳng như cách người kia mong đợi? Có bao nhiêu hành vi phản bội, đã được biện minh bởi hai chữ “vì yêu”?

Yêu thương, phải chăng là biết ngày ngày vun xới cho cây tình yêu đang có, chứ không chỉ hái quả, ngắt hoa mà nó sinh ra. Yêu thương, phải chăng là chấp nhận rằng người còn lại khác mình và cho người ấy quyền chọn sống theo cách người ấy muốn. Yêu thương, có phải là biết cho và nhận, và vì đã biết nên ta không hối hận, bởi đã cho đi rồi, sao lại kể lể công lao, sao còn mong ai kia ăn khế trả vàng. Yêu thương, chắc chắn là cảm thấy may mắn khi được ở bên người ta yêu, khi những người khác đã quay lưng rảo gót, và cũng có thể là biết lặng lẽ cầm tay người ta yêu dẫn bước những lúc lạc đường, mà không ra vẻ ta đây tỏ lối.

Nếu yêu thương là vậy, đâu dễ gì mà ta biết yêu nhau. Và nếu yêu thương là vậy, thì suốt cuộc đời này, ta chẳng thể ngừng học cách yêu nhau.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 3 năm 2012

Advertisements

1 thought on “Yêu thương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s