Chuyện nhặt quanh nhà (phần 3)

Buôn chuyện

1.        

Bà nội đi chợ về buôn với ông.

–          Ông cái Linh lại cãi nhau với bà bán mít đầu ngõ, chửi rõ tục!

–          Chắc tại ông Linh trêu chọc bà ấy, bà ấy chửi cho chứ gì.

Đúng lúc Dương chạy vào phòng khách.

Chiều hôm sau, bà đang nấu cơm thì có người bấm chuông. Hóa ra là ông của Linh đưa cháu đến hỏi tội bà.

–          Tôi có làm gì không phải với bà không?

–          Không ! (bà ngơ ngác)

–          Thế sao cháu Dương nhà bà lại bảo là tôi trêu ghẹo bà, bị bà chửi cho.

–          Đâu có!

Hóa ra Dương nghe câu được câu mất, đến lớp mách bạn Linh là ông Linh ghẹo bà nội Dương.

2.        

Chị Hòa hớt hải báo: “Cô Sue mất rồi. Nghe nói đang đi du lịch ở Đông Âu với chồng thì mất.”

Tôi giật cả mình. Chị Sue vốn là sếp cũ của cả hai chị em, giờ về Úc làm ở một trường đại học bên đó.

Hôm sau, gặp cô Thúy, tôi báo:

–          Cháu nghe chị Hòa nói cô Sue mất rồi. Hay cả đội mình gửi thiệp chia buồn với chồng cô ấy!

–          Thế báo cả cho Ân nữa. Cô Sue ngày xưa dạy Ân đấy.

Tôi gọi điện cho chị Ân. Bác ấy cười sặc cả nước. Hóa ra là chồng cô Sue mất, có phải cô ấy đâu.

May mà chưa gửi thiệp chia buồn!

Phố hàng Ốc

Nhà cô giáo cũ của Phong ở phố hàng Chuối. Mẹ Hà thăm cô. Đến nơi, mới biết nhà cô đang sửa, cả nhà chuyển về nhà mẹ cô ở tạm. Mẹ xưa nay kém nhất khoản tìm đường, đành gọi điện cho cô. Cô giáo chỉ: “Em đi lên bốt hàng Đậu, hỏi phố hàng Bún, nhà cô ở số…”.

Mẹ cuối cùng cũng mò được đến bốt hàng Đậu, nhưng quên mất tên phố. Chỉ mang máng nhớ là liên quan đến món chuối đậu. Theo logic của mẹ, đã liên quan đến Chuối-Đậu  thì chắc phải là Ốc. Thế là mẹ đi quanh bốt Hàng Đậu để hỏi phố Hàng Ốc.

Ôi, cái lô-gíc của mẹ Hà

Phạm Việt Hà ghi chép

Tháng 4 năm 2012

Advertisements

Định kiến

Hồi học cùng, M luôn làm tôi nhớ đến những cánh bướm: tuyệt đẹp, tự do nhưng rất đỗi mỏng manh. Tôi sang nước ngoài, bụng dạ ngổn ngang nhớ con- thương chồng-lo chuyện học, còn M trẻ trung- tự do- vui vẻ- vô tư đạp xei tung tăng khắp nơi, nhìn đời trong veo, nhìn người trong veo.

Mãi sau tôi mới nghiệm ra rằng, M chắc gì không có những lo toan, nhớ nhung. Chỉ là cô bé mà tôi tưởng là mỏng manh ấy đã biết sống cho vui vẻ, đã chọn sống cho hiện tại, khi mà tôi cứ bám chặt lấy những buồn phiền, và chọn nằm nhà gặm nhấm chúng. Ai trong hai người: cô bé 19 tuổi và người đàn bà 27 tuổi biết sống cho bản thân mình?  Ai khôn ngoan hơn? Và ai là người mạnh mẽ?

Bẵng đi hơn mười hai năm, tôi và M gặp lại. M không còn xinh xắn vô tư, mà đẹp mặn mà.

Thoắt gặp lần đầu, chồng tôi nhận xét:

–          “Cô bé này đang có chuyện buồn lắm đấy.”

–          “Người như em ấy, ai nỡ làm buồn.”

Thế mà  thật, M vừa trải qua những biến cố mà tôi không thể nào tưởng nổi, cũng không nghĩ là cô bé mỏng manh như em có thể vượt qua và bình tâm đi tiếp mà không mất lòng tin vào bản thân và hạnh phúc với đàn ông. M buồn nhưng bình thản kể chuyện tôi nghe, nhìn lại những gì đã xảy không hề oán trách.  Liệu tôi có làm được thế, trong hoàn cảnh ấy? Liệu tôi có nhìn lại được thế, với sự bình thản và khoan dung ấy?

Rất nhiều người tỏ vẻ sành sỏi, ghê ghớm, đanh đá để chứng tỏ mình là kẻ mạnh. Rất nhiều người tưởng những người không nói là người không biết. Rất nhiều người đánh đồng hiền hậu với ngu đần.

Chỉ là định kiến!

Người mạnh nhất là người biết dùng sức mạnh của mình đúng lúc và đúng cách, đâu phải kẻ tùy tiện to mồm. Người không nói chưa chắc đã là người không biết, chỉ là họ đủ khôn ngoan để biết nói lúc nào. Người hiền hậu, chắc gì hiền vì họ không thể đấu tranh, rất có thể họ chọn sống đời hiền hậu.

Hôm qua tôi vừa nhận được thư M gửi. Đó là một bài về định kiến. Thế là em, cô gái tôi vẫn cứ coi là yếu ớt mỏng manh, lại thêm một lần dạy tôi về cuộc sống.

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2012

Sau một ngày bơi trong việc

Mẹ khóc, Mẹ cười

Hồi nhỏ, nó sợ nhất là khi mẹ khóc.

Nhà hết gạo, mẹ bảo nó vác rá đi vay, hàng xóm mỉa: “Cho nhà mày vay, lấy gì mà trả!”. Nó vác cái rá không về kể lại sự tình, mẹ quay người đi vào bếp, giấu đôi mắt đỏ hoe.

Mẹ đưa nó tờ tem phiếu, sai đi xếp hàng mua cá. Chờ mãi mới đến lượt, nó lần túi quần tìm cái tem  và tiền mẹ giao, thì cả hai đều đã không cánh mà bay. Cả ngày hôm đó, nó lang thang ngoài chợ đi tìm cái tem đã mất,tối mịt mới lần về, mẹ ôm nó thật chặt vào lòng mà khóc.

Nó vẫn nhớ có lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bố ngồi hút thuốc trong góc nhà cạnh bàn thờ, tàn thuốc lập lòe cháy như ma chơi. Mẹ nằm trên giường, nước mắt ấm chảy dài từ má mẹ sang tay nó. Mẹ lại khóc rồi.

Điều kỳ lạ là không bao giờ thấy mẹ khóc thành tiếng, chỉ thấy lệ chảy từ khóe mắt, hay thấy mẹ run rẩy quay đi. Mỗi lần như thế, nó đều thấy có lỗi, bất lực và đau đớn. Nó chỉ có thể nhìn, chứ không thể làm gì để thay đổi những thứ đang làm mẹ khóc. Và để mẹ vui hơn, nó cố ngoan, cố giúp mẹ những gì có thể, cố học giỏi để có điểm mười khoe mẹ.

Rồi mẹ ngày càng ít khóc hơn. Những năm tháng sống mòn dần cũng qua.

Mẹ cười nhiều, dịu dàng và thuần khiết. Mẹ cười cả khi nói chuyện với con qua điện thoại, tiếng cười nhẹ và thanh thản. Mỗi lúc nhìn mẹ cười, nó những muốn mỉm cười. Những lúc nghe mẹ cười, nó thoắt vui hiền như trẻ nhỏ.

Một hôm, khi nó đã là mẹ, còn mẹ đã là bà già tóc bạc, ngồi cạnh nhau trên bờ biển vắng, nó hỏi về bí quyết nụ cười sen nở của bà. Mẹ quàng tay ôm ngang lưng con gái, mỉm cười: “Vì mẹ biết là các con đã làm tất cả những gì có thể để mẹ không khóc, nên mẹ không khóc nữa. Và vì các con đã yêu mẹ mà cố gắng, nên mẹ thấy mãn nguyện vô cùng.”

Phạm Việt  Hà

Tháng 4 năm 2011

Ru em!

Ôm anh, em ngủ

Như đóa hoa hồng

Như nắng mùa thu

Ngủ trên đồng lúa.

 

Ôm anh, em ngủ

Như gió trên hồ

Khe khẽ, bình yên

Vùi mây tìm ấm

 

Ngủ đi em nhé

Ngọn gió của anh

Ngủ đi giấc lành

Buồn tan vào đất

 

Ru em, em ngủ

Ru khẽ  à ơi

Ru tóc mềm rơi

Ru tay gầy mỏi

 

Ôm anh, em ngủ…

Phạm Việt Hà

2011

Chuyện nhặt quanh nhà (phần 2)

 

  1. Vợ ngồi sau xe máy chồng, thủ thỉ: “Ước gì nhà mình rộng hơn, có cái vườn để em nuôi một con cún.”

Chồng: “Úi giời, việc gì phải nuôi. Em cứ chăm anh như cún của em là được. Nhà thế này là rộng lắm rồi”.

2. Ba mẹ con chơi bài, chí chóe trong lúc bố đang xem phim.

Bố quát: ‘Ba đứa này có bớt đi không nào! Suốt ngày cãi nhau!”

3. Gặp lại bạn cũ, bạn kể:

Anh tớ tính cà lầm cà lì. Bà chị dâu mới gặng: “Anh có ân hận vì lấy em không?”

Ông anh thủng thẳng trả lời: “Loại như anh mà lấy được em thì đúng là phúc bẩy mươi đời. Nhưng mà nếu được chọn lại, thì chắc anh không lấy vợ làm gì.”

3. Con gái trượt Patin. Mẹ ngồi xem, bỗng cao hứng bày tỏ: “Có khi mẹ cũng xin bố mua cho mẹ một bộ patin, xong tập với Hà Dương.”

Con gái: “Thôi mẹ ơi, chân mẹ vừa to vừa ngắn thế kia, không học patin được đâu!”

Chỉ tại mẹ dạy con phải luôn nói thật đấy mà!

Phạm Việt Hà ghi lại

Tháng 4 năm 2012