Tháng Nhớ

(Bài đăng trên tạp chí “Tư vấn Tiêu Dùng” số 8 ngày 20 tháng 4 năm 2013)

Cứ đến tháng Ba là tôi nhớ bà, với cái thúng đựng hoa loa kèn trắng và dăm bó dọc mùng. Tháng Ba là mùa nhài ta đâm nụ, và hoa xoan rụng nát đường về. Tôi bâng khuâng nhớ tóc bà bạc và nụ cười móm mém, tiếng guốc gỗ loẹt quẹt quanh nhà, và chổi rơm roàn roạt quét ngoài sân. Chỉ âm thầm nhớ thế thôi, những lúc đi làm về, khi bưng bát cơm ăn, hay bày hoa trên bàn nước.

Tháng Tư chẳng có gì nhiều, chỉ là lúc nửa mưa nửa nắng, mùa Hè chưa đến -Xuân còn lưu luyến, hoa bưởi thơm trắng trên mái ngói, và mầm sen bắt đầu trồi lên từ những ao sâu. Tôi đạp xe trên đường làng thoảng mùi phân oải, mùi lá mục sau mưa, lòng lễnh đễnh chẳng biết mình vương vấn gì nơi phố thị, mà giờ vẫn chưa chịu về sống ở quê. Thi thoảng tôi vẫn nhớ tuổi thơ tôi ở làng Khâm Thiên, Linh Quang, Lương Sử: dăm ba lần chết đuối hụt ở hồ Văn Chương mà không chừa thói quen nghịch nước; dăm ba lần bị lún bùn ao không tự leo lên được mà vẫn ham mò ốc với vợt tôm. Giờ ao làng đều đã thành nhà cả, lũ trẻ ngày xưa còn có nhớ lũ tôm con?

Tháng Bẩy, luôn là tháng khó khăn nhất trong suốt một năm. Nắng cháy da mặt, nắng vàng khô tóc, sáng ngột ngạt như hầm lò mà chiều đã mưa tầm tã ngập như sông. Bóng người ngả nghiêng giữa phố dưới ánh đèn đêm, mỗi người chỉ có một cái bóng làm bạn, chỉ cái bóng của mình nghiêng ngả hai bên. Chả biết thế nào mà con trai tôi vẽ phố, chỉ có một cái cây duy nhất nghiêng nghiêng và một bóng người nhỏ bé liêu xiêu giữa phố vắng nắng chang chang. Có những người như mẹ con tôi, sinh ra đã là những cá nhân cô độc. Dù thân thiết thế nào, dù là cha-mẹ-vợ-chồng cũng không thể chạm được vào cái góc tối đầy mạng nhện, nơi chỉ ta-còn-lại-với-ta-và -không -cần-ai-cả. Tháng 7 là tháng mà sự cô độc lên ngôi, tháng tôi nhớ những người thân tôi đã mất, những sai lầm đã mắc, những thứ đã bỏ tôi đi và cả bài hát năm nào cũng về khiến tôi ngẫm ngợi: “Chiều một mình trên phố…âm thầm nhớ nhớ tên em…”.

 Cả năm, tháng 8 luôn là tháng của no đủ ấm êm. Nắng đã dịu và lúa chín vàng trên những cánh đồng ngoại ô Hà Nội. Bưởi vàng, hồng xanh, cốm thơm, chuối chín, tha hồ đi chợ lôi về từng làn từng rổ. Chợ xóm lính, chỉ toàn rau–cà-cá-thịt xuềnh xoàng nhưng thật thà, đầy đặn và rất dễ mua. Bánh dẻo-bánh nướng ăn trước cả nửa tháng trời, đến trước Rằm thì mua đủ ba hộp bánh truyền thống ở phố Yên Ninh gửi vào biếu mẹ. Mẹ tôi chỉ thèm ăn bánh kiểu ngày xưa, đủ ngũ nhân và mứt bí, vỏ mỏng, ruột thơm, nén bằng khuôn tay gỗ. Rằm tháng 8, Âm tính thịnh nhất năm mà không lấn lướt phần Dương. Ngày, nắng vàng mà không gắt, gió mát mà không mạnh. Đêm, trăng tròn viên mãn, sáng mà dịu. Tụi trẻ ăn cơm trước, tung tăng khua trống gọi bạn rước đèn. Xóm tôi dựng rạp, bầy cỗ đón trăng, bọn trẻ ríu rít nộp giấy khen để được trao phần thưởng. Tháng 8 năm nào chồng tôi cũng mời vợ đi ăn riêng một bữa, chỉ có hai đứa với nhau, để nhớ một ngày của nhiều năm về trước.

Thoáng chốc đã lại đến tháng Chạp, vội vàng đòi dăm món nợ, khấp khởi đợi chút tiền còm thưởng Tết, rồi mua-bán-sắm sanh, rồi sửa qua phòng khách, đóng lại cái tủ, mua thêm chút đồ đạc. Tết đã vội về đến ngõ, vào nhà. Cả năm đã qua, con tôi lớn thêm, còn tôi thành người cũ hơn một chút bên cạnh chồng con.

Thời gian của tôi chỉ là những Tháng-Nhớ vậy thôi.  Hay có gì nữa mà tôi chưa nhớ hết?

919618_10151459749088371_1145111392_oPhạm Việt Hà

Advertisements

Thị Phi

Chị A len qua đám đông đang chờ tập văn nghệ trước cửa phòng họp, kéo tôi ra một góc, thì thầm, nửa đồng lõa, nửa tò mò:

–          Gớm, sáng nay chị thấy em cười nói với anh nào bụng phệ ngay trước cổng trường, xong chui tọt vào xe. Đại gia nào đấy?

Ngắt lời, chị lượn luôn vào đám chị em đang đứng đối diện, mắt họ đều hướng về tôi và chị, hào hứng và hể hả. Chị đưa ra câu hỏi, nhưng không mong nhận một câu trả lời. Rõ ràng, câu trả lời đã được chị quyết định từ trước, vào cái lúc mà chị nhìn thấy tôi đang nói cười với người đàn ông lạ, khi trí tưởng tượng của chị như màu nước được hất lên tấm toan hoang dại của người đàn bà xấu bụng thích thị phi.

Lần ấy tôi vô cùng ấm ức, bởi người lái chiếc xe hôm ấy chính là chồng, và người đàn ông bụng phệ kia là chú. Nhưng tôi biết, khi trí tưởng tượng của đàn bà được kích hoạt, thì nó đi xa hơn mọi giới hạn hữu hình, và tôi chẳng ngạc nhiên, khi đám phụ nữ hào hứng xì xào những câu chuyện giật gân mà tôi là nhân vật chính.

Mấy tháng sau, cuối một buổi họp, chị B khéo léo như vô tình, kể chuyện chị A có tình nhân thế này thế nọ, chi tiết và rành rọt bằng cái giọng cố tỏ ra buồn và thương xót, nhưng không giấu được vẻ hớn hở. Kỳ lạ là, hai chị vốn vẫn tự nhận là bạn thân, đi dạy đi ăn đều luôn ríu rít, cả hai gia đình cũng đều quen biết, tụ tập ăn uống thường xuyên. Và tôi,  hỉ hả thấy người đã đặt điều cho tôi giờ cũng thành nạn nhân của những thị phi. Tôi bỗng sợ chính tôi, bởi tôi cũng tham gia cổ vũ trò thị phi bỉ ổi, hào hứng chẳng kém gì người đang kể chuyện.

Thị phi,việc nghe-đọc-nói- truyền những lời phán xét và bịa đặt hồ đồ về người khác, là trò chơi hấp dẫn và dễ nghiện không chỉ với đàn bà, bởi nó thỏa mãn no nê lòng đố kỵ và cái tôi xấu xí luôn tồn tại trong mỗi con người. Nó trấn an ta rằng mình “còn tốt hơn tỷ đứa” bằng cách dìm người khác xuống để mình đứng cao hơn. Nó giúp ta tạm chạy trốn những lỗi lầm và đau khổ của riêng mình, bằng cách bới móc  soi mói những vấp ngã, hay bịa đặt ra những chuyện chẳng ra gì cho người khác. Nó là nơi  đố kỵ biến thành chê-khen-bịa-tưởng, là thứ giúp ta thấy ta quan trọng và an toàn bởi ta nằm trong số đông được quyền phán xét, thành người chủ động quyết định cuộc chơi mà không lộ mặt.

Nhưng bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của những thị phi.

Tôi từng biết một người đã khốn khổ suốt vài năm vì những lời ‘buôn bán” đồn thổi không có thật của đồng nghiệp về mối quan hệ của cô với anh đồng nghiệp cũ. Tôi từng biết một người đã phải bỏ làng đi làm ô-sin vì điều ra tiếng vào, vì nhiếc móc sỉ nhục việc cô chẳng có chồng mà bỗng có con. Và cả tôi, cũng từng tin vô số những lời đồn thổi ấy, bởi việc nghi ngờ người khác, luôn dễ hơn là giữ lòng tin tưởng.

Những thị phi sẽ vẫn mãi còn, bởi nó là một phần của mỗi người và của nhiều người,  nhưng ta vẫn có thể chọn không chơi trò chơi nguy hiểm đó, ít nhất là không làm khán giả vỗ tay cho những thị phi.

Tháng 6 năm 2012

Phạm Việt Hà

Quãng nghỉ

Thi thoảng, tôi rơi vào một trạng thái kỳ cục, khi thế giới quanh tôi bỗng như một bộ phim- câm -đen -trắng –quay- chậm: đủ để nhận biết, không đủ để cảm nhận. Tình trạng này thường chỉ xảy ra một vài giờ, dài nhất là một vài ngày. Và mỗi lần nó sắp xẩy ra, tôi đều biết, bởi chúng thường đến sau những chuỗi ngày tận sức làm một việc, trải nghiệm một cú huých quan trọng, rạch ròi một quyết định không dễ dàng, hoàn thành một dự án.

Tôi gọi đó là những quãng nghỉ. Giống như trên đường thẳng ngắt quãng, chính những quãng trống giúp những gạch thẳng nổi bật hơn; sau những ngày dốc tâm dốc sức, cơ thể tự ngắt đi các giác quan, để chúng nghỉ ngơi, để ta bỗng sống và cảm nhận thế giới chỉ bằng một nửa: thức mà như ngủ, trong cuộc mà như đang quan sát, động mà như tĩnh. Những quãng nghỉ ấy giúp tôi hồi phục sau rất nhiều mệt mỏi, và quan trọng hơn, nó làm tôi biết quý những lúc tôi có thể sống với đầy đủ cảm nhận và cảm xúc, khi tôi có thể vừa là người trong cuộc, lại vừa là kẻ đứng nhìn.

Có lần, hai vợ chồng giận nhau, cả tuần chỉ trao đổi những câu tối thiểu, tối nằm cạnh nhưng cố không chạm vào nhau. Nhưng suốt cả tuần ấy, cả hai đã không ngừng nghĩ về nhau, về lý do đã làm rạn nứt tình vợ chồng, về cái “tôi” đang to dần lên trong mỗi người, về cái “chúng ta” đang bị ép ngồi dúm dó đâu đó trong góc khuất. Cái quãng nghỉ vợ-chồng ấy giúp chúng tôi nhìn rõ ràng hơn những gì đã mất và đang có, giúp nhau bỏ qua những nhỏ nhặt bị thổi bùng thành bóng nổ, giúp tôi nhìn chồng bằng con mắt của người đàn bà đang yêu chứ không phải là bà vợ đang sở hữu, giúp chồng tôi nhìn vợ trong những cặm cụi-vun vén- yêu thương. Để rồi sau đó, tình vợ-chồng được nối lại bằng một vạch thẳng đậm, đầy và chắc chắn hơn nhờ quãng nghỉ.

Tôi tin tình yêu, cũng giống như một cơ thể sống, cần những quãng nghỉ để có thể cân bằng chính nó, để có thể tiếp tục sống khỏe mạnh hơn. Và cuộc đời tôi, luôn là những đường ngắt quãng: những quãng trống nối tiếp những vạch thẳng. Thế nên khi buồn, tôi  biết sẽ có lúc nỗi buồn kết thúc, và phía trước sẽ là những vạch thẳng hạnh phúc; cũng như khi đang đứng trên một vạch thẳng yêu thương tưởng chừng chắc chắn, tôi vẫn sẵn lòng đón nhận những khoảng trống ở bước chân kế tiếp, mà tôi gọi là quãng nghỉ.

Phạm Việt Hà

Tháng 6 năm 2012