Đồ dở hơi!

(Bài đăng trên tạp chí Tư Vấn Tiêu Dùng số 8 ngày 20 tháng 4 năm 2013)

Chồng tôi mắc một cái tội cực to là vô tâm và không ghen.

Từ yêu đến khi cưới, lão mặc nhiên không bao giờ hỏi tôi những chuyện đã qua, cũng không mảy may để ý việc tôi giao thiệp với người khác giới thế nào, đi ăn trưa với ai, họp hành công tác với anh nào. Có đợt tôi được phân công làm việc theo cặp với một cậu người Úc suốt hai năm, mỗi năm đi công tác với nhau hơn 3 tháng khắp các tỉnh, tưởng hắn sẽ hỏi han để ý, nhưng hắn cũng chẳng thèm ỏ ê gì, còn tỏ ra rất chi hồ hởi động viên vợ phát triển sự nghiệp.

Tối đến, vợ khẽ khàng ngồi xuống cạnh chồng, quàng tay ôm âu yếm, thì bị hắn tạt cả xô nước đá vào mặt:

–          Bỏ cái tay ra ngay! Bố đang lau ống kính, mẹ mày làm xước ống kính của bố giờ!

Cái kiểu tửng từng tưng của hắn khiến tôi phát điên, lòng tự ái đàn bà bị tổn thương trầm trọng.  Á à, hắn coi mình chỉ như khoai lang héo vứt xó bếp, không giữ cũng chẳng mất. Được, để xem!

Tôi bắt đầu cùng mấy nàng bạn hẩu bàn nhau chọc tức để hắn ghen.Sáng đi làm, tôi ăn mặc chải chuốt bất thường, tô thêm tí son môi, phủ tí phấn má, kẻ mắt, chuốt mascara. Ông lão trố mắt nhìn vợ.

–          Hôm nay lại có sự kiện hả vợ?

–          Không, hôm nay anh A mời em ăn trưa!

–          Thế à,  ăn nhiều vào nhé, gọi cả tôm hùm ấy.

Rồi lão quay đi lẩm bẩm:

–          Đúng là thằng dở, mất toi một bữa chẳng xơ múi gì!

Trưa hôm ấy, tôi đi ăn thật, nhưng với hội đồng tư vấn xồn xồn teng gồm 3 mụ có chồng vô tâm. Hiền Nở, thủ lĩnh của cả hội lên tiếng.

–          Nhẹ nhẹ cấp độ một thế này không ăn thua rồi mày. Giờ phải gây chú ý bằng action cấp độ 2.

Tối hôm đấy, lão đi đánh bóng  về rõ muộn. Lại bóng thì ít mà lượn lờ la cà thì nhiều đây mà! Theo đúng kịch bản của Nở, tôi dỗ bọn trẻ đi ngủ sớm, đóng cửa  phòng chặt, rồi  xù tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mở sẵn chai Vốt-ca Hà Nội, vẩy lên người cho nồng nặc mùi rượu,  tắt đèn ngồi im trong phòng khách. Vừa nghe cạch cửa, tôi liền nốc một ngụm rượu cay xè, rồi vờ say ngồi ngật ngưỡng trong phòng. Lão vào nhà, bật đèn, giật thót cả mình vì nhìn thấy vợ trong tình trạng như con dở. Tôi bắt đầu cái giọng lè nhè:

–          Em nói cho anh biết nhé, anh cứ đi thế này, em đi ngoại tình cho anh biết! Mà anh không coi em ra gì hả? Được! Đầy người thích em nhé!

Chồng tôi sững người, vì hắn chưa từng thấy vợ hắn thế này bao giờ. Còn tôi run bần bật, vì cũng chưa từng diễn thế này. Bỗng mắt hắn dính chặt vào chai rượu tôi cầm trên tay, rồi bật cười ha hả.

–          Tôi xin bà, lại đứa nào nó xui hả. Chai rượu còn đầy nguyên thế này, có mà bà xức nước hoa rượu chứ say xỉn cái gì. Đồ dở hơi!

Bị bóc mẽ, vừa xấu hổ, lại ấm ức vì làm gì cũng bị hỏng. Tôi bật khóc nức nở. Chồng tôi đi đến gần vợ, ngồi xuống, ôm vợ vỗ về. Tôi ào ào tủi thân:

–          Anh thích hội bóng với hội ảnh hơn em chứ gì! Em đau lòng lắm đấy! Tối về chỉ muốn có vợ có chồng, con cái cả nhà với nhau. Anh về muộn thế này, em tủi thân lắm. Mà em là đàn bà, cũng thèm ngọt ngào với lại nịnh nọt, vậy mà anh chả bao giờ thèm…huh u…!

Chồng tôi im lặng hồi lâu, rồi dịu dàng:

–          Ừ, biết rồi, anh sẽ điều chỉnh. Nhưng có gì thì cứ nói thẳng với anh, chứ đừng bầy trò thế này. Mà em có biết nói dối với diễn đâu, đồ dở hơi!

Chả biết thế nào, chứ sau vụ đấy, chồng tôi đỡ vô tâm và ham tụ tập hẳn. Tối tối, hắn cũng không còn lôi mấy cái máy ảnh dở hơi ra lau lau với xịt xịt nữa mà ngồi chơi với vợ và bọn trẻ.

Hội đồng tư vấn xồn xồn teng của tôi ra sức phân tích với giải thích, hội trưởng Hiền Nở thì khăng khăng đấy là nhờ kịch bản thâm919167_10151459752473371_1659749178_o sâu của nó.Tôi chỉ im lặng, giữ bí mật của riêng mình.

Tháng 7 năm 2012

Phạm Việt Hà

 

Advertisements

Đừng tưởng trẻ con chẳng biết gì- Bài thứ hai- “Are parents the best teachers?”

Cách đây hơn một năm, khi con trai tôi từ chối đi học thêm, tôi quyết định sẽ tự dạy con. Tôi bảo cháu rủ thêm 3 bạn thân, hàng tuần cùng học với cháu ở nhà tôi. Các bạn cháu được học miễn phí, cháu có thêm bạn học cùng. Để luyện kỹ năng viết cho cháu, và để hiểu các cháu nghĩ gì, tôi ra các đề luận , dưới dạng các bài kiểm tra viết giao về nhà. Những gì các cháu viết đã khiến tôi rất ngạc nhiên, bởi chúng rất trung thực và già dặn hơn tôi nghĩ. Sáu tháng trước, tôi tâp hợp các đề luận này thành một quyển bài tập và bắt đầu cho học sinh từ 14-17 tuổi của mình viết. Những gì tôi đọc được đã dạy tôi-một người mẹ rất nhiều. Bài viết đầu tiên tôi đưa lên đây chính là bài viết của con trai tôi-Tùng Phong (15 tuổi).

Do you agree or disagree with the following statement?

“Parents are the best teachers.”

“More than even professional teachers in schools, parents are generally the best teachers, especially in the development and education of their children.

Almost for sure our parents are the most important people at the beginning of our lives. They teach us to speak, to walk and to have good manners before we step into “the real world”. They are willing to sacrifice themselves for their children. They have great patience when passing down knowledge to us. And of course, we can learn much from their habits and behavior.

In the second stage of child development, puberty, parents are still the most involved even though the children might not accept it. In this stage, children often reckon their friends as the best teachers. They are also rebellious as they are in the middle of being a child and being an adult. In order to get on well with their children, parents are more flexible and try to be friends with their children.

Finally, when children are mature and become adults, their parents become advisers. Even adult children need love and guidance from their parents for a long time. Parents also advise them about teaching their children.

In conclusion, while parents are not professional teachers, and children obviously need great diversity of teachers in their lives, parents are generally the best teachers and have the most important emotional influence to their children.”

Nhớ thương!

Nhớ thương là một trạng thái kỳ cục. Ta ăn, nói, ngủ, làm việc, giao tiếp trong một chiều không gian, thời gian, với những con người và sự kiện hiện hữu, nhưng  ý nghĩ -tình cảm lại trôi trong một không gian, thời gian khác, hướng về một hoăc một vài người khác. Nhớ thương, là thứ tình cảm đặc biệt, bởi một mặt nó làm ta khổ sở: mất ngủ, mệt mỏi, bồn chồn, cáu bẳn; mặt khác lại là món quà đặc biệt nhắc nhở, ta vẫn còn yêu ai đó đến mức không muốn rời xa, rằng yêu thương vẫn đầy ắp giữa vô vàn vụn vặt lo toan hàng ngày.

Hồi đi học, tôi tin vào tình yêu duy nhất và tuyệt đối, rằng cả đời này, mỗi người chỉ yêu một người, và nếu đã yêu rồi, thì sẽ yêu mãi mãi, giống như câu “rồi họ sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời” trong những câu truyện cổ bà ngoại kể. Mười mấy năm sau, tôi nhận ra rằng tình yêu là hạt mầm mỏng manh yếu ớt cần được nuôi dưỡng và chăm sóc mỗi ngày, đâu bỗng dưng thành tán cây xum xuê quả ngọt cho ta hái. Nhớ thương chính là thứ tình cảm liên kết tạo ra từ mầm cây yêu thương ấy, là lá cành trên cây vẫy gọi ta về nhà.

Nhớ thương, là liều thuốc chữa lành những cãi vã vụn vặt nhờ khoảng cách, nhưng lại có thể bị xóa đi bởi khoảng cách quá xa xôi. Với liều lượng vừa đủ, khoảng cách khuấy động yêu đương, làm ta nhìn lại những gì cả hai đã có, làm ta nghĩ về nhau nhiều hơn và biết quý hơn những lúc được gần nhau. Nhưng xa nhau lâu quá, nhớ thương ấy sẽ bạc màu đi mất, chẳng khác nào bẩy sắc cầu vồng mỏng manh tan dần trong nắng, bởi nào có gì chống chọi lại nổi với thời gian, và cả không gian cách xa vời vợi.

Nhớ thương của em ơi, về mau anh nhé!

Tháng 7 năm 2012

Phạm Việt Hà

“Nếu mẹ chết….”

(Bài viết tặng quỹ Đồng cảm -Sympameals)

Tôi vào viện thăm bạn. Chị mắc bệnh đã lâu, đã xác định là mọi chuyện sẽ xấu đi, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu để được ở lại với người thân. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc giường sắt đệm bọc da, được phủ lớp ga trắng đã ngả màu vàng, nhìn qua một giường bệnh trống ra cửa sổ, và nói về tụi trẻ con, về những nơi mình thích đến, về mùi cỏ mới cắt thơm nhè nhẹ ngoài kia và những quán trà ngon trên phố.  Hiếm lắm, tôi mới được ngồi trong một phòng bệnh yên tĩnh hai giường thế này, bởi những bệnh viện tôi từng nằm hoặc chăm sóc người thân, số người bệnh luôn gấp đôi –gấp ba giường bệnh, nơi tiếng ồn, tiếng rên rỉ, tiếng quát mắng, tiếng ca cẩm va vào nhau chan chát xung quanh.

Tôi bỗng phát hiện ra một tờ giấy gập tư, được kẹp phía dưới tấm đệm, trên đầu giường bệnh trống. Nhẹ nhàng đứng dậy, bạn tôi khẽ rút tờ giấy ra, đọc “Nếu mẹ chết, mấy bố con vẫn phải yêu thương nhau đấy nhé, và hãy sống thật hạnh phúc cho cả phần của mẹ” òa khóc!

Đêm đó, tôi mơ thấy mình quay trở lại căn phòng nọ, bạn tôi ngủ say trên giường bệnh phía ngoài. Sát cạnh cửa sổ, trên cái giường trống lúc sáng là một phụ nữ đầu trọc lốc, gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân xanh. Chị ngồi yên lặng rất lâu, rồi thật khéo,  lựa quay người giữa những dây truyền và thiết bị treo, lấy ra một cuốn sổ và cái bút bi từ ngăn tủ đầu giường. Chị viết! Những chữ viết màu tím to kềnh và nguyêch  ngoạc lung linh sáng như lân tinh chảy trên giấy trắng dưới ánh sáng mờ hắt vào từ hành lang bệnh viện. Tôi bước về phía chị, cúi người và đọc.

“Nếu mẹ chết, mấy bố con vẫn phải yêu thương nhau đấy nhé, và hãy sống hạnh phúc cho cả phần của mẹ.

Cái chết thực ra chỉ là một chuyến đi xa. Thân xác mất đi, linh hồn ở lại và chuyển đến sống ở một thế giới khác. Mẹ vẫn sẽ ở đâu đó, sống với những người tốt đã rời bỏ thế gian như mẹ, trong một ngôi làng toàn  nhà gỗ màu nâu, có những dàn tường vi nở hồng trên mái ngói, dãy núi xanh thẳm phía sau, những vườn rau xanh nho nhỏ, và biển rộng trải dài vô tận trước mặt. Làng mẹ ở, đều là những người thật tốt, những người đã sống nhân hậu và yêu thương hết lòng, đã lao động lương thiện và hài lòng với những gì mình có. Họ ở đó, chờ đợi và âm thầm quan sát những người thân.

Mẹ trồng rau và nuôi gà ngoài vườn, ướp trà, đọc sách và nấu ăn trong bếp, và lúc nào mẹ cũng có  thể nhìn mấy mấy bố con sống thế nào qua một ô cửa sổ màu rêu ở phía trái ngôi nhà . Nơi mấy bố con sống và nơi mẹ ở chỉ cách nhau một ô cửa sổ mà thôi. Thế nên, mình gần nhau lắm đấy.

Nếu muốn khóc, các con cứ khóc và đừng ngại người ta trông thấy. Nhưng đừng để nỗi buồn làm mình quỵ ngã, bởi thưc ra mẹ đến một chỗ tốt đẹp hơn, và vẫn luôn được gần các con mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Linh hồn mẹ  sẽ yếu đi và cây mẹ trồng sẽ chết, nếu các con không còn yêu thương nhau nữa, nếu các con làm những việc xấu, nếu các con không hạnh phúc. Thế nên hãy sống thật vui, hãy làm việc chăm chỉ để được sung túc và hãy yêu thương thật  nhiều đấy nhé.

Mẹ đi xa, là lấy đi một nửa sự sống trong tim bố. Hãy cứ tưởng tượng bố con chỉ còn một nửa, mà lại phải gánh nặng gấp đôi, sẽ khó nhọc vô cùng. Thế nên hãy chia sẻ với bố việc nhà, chăm sóc bản thân thật tốt, để bố con bớt đi phần gánh nặng, và đầy thêm niềm vui sống. Nếu có ai đó yêu thương bố, hãy yêu thương người ấy. Cô ấy không cố chiếm lấy vị trí của mẹ trong nhà, chỉ là các con có thêm một người mẹ nữa. Và biết đâu, đó là người mà mẹ gửi đến làm bạn với bố và yêu thương các con. Biết đâu đó là món quà mà cuộc sống đem tặng nhà mình.

Mẹ đã sống một cuộc đời hạnh phúc, chính là nhờ bố và các con. Hãy sống hạnh phúc cho cả mẹ, để linh hồn mẹ vẫn sống và hạnh phúc ở thế giới bên kia.”

Tôi quàng tay ôm vai chị, chỉ là muốn ôm thật chặt chị vào lòng, vậy mà hai cánh tay nặng như  bị đá đè, không thể nhấc lên. Không gian xung quanh sẫm tối, gió lạnh ào về và những bóng người trắng loang loáng lướt nhanh. Trước khi tất cả nhòe đi, tôi kịp thấy chị mỉm cười, dòng nước mắt long lanh ứa ra chảy dài trên má.

Tháng 7 năm 2012

Phạm Việt Hà