Ngày xưa

Hồi sinh viên, tôi mơ ước sẽ yêu được một anh học giỏi, cận lòi, xấu giai và đi xe cuốc khung i-nốc. Chả biết những cái tiêu chí đó mọc ở đâu ra, chỉ biết là khi nghĩ đến chàng trai lý tưởng, thì bốn cái tiêu chí đó lập tức lòi ra chọc vào tim đau nhói.

Kết quả là tôi tăm tia được một cơ số những anh học giỏi và cận lòi, nhiều anh cận lòi và xấu giai, dăm anh xấu giai và học giỏi, nhưng chẳng ai trong số họ vừa học giỏi, vừa cận, vừa xấu giai, lại vừa đi xe cuốc khung mạ i-nốc. Mà tôi tình thực tha thiết hình tượng một chàng trai đi xe cuốc, vòng tay ôm cô người yêu bé nhỏ ngồi trên gióng xe đến mức nhất quyết không chịu hy sinh cái tiêu chí cuối cùng, ngậm ngùi tơ tưởng đến chàng hoàng tử đeo kính cận đít chai, cưỡi xe cuốc đến đón ở cổng trường Tổng Hợp.

Thoắt cái, hai chục năm sau, khi đã trở thành một bà xồ xề mát lịm, ngồi cạnh ông chồng ngon giai mắt tinh như mắt cú, thích đi phượt hơn hẳn đọc sách, tôi bỗng nhớ lại những gì tôi từng mơ ước, và nhận ra rằng, tuổi trẻ thật vô lý và bồng bột, nhưng đáng yêu biết chừng nào. Khi ta trẻ và thừa nhựa sống, khi người ta còn rất nhiều năm tháng phía trước và vô vàn nhan sắc, khi ta có thật nhiều hi vọng và chưa tròng lên người lớp lớp ràng buộc, ta  sống điên rồ, bồng bột và ngọt ngào biết chừng nào.

Nhưng nào ai trẻ mãi!

Cũng không thể ngây thơ và bồng bột mãi!

Thế nên, thi thoảng khi chồng bâng khuâng hát “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi, như nuối tiếc một thời trai trẻ….”, tôi biết hắn đang thương nhớ cái thời mà cả tôi và hắn đều đã đi qua.

 Phạm Việt Hà

Tháng 8 năm 2012

Advertisements

Đừng tưởng trẻ con chẳng biết gì- bài thứ 3- painting as a form of self discovery

Cách đây hơn một năm, khi con trai tôi từ chối đi học thêm, tôi quyết định sẽ tự dạy con. Tôi bảo cháu rủ thêm 3 bạn thân, hàng tuần cùng học với cháu ở nhà tôi. Các bạn cháu được học miễn phí, cháu có thêm bạn học cùng. Để luyện kỹ năng viết cho cháu, và để hiểu các cháu nghĩ gì, tôi ra các đề luận , dưới dạng các bài kiểm tra viết giao về nhà. Những gì các cháu viết đã khiến tôi rất ngạc nhiên, bởi chúng rất trung thực và già dặn hơn tôi nghĩ. Sáu tháng trước, tôi tâp hợp các đề luận này thành một quyển bài tập và bắt đầu cho học sinh từ 14-17 tuổi của mình viết. Những gì tôi đọc được đã dạy tôi-một người mẹ rất nhiều. Bài viết đầu tiên tôi đưa lên đây chính là bài viết của con trai tôi-Tùng Phong (15 tuổi).

People say: “Painting is an art. It’s also a form of self discovery”. I agree with this, but what exactly are the ways painting can help us to learn more about ourselves?  With me, there are two ways.

Firstly, painting is a mirror- a crystal clear mirror that allows me to look deeply inside myself. When I draw something, my feeling and my mood will be shown on the paper, reflecting myself back to me. For example, I am sad and drawing a house. I will use dull colours such as black, grey and brown. Therefore, the house looks sad, too. If I am afraid of something when painting, my house will have careless sloppy colours and it won’t be beautiful. It will be awful. I am happy, I will use bright colors such as red, yellow, and blue, and green, making it look like a happy house in folktales.

Secondly, painting also show we the way we see the world.  Everyone has a unique to see the world, depending on their age. For an example, a five-year old child sees the world simply. Everything in that child’s eyes can be concluded into triangles, squares and circles…that child’s painting is simple, too. A teenager‘s different. As for me, I see the world similar to what it is. With an adult artist, he/she can see the world abstractly. To understand his/her painting, you need to know much about art.

These are the ways that painting help me know about myself. If you have any ideas about this, share with me!

Người đàn bà khóc

376190_10151029220123371_1986336624_n

Buổi tối muộn, bỗng thèm đi bộ quanh phố cho người nhẹ nhõm. Băng qua con phố nhỏ, tôi rẽ vào ngõ gần nhà.  Một người đàn bà quần áo tươm tất ngồi bệt trước thềm ngôi nhà  khóa cửa tối om, gục mặt, cả người như sắp đổ sập xuống, rung thành đợt theo tiếng nấc đang cố nuốt vào trong, khuôn mặt giấu kín trong lòng bàn tay, cơ thể thu chặt thành một khối co quắp, kiệt quệ và  run rẩy.

Tôi vội ngồi xuống, lay vai chị.

–          Chị ơi, chị sao thế? Tôi giúp gì được chị không?

Người đàn bà bỗng đông cứng lại, giống như bị người ta bắt gặp khi đang làm điều gì đó lén lút. Phút chốc, vẫn úp chặt mặt và cúi gập người, chị đáp bằng giọng nói lạnh lùng xua đuổi:

–          Tôi không sao. Chị đi đi, cảm ơn!

Thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp những người đàn bà khóc. Một cô gái trẻ phấn son sành điệu vừa lái xe máy vừa đưa tay quệt nước mắt chảy loang tràn từ đôi mắt đỏ hoe sưng húp trên đường Láng Hạ. Bà bán ổi găng cuối phố Thái Hà nức nở van xin mấy ông Trật Tự Phường đừng tịch thu gánh ổi. Một phụ nữ nông thôn gầy teo tóp đạp xe trên đường quốc lộ Tiền Trung buổi chiều muộn loang lổ tối, loạng choạng táp vào lề đường, gục mặt vào ghi đông xe mà khóc. Và mẹ tôi, lặng lẽ khóc không tiếng những đêm dài.

Đàn bà thường khóc để lấy lại cân bằng, nước mắt rửa trôi những cặn bã mà cuộc sống đã trút vào đời họ, những ấm ức, lỗi lầm, đau khổ, để có thể sống tiếp thanh thản, mạnh mẽ hơn. Họ khóc vì vui sướng tột cùng, khi nụ cười hay hành động không thể diễn tả nổi cung bậc ấy. Nhưng tệ nhất là khi họ khóc vì bất lực. Bởi đó là khi họ thấy mình không thể tự giúp được mình, nước mắt họ khóc cho riêng họ. Đàn bà còn khóc được, là cuộc đời họ còn hy vọng, bởi cảm xúc và yêu thương của họ chưa cạn khô ngừng chảy, bởi họ còn yêu-giận-khát khao-đau khổ, bởi họ còn chút gì đó để trút đi thì còn cái để đong đầy lại được.

Thế nên, tôi lặng lẽ về nhà, và tin rằng người đàn bà tôi vừa gặp sẽ ngừng khóc khi đã trút vơi những đau khổ trong lòng. Chị sẽ ổn thôi, bởi chị còn khóc được.

Phạm Việt Hà

Tháng 8 năm 2012