Được cả đó thôi

Nàng phóng khoáng và bản năng, mạnh mẽ và đanh đá.  Quần bò rách, áo xuông, giày da phủi, túi to lỉnh kỉnh đủ thứ, nàng như gió ào ào thổi tới rồi lại ào ào đi. Cháo lòng, cà phê, thịt chó, rượu gạo, lái xe đổ đèo, nằm bờ ngủ bụi, lăn lộn kiếm tiền, phàm những gì bọn trai làm được, nàng đều khá cả. Nàng chẳng hay kêu ca, cũng không phán xét. Những thằng trai thích chơi với nàng như bạn, vì chúng không phải vờ vịt nọ kia, cũng không phải đèo thêm một sọt nặng nhì nhèo nước mắt. Bọn đàn bà thích  đọc bài nàng viết, bởi chúng thèm khát những trải nghiệm mà nàng có, những bước chân nàng đi, và cái dũng khí hồn nhiên thật thà  của nàng. Nhưng không mấy gã dám yêu nàng, bởi những trò mèo mả gà đồng, vờ vịt vớ vỉn của đàn ông, nàng biết tuốt tuột, chúng chưa mở mồm nàng nghe tỏng bụng dạ. Mất cái chỗ của  thằng đàn ông ngồi trên một bậc, của cái gốc cây cột nhà cho kẻ khác nương theo, đến cả cái lớp vỏ  cũng bị nàng xé ra tơi tả, chúng đâm ra ngại. Vả lại, nàng không đẹp theo tiêu chuẩn đương đại số đo 3 vòng, chẳng giàu, lại quá hào phóng để có thể tích cóp vun vén sau những chuyến đi xa. Nên bọn trai phượt cụ vẫn xì xầm, rằng chơi với nàng hay thật, nhưng lấy làm vợ, thì than ôi, khác gì rước hổ vào nhà, hãi bỏ mẹ.

Ùng một cái oành, nàng cưới, mà cưới ngay một thằng xế hay nghếch cái mặt ngây ngô hóng bạn buôn chuyện về nàng. Rồi nàng bỏ phượt ở nhà, chăm chỉ vào bếp kho cá nấu cơm, lụi cụi phụ chồng bán quán sau giờ làm, và hớn hở tươi tắn khoe ảnh hai đứa quấn nhau khắp hang cùng ngõ hẻm. Nàng bắt đầu mặc váy, viết chuyện ngôn tình, nhạy cảm và bồng bột, ngọt ngào và mềm yếu. Nàng đỏ đèn đợi chồng đêm khuya, đảm đang chăm con và quán xuyến việc nhà. Những gã trai từng  túm tụm gọi nàng là đồ hổ đực giờ xuýt xoa hì hụi tiếc, và băn khoăn tự hỏi cái thằng bạn ngây ngô chẳng biết mưu mô ấy làm thế nào mà luyện được cái con rách trời rơi xuống thành ngoan như cún thế kia. Họ chẳng giải thích, chỉ yêu nhau, đẻ, làm ăn vun vén, thi thoảng trốn con đi lượn và pốt ảnh yêu nhau.

Nàng chân dài hơn một mét, ba vòng hoàn hảo, váy áo hơn ba trăm bộ, nữ trang hàng hiệu, xế hộp có lái xe riêng, son phấn phù hoa vờn từng gót chân nàng bước. Đã thế nàng lại thông minh, nói dăm ba ngoại ngữ, lá ngọc cành vàng sách vở khoe khoang . Nàng lung linh đẹp, mơ hồ xa xôi và khó vời khó với, đàn ông cứ tấp nập vờn quanh, cung phụng hầu hạ, lòng thấp thỏm mong được cùng người đẹp. Nàng tạo cho mình đủ chín tầng bảo vệ, để những gã tình nhân và thế thân không thể nào hiểu được ruột gan nàng, cũng không thể làm nàng tổn thương. Nàng tinh tế và sành sỏi đủ để kéo vào, đẩy ra, giơ lên, hạ xuống những mảnh tình và những người tình xếp hàng dài từ nhà nàng đến cổng 125 Phùng Hưng. Nàng nói A khi nghĩ B, nói dê thành cừu. Thi thoảng khi cái hàng dài ấy bỗng ngắn đi, lại nghe nàng thở than nơi công chúng rằng đau đáu mãi chẳng có được một người yêu nàng thật lòng, thân gái mong dựa bến thuyền rồng, biết bao giờ thỏa ước. Những gã bạc đầu chinh chiến thương trường bỗng hóa ngây ngô, âm thầm hy vọng, để rồi hiểu ra rằng mình chỉ là người thừa trong cái thế giới bận rộn, tất bật những dự định, ý tưởng, cảm xúc và màu sắc của nàng, bởi hình như chỉ mình nàng thôi đã tự đủ cho nàng. Rồi nàng lấy chồng giàu, tiếp tục đời lụa là. Chỉ có điều khi tôi hỏi “nàng có hạnh phúc không?”, nàng chỉ cười buồn rười rượi.

Hạnh phúc là khái niệm kỳ cục vì người ta chỉ có thể cảm nhận,mỗi người mỗi khác. Cứ thử nhìn quanh, bạn sẽ thấy những người khác nhau say sưa hạnh phúc hay vật vã bất hạnh vì đủ lẽ khác nhau. Chỉ có điều, đôi khi thứ ta khát khao, lại không phải là thứ làm ta hạnh phúc. Mà ai thực sự khát khao cầu muốn điều gì, giời đều cho họ cả đó thôi, cứ nhìn những nàng của tôi thì rõ.

Phạm Việt Hà

Tháng 11 năm 2012

Advertisements

Nếu chẳng gặp anh…..

Gặp anh khi em đang trải sức bươn bả leo những nấc thang mình tự xếp gạch xây lên, cứ một bậc lại thêm một bậc, mà chẳng biết nó sẽ dẫn đến cái gì. Những bức tường  quây chặt vươn cao ngột ngạt khi em hì hục xây đi, xây lại những bậc thang thấp chông chênh giữa ngổn ngang gạch đá. Bậc thang cao đến đâu, những bức tường  vượt  lên đến đó. Em cố tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ mà lòng tràn những hoang mang. Em ồn ào trấn an người này động viên người nọ mà tim mình nặng trĩu, và cứ mỗi ngày qua, lại thấy mình đang chết từ từ từng chút một. Chính anh đã dạy em biết yêu, biết lắng nghe lòng mình nói. Để rồi một ngày, em tự tay dỡ những bậc thang lơ lửng giữa trời, dỡ mãi cho tới khi chân em chạm đất, và những bức tường bỗng dưng biết mất, mênh mông xung quanh là những con đường, là làng mạc, núi đồi và những người kể chuyện.

Có lần anh từng bảo, nếu không gặp anh, biết đâu giờ em đã khác, và bậc thang ngày xưa hẳn đã cao tít tầng mây. Vâng, cũng có thể thế, và cũng có thể em đã chết trong cái nhà tù lơ lửng giữa trời và đất, hay bị vùi giữa đống gạch đá vì cái cầu thang chông chênh kia đổ sập, và cả đời sẽ mãi bị vây kín bởi những bức tường.  Nếu không có anh, hẳn em đã không thể trở thành người tự do và hạnh phúc trên chính đất bằng, đã không thể nhìn thấy cuộc đời rộng lớn với biết bao lựa chọn. Em hẳn đã không dám tin, là cả em cũng có quyền được chọn.

Ngày cưới, em vụng về mang nguyên bộ vét cưới của anh ngâm với quần bò. Bộ vét mới mặc một lần ngày cưới, bỗng lem nhem những vệt màu chàm. Em đã lo và buồn thắt ruột. Vậy mà anh cười, ôm em mà bảo “em nhất định không cho anh cưới lần nữa phải không?”. Biết bao lần em mắc lỗi, anh đều đứng ra nhận lỗi về anh, biết bao lần em sai, anh đều ở cạnh em để giúp em sửa lỗi. Nếu không có anh, em hẳn đã bị những lỗi lầm to nhỏ của mình giằng xé tơi bời. Anh đã dạy em bước qua chúng để ngẩng đầu đi tiếp, dạy em nhìn lại để hiểu mình hơn. Anh đã có lúc nắm tay em bước ra khỏi chỗ đứng an toàn để nhìn thấy được nhiều hơn, để em hiểu rằng, mắc lỗi cũng là một cách để học làm người.

Anh thật buồn cười, cứ làm lặng lẽ, chơi công khai và tự nhận mình hời hợt. Cứ hiền hậu mà ngoa ngoắt, cứ xuề xòa chẳng chịu bon chen. Đến người trong nhà còn chẳng biết anh làm việc lúc nào, bảo sao người ngoài tưởng anh rỗi việc. Còn em, cứ túi bụi ra vẻ đây bận rộn, mà việc nào rồi cũng đến tay chồng. Nếu không có anh, em biết làm sao khi điện thoại hết pin, ví hết tiền, mẹ ốm con thi, việc trong ngoài bề bộn.  Nếu không có anh, em biết đổ đầu ai những lo lắng, biết hỏi ai những lúc chẳng biết đường. Em biết giặt tất thối cho ai, cằn nhằn ai ham chơi mà lười tắm, mà trong bụng mừng húm thấy mình rất oai phong. Ai sẽ khen em nấu ăn ngon, bởi đến mẹ em còn chê em vụng. Ai sẽ bảo em xồ xề nhưng phúc hậu, ai giúp em tâm sự dạy con, ai chăm em lúc ốm và chọc cười những lúc em cau có. Và ai, là người có thể hiểu em nhiều đến vậy, anh ơi!

Anh thật ác khi hỏi “ nếu chẳng có anh…”. Chớ có bao giờ hỏi lại câu ấy nhé!

Phạm Việt Hà

Tháng 11 năm 2012