Những tờ giấy vàng


Mình ít khi viết về những điều xấu bởi mình tin rằng cái xấu tồn tại vì nó có lý do để tồn tại. Mà ở đâu có cái xấu, thì ở đó cũng có những điều tốt đẹp, dù là trong chính mỗi con người.
Câu chuyện này được viết dựa trên cuộc nói chuyện trong một chuyến xe khách đường dài giữa hai người phụ nữ trẻ mà mình nghe lỏm được. Viết để tự răn mình, và để những người thầy nhìn lại. 

Nhân vật và tình tiết đều mang tính hư cấu, nhưng không nhất thiết khác sự thật! 😉

Gió lớn gào thét ngoài đường, huỳnh huỵch chạy, gặp gì hất đó, rầm rầm xô những ô  cửa nhỏ nó tình cờ đi ngang, giật phăng áo-quần-khăn-mũ trên dây phơi quăng vung vãi khắp sân, đùng đùng đấm đá những thân cây trơ trọi già nua thiểu não.

Phía sau cánh cửa gỗ nặng đóng kín, chặn cả gió lẫn tiếng ồn, là phòng họp đông người, đủ bộ hoa nhựa bàn gỗ ép, bằng khen trịnh trọng khoe khoang, khẩu hiệu hùng hồn chữ nghĩa. Sáu người đàn ông và một người đàn bà, tất cả đều đã ngoại tứ tuần, ngồi thẳng  đơ trong những bộ vét đen sau dãy bàn đầu chính giữa, lắng nghe chăm chú.  Chiếc projector rè rè rên rỉ chiếu những slides nhảy nhót chữ-số-biểu đồ-hình ảnh lên màn hình to trước mặt. Chếch bên phải dãy bàn là cô gái mặc bộ vét xanh lá cây may kiểu tỉnh lẻ, giày giả da Tàu sờn mũi và khăn quàng ni-lông màu đỏ. Cô đang say sưa nói về nghiên cứu mà cô đã bỏ 2 năm để làm, về một giống cây mới chịu hạn, và ước mơ no đủ cho một vùng đất bạc màu quanh năm thiếu nước.

Ở góc khuất cuối phòng, sát cửa ra vào, hai ông bà già  sù sụ trong áo dạ hàng thùng, khăn mũ ám khói bếp rơm, những đốt tay khòng khèo xương mía mùa hạn, bàn tay nhăn nheo đan vào nhau, xoắn xuýt vì căng thẳng và hưng phấn. Mắt họ nhìn không dứt vào cái màn hình sáng lóa và cô gái ở đầu kia của phòng họp, chan chứa hy vọng và tự hào, dù họ hầu như chẳng hiểu những điều cô đang nói.

Người đàn ông ngồi giữa đẩy một mảnh giấy vàng cho người phụ nữ bên cạnh, nét mặt nghiêm nghị. Bằng cử chỉ với tay rất đài các thanh nhã, chị kéo tờ giấy về phía mình, khẽ nhăn trán rồi viết tiếp lên đó một dòng chữ nhỏ. Tờ giấy tiếp tục được truyền đi, thêm một tờ giấy nữa được viết và chuyển ngược lại từ người đàn ông  trẻ nhất, ngồi ngoài cùng bên phải. Lần này, tờ giấy không dừng lại ở chỗ người phụ nữ, mà được chuyền thẳng qua cho người đàn ông ngồi giữa. Chị khẽ nhăn mặt khó chịu. Ông ngồi giữa đọc, mỉm cười, ghé vào tai người đàn bà thì thầm giải thích. Những mảnh giấy chuyền qua chuyền lại, trong tiếng người thuyết trình và ánh sáng trắng lóa của màn hình máy chiếu.

Giọng cô gái khẽ run rẩy,  những mảnh giấy ấy có lẽ là hội ý nhận xét của các giáo sư cho luận văn của cô. Không biết họ có ý kiến bất đồng gì, mà trao đổi nhiều đến thế. Cô đã tận sức làm đề tài này, đã tiêu sạch toàn bộ số tiền dành dụm của 7 năm làm kỹ sư nông nghiệp ở cái huyện nghèo phía Bắc, cộng với món tiền phụ cấp nhỏ nhoi của cơ quan, và những khoản thu từ đàn lợn tăng gia của bố mẹ ở nhà. Nếu phải kéo dài thêm nữa, thì cô không chịu nổi. Cô đã phải ghom những đồng tiền dành dụm cuối cùng, vay mượn đủ chốn bạn bè cũ mới, họ hàng gần xa, để làm phong bì cho 7 thầy trong hội đồng như được dặn dò. Không biết có điều gì không ổn, mà các thầy hội ý căng thẳng thế.

Bài thuyết trình đã kết thúc, cô giáo hướng dẫn đọc nhận xét, hai thầy phản biện đọc biên bản, rồi các thầy còn lại trong hội đồng đánh giá và chất vấn. Những nhận xét nhìn chung không quá khắt khe. Những câu hỏi của các thầy, cô gái đều trả lời trôi chảy. Rồi bỏ phiếu, rồi thư ký hội đồng công bố kết quả đánh giá, rồi tặng hoa chúc mừng, rồi cảm ơn thầy cô bố mẹ…Cô gái rưng rưng thăng hoa trong giờ phút mà những nỗ lực nghiên cứu của mình được nhìn nhận, vui sướng bởi viễn cảnh huyện sẽ thử nghiệm giống lúa này ở chính xã cô. Bố mẹ cô rưng rưng bởi cô đã hoàn thành ước nguyện khoa bảng nhiều đời của một dòng họ thuần nông.  Ngày mai, con lợn còn lại sẽ được mổ thịt khao cả họ, chợ làng sẽ rộn rã lời khen mỗi khi ông bà mang rau đi bán, tiếng thơm nhà ông bà vậy là từ nay sẽ đầy lên mãi.

Những người tham dự đã ra về hết. Bố mẹ cũng đã được bà chị đưa ra bến cho kịp chuyến xe khách về quê. Chỉ còn cô gái ở lại thu dọn giấy tờ đồ đạc, máy tính. Chiều nay cô vẫn phải đến gặp thầy thư ký hội đồng để nhận kết quả chính thức bằng văn bản.

Mắt cô dừng lại ở bàn đầu, hình như một thầy trong hội đồng quên sổ trên  bàn, những tờ giấy vàng được xếp chồng lên nhau ngay ngắn kẹp giữa sổ, cộm lên mời mọc. Cô gái lưỡng lự, rồi không ngăn được tò mò, mở sổ đọc:

Giấy vàng thứ 1:

–          Trưa nay đi ăn ở đâu? Nó có mời các thầy oánh chén không?

–          Không, phong bì  5 triệu một thầy rồi. Xong trận, mình ra Hương Chiều làm bữa Gà Tần Sâm. Thấy bảo nhà nó nuôi lợn mán thả rông, anh gợi ý nó thịt biếu mỗi thầy mấy cân. Tết rồi.

–          Cô hướng dẫn nó, đi mà bảo nó ấy.

Giấy vàng thứ 2:

–          Này, sao phong bì hội đồng thạc sĩ mà có 5 triệu?

–          Tôi biết đâu, nhưng nó có vẻ nghèo. Tha cho nó.

–          Từ giờ đến Tết còn mấy hội đồng ấy nhỉ?

–          Hai Thạc sĩ, hai Tiến sĩ.

–          Ông hướng dẫn chúng nó đi chứ, hẻo quá, Tết các thầy chết đói à.

–          Thế bao nhiêu?

–          Thạc sĩ 7 triệu. Tiến sĩ hai chục. Chất xám chứ có phải bã đậu đâu mà rẻ mạt thế.

Cô gái không đọc nổi nữa, run rẩy buông cuốn sổ xuống bàn. Gió Bắc xộc vào phòng qua khung cửa chính giờ mở rộng, thổi những tờ giấy vàng bay lả tả khắp nơi!

Hà Nội Tháng 12 năm 2012

Phạm Việt Hà

Advertisements

7 thoughts on “Những tờ giấy vàng

  1. Như những hạt muối biển cồm cộm, cay xót trong mắt. Mình cần thêm nhiều những hạt muối xát vào lòng để có thể trở thành thản nhiên nhắm mắt bước qua những việc này ~ Thật buồn cho thế thái ~

  2. Đọc truyện của cô, em thấy buồn và nản trên chính con đường mà em đang chọn đi. Có lẽ nào sẽ có một ngày em sẽ trở thành cô kỹ sư áo màu xanh lá cây sờn rách ấy, cay đắng nhận ra rằng kiến thức và niềm đam mê của mình đang được mang ra mua bán??? Em cảm ơn cô đã cho em thấy một sự thật rất thật!

  3. Đọc bài viết của cô và nhớ đến những lần người ta khuyên mình đi học lên, để có cái bằng, mang một cái danh nào đó, nhớ lại thấy buồn cười quá. Cảm ơn cô. Em xin được share trên FB ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s