Có thể bạn đã biết (2)

1. Phầncropped-dsc089952.jpg lớn đàn ông đều sợ con gái nhỏ hơn vợ già. Bằng chứng là nếu chồng về muộn mà vợ già mở cửa với giọng khó chịu “Sao anh về muộn thế hả?” thì khả năng xảy ra khẩu chiến lên tới trên 70%. Nhưng nếu con gái đứng ở cầu thang càu nhàu “Sao bố về muộn thế hả?” thì trên 70% các hắn sẽ cười rất nịnh bợ và tối hôm sau sẽ không dám về muộn nữa.

2. Nhiều đàn ông khẳng định thà “thua trong thế thắng còn hơn thắng trong thế thua”, còn hiểu thế nào thì tùy vào tình huống.

3. Đàn ông đang uống bia mà bị vợ gọi thì thường báo là đang bận họp, đàn bà bỏ việc đi gội đầu mà bị sếp gọi thường báo là con bị ốm. Đàn ông đàn bà rủ nhau vào phòng kín mà bị người nhà gọi thường viện cớ là đang bàn chuyện làm ăn.

4. Hầu hết phụ nữ chia đàn ông làm ba loại: động vật vô hại, động vật ăn thịt và động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

5. Đa phần các ông to mồm khoe khoang nam tính của mình thường không thực hành được việc họ khoe. Không tin, thử thì biết.

6. Trong các trường hợp tình cảm cực đoan, khi các cô gái có xu hướng tự tử vì tình thì các ông có xu hướng tự xử người tình.

7. Những cha thủ thỉ rủ rỉ thực ra gây tác hại tới phụ nữ gấp nhiều lần so với những cha chém gió phần phật công khai.

8. Câu an ủi phổ biến nhất của các giai khi bị bồ đá là “Đời còn dài, gái còn nhiều.”

9. Toàn bộ nội dung trên được tổng hợp trên cơ sở các ghi chép suốt nhiều năm của  bà chủ quán Ngọc Tuyết Lê ngay sau Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2013

Advertisements

Có thể bạn đã biết (1)

Chả có việc gì,  mình bắt chước Cu Trí viết “Có thể bạn đã biết”.

1. Câu mà phụ nữ hỏi chồng nhiều nhất không phải “Anh có yêu em không?” mà là “Tiền lương tháng này đâu?”

2. Câu hỏi các bà ghét nhất không phải là “Em/chị bao nhiêu tuổi?” mà là ” Ai là bố của con em?”.

3. Các bà “bẳn” nhất không phải vào kỳ kinh nguyệt mà vào cuối tháng, khi lương chồng chưa về mà tiền nhà đã cạn.

4. Các bà sồn sồn không phải đều thích phi công trẻ, nhưng chắc chắn đều thích phi công khỏe.

5. Trong khi các ông hay nóng mặt, gân cổ cãi nhau chuyện thắng-thua, thì các bà thường thích ngồi nhẩm đếm chuyện được-mất.

6. Phần lớn các nàng gào thét đòi “bình đẳng”, “tự do” không có khả năng thực hành hai khái niệm này trong đời sống hàng ngày.

7. Chủ đề được buôn nhiều nhất khi các bà sồn sồn gặp nhau là “chê chồng” và “khoe con”.

8. Nội dung của cả 7 điều trên là hoàn toàn nhảm nhí do một con mẹ cực kỳ nhảm nhí bịa ra trong lúc rảnh rỗi chả có việc gì làm.

Phạm Vịt Gà

Tháng 1 năm 2013

Thư gửi con trai: chia sẻ

154551_10150721902178371_688527169_nChàng trai của mẹ!

Hôm qua lúc đi học về con đã hỏi “Mẹ mệt lắm phải không?” và mẹ đáp “Mẹ ổn con trai ạ.”

Hẳn là con biết mẹ đang nói dối, bởi chắc trông mẹ mệt lắm rồi. Mẹ đã thật vui khi con rủ em xuống dọn cơm cùng mẹ, chứ không ngồi chơi đàn như mọi bữa, những mệt mỏi của mẹ tự nhiên tan biến hết, còn kỳ diệu hơn cả phép màu. Giờ đã đến lúc bố mẹ cần con làm chỗ dựa, cho mẹ ghé vào vai con mỗi khi mỏi mệt, cho bố được tựa vào con những lúc chân hụt bước, con trai nhé.

Hãy bắt đầu bằng những việc con vẫn làm mỗi ngày: dọn cơm, rửa cốc, quét nhà, phơi quần áo. Những việc tưởng là nho nhỏ ấy, là cách con đỡ gánh việc nhà cho mẹ cho bà. Nếu uống sữa xong con tự đi rửa cốc, là mẹ đỡ một chút việc không tên. Nếu ăn sáng xong con tự dọn bàn, rửa bát, là bà đỡ phải lụi cụi lau dọn buổi sớm mai. Nếu tối tối trước khi đi ngủ con xuống khóa cửa tắt đèn, là mẹ yên lòng phần cửa giả đã có con mẹ lo yên ổn mà ngủ thật ngon.

Đợt này nhà mình nhiều việc quá, và ông bà mỗi tuổi mỗi yếu hơn. Hãy cùng bố mẹ trò chuyện, chăm sóc, làm ông bà vui mỗi ngày mà quên tuổi. Nếu bà có kể chuyện dài dòng một chút, hẳn vì bà đang muốn con nán lại bên bà lâu hơn . Nếu ông có đòi con đấm lưng một lúc,  hẳn vì ông rất muốn được thấy sức lực cháu ông đang đang lớn mỗi ngày . Dành thời gian cho ông bà con nhé, để ông bà vui ở lâu cùng con cháu, và để con kịp cảm nhận hết những yêu thương ông bà truyền lại, mà lớn lên mạnh mẽ.

Bố mẹ luôn mong con học để biết sống hạnh phúc, đã cố gắng dạy các con biết cả nhận và trao. Hãy đón nhận những yêu thương của cha, mẹ, ông bà và đừng ngần ngại nói những lời yêu thương mà con đang ấp ủ. Con còn nhớ suốt những năm tiểu học, bà thường tiễn cháu đến lớp bằng câu “Tùng Phong cố lên!”. Mẹ ghi nhớ hình ảnh bà nắm tay dẫn cháu đến cổng trường và thì thầm câu nói. Bố mẹ cũng đã luôn gắng sống tốt, bởi bố mẹ tin là nếu cố gắng, thì con sẽ có thêm sức mạnh để trở thành một chàng trai mạnh mẽ và lương thiện . Giờ đã đến lúc con động viên bà mỗi ngày, bởi chân bà đã đau và lưng bà đã mỏi. Hãy thể hiện lời động viên bằng cách mà con muốn, đừng ngần ngại, đừng giữ lại, bởi biết đâu nó có sức mạnh kỳ diệu như lời bà đối với con và mẹ ngày xưa.

Cậu bé học gánh những trách nhiệm nhỏ  bây giờ, sẽ dần gánh vác được nhiều việc lớn về sau. Chàng trai trẻ biết giúp đỡ bà và mẹ việc nhà, sẽ là người đàn ông biết vun vén yêu thương tổ ấm ngày mai.

Mẹ con mình cùng bắt đầu từ hôm nay con nhé!

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2013

Phố mùa đông

Bài viết cho Phụ Nữ Thủ Đô tháng 11 năm 2013 

Sáng mùa đông, tiếng chuông báo thức luồn vào chăn, lách qua mớ tóc bú rù, len sâu vào tai, đập thình thịch lên màng nhĩ. Ghét thật! Lại phải gỡ bàn thay bé xíu ấm áp của con đang ấp trên má, lại phải nhấc cái chân đang gác lên đùi chồng thật mềm mà ngồi dậy. Khoác cái áo choàng len, xoa mặt để đuổi con sâu ngủ đang định chui vào mũi dụ dỗ nằm lười thêm chút nữa, lẹp xẹp chệnh choạng  xuống bếp. Gió  luồn qua khe cửa, trơ tráo xà vào cổ tay, lẻn vào khe áo, cả cơ thể khẽ run vì lạnh. Bật lửa thật to để đun một ấm nước thật to, pha một cốc cà phê thật nóng ủ trong tay, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Cà phê nóng là thứ đồ uống kỳ diệu giúp đánh thức không chỉ não, mà cả những giác quan đang còn gà gật vừa ngáp vừa hé mắt nhìn. Lửa trên bếp đã ấm hơn, tiếng nước chảy bỗng vui hơn. Người cũng đã tỉnh táo hơn để làm bữa sáng cho con gái.

Thi thoảng, thi thoảng hiếm hoi, chân bước chầm chậm dọc phố một chiều nhập nhoạng cuối đông, những kỷ niệm cũ ùa về theo gió rét, giọng nam ấm áp ngọt ngào vẳng ra từ quán cà phê cũ kỹ “Cô đơn còn theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu, thì thầm với nhau…”, sực nhớ đã quá lâu rồi không còn ngồi ghế đá công viên, đã quá lâu rồi không hát, đã quên hẳn rồi căn gác xép trong ngõ phố ngày xưa. Thế là gọi điện rủ cô bạn cũ cùng đi uống cà phê, cùng nghe một bài hát cũ, chỉ ngồi im lặng mà nghe, thế thôi đã là rất đủ. Chầm chậm trở về theo từng lời hát, là nhịp của những ngày xưa đòi trở lại.

Những  đêm mưa phùn rỉ rả, khi gió rét rượt đuổi người rúm ró chạy tìm nơi ẩn náu, là lúc mình cần nhau nhiều nhất. Cần ánh đèn con ngồi học ấm áp hắt lên khung cửa để thấy được bình yên, cần nụ cười người ta yêu đón ở cửa để biết có người mong nhớ, và hơi người ôm chặt để nỗi cô đơn không còn quay quắt. Cái rét cắt da cắt thịt là thứ kích thích bản năng tìm đồng loại, tìm nơi che chở, tìm chốn yêu thương. Những người yêu nhau tự tìm đến với nhau, tự lo cho nhau cái khăn ấm và đôi tất dầy, ủ tay lạnh vào tay ấm và hình như cả cưới nhau.

Những ngày đông Hà Nội, là khi ta cảm nhận rõ rệt nhất sự quý giá của những thứ tưởng chừng nhỏ nhoi đến khó nhận ra. Mùi cà phê mới rang ở quán Mai, chén trà nóng quán cóc góc phố gần nhà, bát cơm trắng nóng hổi, nồi canh cải, và đĩa cá rô kho vợ nấu, vốn bình thường hiển nhiên là thế, những ngày đông mưa rét, đã thành hơi ấm, là nhịp thở của phố phường, chồng vợ. Đêm gió Bấc, những cánh cửa đóng sớm hơn, ta nghe lòng khẽ thắt khi ai đó đạp xe lạch cạch qua ngõ vắng rất khuya, giọng lạc trong gió rét “ Bánh khúc nào…!”, thấy mình may mắn lắm khi giờ này cả nhà được ngồi quây quần bên nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp phía trong cánh cửa.

Mùa đông, tuyệt nhất là có một người bạn để đi cà phê buổi trưa, một người yêu buổi tối để được nằm ôm nhau kể chuyện luyên thuyên, một cốc trà nóng buổi chiều ủ ấm bàn tay đang lạnh cóng. Mùa đông Hà Nội luôn thật tuyệt, phải không nào?

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2012

Trái tim em

Trái tim em là cả đại dương,

Là rừng xanh, vực thẳm, là đồng hoang, gió lộng

Là sói cái tru dài đêm trăng tròn lẻ bóng

Là nàng tiên cá không biết khóc

Câm lặng chết vì yêu.

***

Trái tim em có cả Thị Màu

Lúng liếng buổi chiều, đong đưa buổi sáng

Yêu bằng thịt da, sống bằng hữu hạn,

Chông chênh một đời, nào có được bình yên.

***

Trái tim em biết kể chuyện rất hiền,

Chuyện nàng Mỵ Châu

Chết rồi còn rơi nước mắt

Hai bàn tay mãi còn nắm chặt

Chẳng thể buông, chỉ một chữ Tình.

***

Ơi yên bình nóng hổi,

Ơi mùa xuân đang đi qua rất vội,

Ơi nắng vô tình và gió đi hoang,

Chậm lại đi, sao cứ chạy quáng quàng,

Để tôi lắng nghe lời tim em nói.

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2013