Hạ

Hoa sim đã nở bên đường,

Mưa xuân cũng đã nhường đường nắng hoa,

Bao giờ em mới lại qua,

Để  tôi mua chiếc lược ngà tặng em,

Chắc là em cũng chẳng thèm,

Tóc em cắt tém,

Đâu cần đến tôi.

Đêm khuya mướp trổ nụ rồi

Ếch chồng gọi vợ đong  lời lả lơi

Nhái xanh khóc mãi chẳng thôi,

Lá sen còn đó mà người ở đâu?

Tình tôi như nước giếng sâu,

Tình em như ngọn gió trời bay hoang…

***

Ngoài kia trăng tỏ giọt buồn,

Trắng đêm tôi nhớ

Thẫn thờ,

Trắng đêm.

dsc08187.jpg

Tháng 4 năm 2013

Phạm Việt Hà

Advertisements

Có thể bạn đã biết (4)

  1. Kéo khóa phéc mơ tuya xuống thường nhanh hơn kéo lên, cởi cúc luôn dễ hơn đóng cúc. Kéo khóa -cởi cúc cho người khác khoái hơn kéo khóa cho mình. Thế nhưng trước khi cởi hay kéo cái gì xuống, phải tính đến lúc đóng và kéo cái đó lên, kẻo có ngày lại chẳng còn gì bên trong mà đóng với chả mở. Tôi biết bạn đang nghĩ đến cái gì, còn tôi thì đang nói đến cái ví!
  2. “Bao nhiêu tiền?” là câu hỏi đàn ông dùng nhiều nhất. “Bao lâu?” là câu hỏi đàn bà dùng nhiều nhất. Tôi biết bạn đang nghĩ đến cái gì, nhưng tôi đang nói đến nỗi khổ của những ông chồng thường phải theo vợ đi mua đồ và những bà có chồng thường xuyên đi phượt.
  3. Thầy giáo dạy bạn nhiều nhất trong khóa học làm cha mẹ chính là con bạn, không phải bố mẹ bạn hay sách vở.
  4. Khi chồng gọi bạn là “Bà cụ thân sinh ra các con tôi”, là khi anh ta thật sự gắn bó với bạn. Không “gắn” thì làm sao có con được, có con rồi mà không bị “bó” mới lạ.
  5. Định nghĩa về “người yêu” và “vợ” của đàn ông ngày càng cách xa theo số năm hôn nhân, lý do là càng về sau, khả năng hai đối tượng này sống ở hai ngôi nhà cách xa nhau càng cao.
  6. Phụ nữ càng khó bảo thường càng dễ bị lừa, phụ nữ càng có vẻ dễ bị lừa càng có khả năng là thợ săn cao thủ. Vấn đề là ở chỗ, họ có khoái bị lừa hay khoái đi lừa.

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2013

Như mùa hè chầm chậm nở hoa

“Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.” – Xuân Quỳnh

Suốt những năm tuổi trẻ, tôi yêu mùa hè Hà Nội theo kiểu cậu trai mười bảy thầm thích cô bạn xinh tươi cùng lớp: nôn nao, bồng bột , vụng về. Đó là thứ tình yêu khiến cậu chàng kiêu nhất lớp trèo cây bằng lăng góc trường bẻ nguyên tán hoa tím sẫm tặng người ta, là kiểu phải lòng phải dạ hâm hâm của  cậu trai sáng sáng núp bên cầu Trung Tự nhìn trộm người ta đạp xe đến lớp mà chẳng dám lên tiếng làm quen.  Cái kiểu hớn hở vứt xe tung dép chạy tưng bừng hét hò sung sướng dọc phố Hàng Bài khi người ta nhận lời cùng đi sinh nhật thằng bạn hẩu. Mùa hè xa cũ của tôi, chưa từng có áo dài trắng đạp xe trên phố, nhưng có nguyên con phố dài rợp  phượng đỏ nghiêng ngả ướt sau mưa.

Mùa hè, nước hồ Tây thổi gió mát làm nguội chiều tà, cho Đường Thanh Niên đông những cặp tình nhân ngồi hôn nhau và hóng gió. Mùa hè làm người ta ít ngủ hơn và muốn sống nhiều hơn, nên các bà các cụ ra công viên Thống Nhất tập thể dục đông hơn hẳn. Mùa hè, cái nóng hầm hập ban ngày làm người ta biết quý những  sớm mai hay chiều muộn, cho Bách Thảo đông hơn những gia đình cho con đi chơi  cuối tuần, cho bọn trẻ nấn ná đá bóng mỗi chiều và ríu rít đi bơi mỗi sáng.

Sáng sớm, chạy ra đầu Đội Cấn cắt Ngọc Hà mua lạng hoa nhài về ướp trà. Bà cụ vẫn quần lụa đen, áo cánh trắng, móm mém vừa bán hàng cho khách quen, vừa ca cẩm lưng giờ đau không hái được hoa đều, toàn phải nhờ thằng cháu, rồi tiện tay thêm cho cô khách nắm lá dứa thơm để đun với râu ngô giải khát. Trời mát thật là mát, lòng mong sáng tháng 5 tháng 6 nào cũng vẫn được thấy cụ ở đầu phố bán hoa nhài, cười móm mém.

Ngày hè Hà Nội, nóng thiệt tình là nóng, nắng chói mắt nhìn, nắng chảy đường nhựa. Các bà các chị văn phòng điệu đàng từ phòng máy lạnh nhà đến phòng máy lạnh cơ quan, qua cái siêu thị máy lạnh mua đồ ăn sau giờ làm, rồi lại vội vàng quay về ngôi nhà mát rượi ro ro máy lạnh. Họ than thở trong giờ ăn trưa về trời nắng quá, xạm hết cả da, họ kêu mệt- than buồn nghe thảm lắm. Ngoài kia, cả thành phố như cái chảo cát rang hạt bí trên lò than tổ ong bốc hỏa, đâu có ai than thở. Những người chân lấm tay bùn mặt phơi dưới nắng, vẫn buôn bán ngoài chợ, kẽo kẹt xe giao hàng khắp thành phố, trèo lên tầng 5 của giảng đường đại học hầm hập mà lên lớp, trần lưng ngoài công trường ầm ầm tiếng xe tiếng máy cọc nhồi, chịu nóng, chịu khô, chịu khát để mưu sinh.

Đêm hè Hà Nội dịu dàng đặc biệt, bởi mùi Ngọc Lan và Hoàng Lan trải khắp những con phố cũ. Những trận mưa rào xối xả, gột sạch bụi trên lá cây, thúc mầm hoa mau chín. Ngọc Lan ở Sài Gòn cũng có, nhưng hình như chỉ Hà Nội mới có Hoàng Lan, thứ hoa vàng cánh dài như  lá, thơm dịu dàng, âm thầm và bước khẽ khàng dọc phố Vạn Phúc, dọc đường dạo trong công viên Thống Nhất, quanh Hồ Tây, ẩn mình trong vườn, bên những ngôi chùa cũ. Cây Hoàng Lan và những ngôi nhà tường rêu phủ, quán cà phê Kinh Đô trước nhà thờ Lớn, món bún ốc cổ chua dịu phố Mai Hắc Đế, là mùa hè hiện tại, là Hà Nội rất Hà Nội của tôi.

Thi thoảng, những lúc đạp xe thật chậm dọc phố về nhà vào một tối đầu hè lộng gió, tôi nghe lòng mình cười thật khẽ, như mùa hè đang chầm chậm nở hoa.

Phạm Việt Hà

Đầu hè 2013

Có thể bạn đã biết (3)

  1. Đa phần những nàng cho rằng phụ nữ đẹp là ngốc thường vừa xấu vừa ngốc.
  2. Những nhân viên hay rủa thầm “Sao ông sếp ngu của mình giàu thế?” thường vừa ngu vừa nghèo.
  3. Đa phần những kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích thường đến được đích cần đến. Chỉ có điều họ cũng thường cảm thấy cái đích đó quá nhỏ mọn so với những gì họ đã mất.
  4. Tại các cơ quan, đàn ông chia đồng nghiệp nữ thành hai loại: “đàn bà đẹp” và “đàn bà đứng đắn”, còn  đàn bà chia đồng nghiệp nam thành hai loại:“các đồng chí cán bộ” và “các đồng chí đã bị lộ”.
  5. Đa phần các ông chồng cho rằng vợ mình nói quá nhiều và làm quá ít trong khi các bà vợ thường cho rằng chồng mình làm quá nhiều (sau lưng mình) và nói quá ít (về những việc đó).
  6. Những người tự cho mình là “tự do tuyệt đối” thường là tù nhân của chính “tự do”. Không hiểu hả, hỏi mấy lão theo chủ nghĩa độc thân đến 40 tuổi, cưới vợ lúc 41 tuổi thì khắc biết.
  7. Theo nhân vật lãnh đạo số một của “Phong trào Cách mạng Tự do” thuộc “Chương trình Vì Sự Tiếng Bộ của Đàn Ông Việt”, làm cách mạng phải đợi đến lúc chín muồi thì mới đảm bảo thành công chắc chắn. Tuy nhiên, các thành viên phong trào này vẫn đang tranh luận kịch liệt về định nghĩa chính xác lúc nào là tám muồi rưỡi và lúc nào là chín muồi. Do đó, phong trào chưa có tiến triển gì mới.
  8. Cũng theo nhân vật lãnh đạo này, nếu bạn muốn biết giá trị của vợ mình, hãy hỏi ông hàng xóm; Còn nếu bạn muốn biết vợ mình sẽ xấu tính thế nào khi về già, hãy quan sát thật kỹ bà mẹ vợ hiện thời.

 

Trích “Nhật ký trong tù” của lãnh đạo số 2 “Phong trào Cách mạng Tự do” thuộc “Chương trình Vì Sự Tiếng Bộ của Đàn Ông Việt”

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2013

Liên tưởng

Tớ có một phản xạ không thể kiềm chế được là liên tưởng.

Chẳng hạn, sáng uống cà phê,  thấy một em mắt xanh mỏ đỏ, mông ngúng nguẩy, mồm chúm chím, mắt liếc đưa tình bước vào, tớ nghĩ ngay đến con nòng nọc trong vũng nước rệ đường. Đến cơ quan, thấy một anh cao kều, xun xoe cạnh sếp, nào rót trà, nào đưa bút, người thì dưới thẳng trên cong, tớ nghĩ đến dấu chấm hỏi vẹo vọ ở cuối một câu hỏi viết tay nguyệch ngoạc. Có ông bạn chồng, người quắt queo, mắt tinh quái khó lường,đầu cạo trọc lốc, mở mồng lời nào, dao lam bay ra vù vù lời đó,  tớ nghĩ nghĩ ngay đến con quạ lông đen mỏ nhọn mồm quàng quạc. Có cô bạn từ trung học, môi cong như cuốn lô, mắt tinh anh sắc sảo, nghĩ gì nói đấy, chả nể sợ ai, đúng kiểu anh hùng hảo hán quân khu Phương Mai. Nó đầu gấu lộ liễu, nhưng rất sợ mọi người biết là nó rất dễ mủi lòng và thực tình tốt bụng. Mỗi lần nghĩ đến nó, là lại nghĩ đến quả trứng gà chưa luộc, ngoài thì rõ cứng nhưng trong lại mềm, tớ toàn lén gọi nó là Hà Trứng Nhũn, dù cả lớp vẫn gọi nó là Hà Nở.

Cái kiểu liên tưởng ấy không thể kìm hãm được, tự hình ảnh nó phọt ra, sắc nét, rõ ràng không tả nổi. Những người như thế, tớ hầu như không bao giờ quên họ.

Cũng có những người, tớ không có bất cứ liên tưởng nào khi gặp, và đánh mất hình ảnh của họ rất nhanh. Thi thoảng, gặp một người, thấy rất quen mà không thể nhận ra, nghĩ đến một người bạn cũ mà không thể mường tượng ra nét mặt giọng nói, không thể ghép những mảnh thông tin rời rạc về người ấy với nhau. Có thể là tớ đã quên họ, cũng có thể tớ đã để lạc mất những mảnh ký ức về họ, đâu đó rất xa xôi.

Cái khiến một người đàn ông làm tớ chú ý, luôn là ánh mắt và giọng nói, nên tớ thường nhìn vào giọng nói và ánh mắt để đoán định trạng thái một người, dù đó là cơn giận trào ngược thành lời, hay là nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt, là sự khinh bỉ tuyệt đối hay vẻ cúi luồn miễn cưỡng, sự hả hê hèn hạ hay sự chia sẻ chân thành. Tớ nghe và nhìn thật kỹ, cố xuyên qua lớp vỏ cứng dập khuôn hoàn hảo, để hiểu được cảm xúc của họ, và những liên tưởng cứ thế tuôn trào.

Nhưng phụ nữ thì tớ chịu, chỉ là cảm thấy thế, dù đó là vẻ buồn bã bất an trong ánh mắt của một người đàn bà rất đẹp, rất giỏi giang sành sỏi, là vẻ tự tại của một chị bán cháo trai nghèo, là sự dịu dàng của bà mẹ cáu bẳn hay lo, hay niềm kiêu hãnh sâu kín của một cô nhân viên ít nói. Chỉ là cảm nhận, không thể nào lý giải, chỉ là đoán định rất mơ hồ và những liên tưởng bồng bềnh vô thức.

Thế mà những liên tưởng về một người luôn rất quan trọng với tớ. Tại sao ấy hả, là vì chính thứ cảm xúc và hình ảnh mà họ để lại khiến tớ nhớ họ, yêu mến họ. Những người xung quanh cũng gán cho tớ đủ thứ liên tưởng và tên gọi hay ho, từ “Bà già chuối thâm”, “gà già”, “Khoai héo vứt xó bếp” đến “tea pot”. Hơi buồn vì chả ai liên tưởng tớ với những thứ xinh tươi, cũng hơi buồn vì chẳng ai có liên tưởng trùng với liên tưởng của tớ về bản thân. Haizz! Đời chả như là mơ!

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2013