Mưa hạ

dsc07963.jpgTháng bẩy, những ngày nắng chói chang, những đêm đèn sáng rực, em như người sống 24 giờ lộ sáng, căng khát bải hoải. Những dự án nối nhau, những va chạm không người thắng cuộc, những chào mời tệ hại. Thành công không dễ. Có chút thành công mà không tự hủy hoại mình, dù là tinh thần hay thể chất lại càng gần như không thể. Em nhìn thấy nhiều quá những người bạn cũ, tự biến mình thành kẻ không quen, tự bán những thứ mình từng trân quý, tự buông tay đánh mất thứ không thể mua được để kiếm danh lợi cỏn con. Mệt mỏi, em như người ngạt thở giữa những bức tường tràn sáng, như kẻ ngây thơ si tình cầm khiên cưỡi ngựa oai hùng đánh nhau với cối xay gió mong cứu người yêu.

 Nhiễu loạn dồn dập làm em bối rối, tự hỏi sao mình ngồi giữa người quen mà xa lạ thế, đi giữa phố quen mà vẫn bị lạc đường, đứng giữa chói sáng ban ngày mà thấy tối như đêm. Những đòi hỏi, thị phi, những lời lắt léo, những người  quá quắt làm từng giọt lòng tin khô đặc, cạn dần. Mặt trời chói chang trên đầu, mặt đất hầm hập dưới chân và đường dài trước mặt, cứ đi thôi, thể nào cũng đến, em từng bước một ì ạch đường xa.

 Cuộc sống bên ngoài ngôi nhà như sa mạc ngày nóng khô và đêm lạnh giá. Em dồn gió góp mây quanh nhà mình làm rào che chắn, làm cơn mưa hạ, mong làm dịu lòng, dịu phố, dịu những cơn khát của một người muốn quá nhiều, mong quá lắm và cần quá nhiều yêu thương.

 Những buổi sáng mưa rào xối xả, em pha một ấm trà ngon, rót ngang tách trà ngồi nhâm nhi chờ ngày mới. Đi làm, mưa xối vào mặt, làm mờ mắt kính, gió thổi nghiêng người, ai cũng buộc phải đi chậm lại, thấy những gì xảy ra xung quanh rõ hơn, dù qua mắt kính mờ bởi cuộc sống bộn bề xung quanh giãn nhịp cồn cào.

Chiều mưa, em ào vào nhà, rộn rã về phòng, mở tất cả cửa sổ để mưa đập vào bậu cửa, bắn vào nhà, để tiếng mưa ầm ào khoan nhặt dội vào tràn trề sự sống. Em ngắm mấy chậu hoa nhài nghiêng ngả hả hê bên bậu cửa, những hàng cây dọc phố mê man ngập trìm giữa trời và đất, yêu đương hoan lạc, nhìn mưa khi ồn ào, lúc dịu dàng vuốt ve lá cành, nhìn nước chảy dọc thân cây đen sẫm tràn xuống phố, nhìn người người vội vã trở về nhà, mẹ quàng tay che con, chồng giang áo mưa che vợ.Những đợt nước ào ạt tràn chân bước, cuốn phăng rác rưởi xuống cống ngầm, cuộn đi bụi bặm người người hắt lên nhau, lên cây cối, nhà cửa, đường phố, làm sạch những nỗi buồn sâu kín, làm dịu những cơn khát cồn cào và mềm cả những lo toan.

Em sẽ quờ tìm tay anh, sẽ dịu dàng áp mặt vào tóc cứng, vào mắt sâu quầng. Anh bảo, em như sóng ngầm, cuộn chặt, cuốn phăng anh làm sao rời nổi. Con gái chạy ào vào phòng, bắt mẹ đóng cửa sổ, chui vào giữa mẹ và bố, rúc rúc, cù cù, khúc khích, ngọ nguây không yên. Đùa chán, con giang cả tay lẫn chân ra ngủ, chân trái gác bố, tay phải nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ, thoải mái, tự do và hạnh phúc. Con trai vẫn đang tập đàn phừng phừng từng từng, thỉnh thoảng cằn nhằn gì đó trong ánh đèn bàn hắt lên ấm áp giữa phòng tối. Em như chim mẹ trong tổ ấm đủ đàn, không sợ tiếng sấm ì ầm, sét lằn ngang dọc.

Em nằm bên người em yêu, bình yên. Ngủ ngon anh nhé!

 Phạm Việt Hà

Tháng 7 năm 2013

 Một đêm mưa xa nhà, mất ngủ.

Advertisements

Người cha

DSC09681Mình đã từng nghe nhiều người nói kiểu “Tôi làm cái xưởng này là để cho con.”, “Tôi đi làm tối ngày, luồn lọt nịnh bợ người này người kia cũng là mong để lại cho con cái chút tài sản!”, “Tôi phấn đấu làm Vua Phượt/Đại ca Facebook/Thủ lĩnh Sales là để con tôi sau này có cái tự hào về bố nó.” Đã nghe thấy nhiều người  hét “Tôi không yêu con mà làm thế à?”.

Vấn đề là ở chỗ, tất cả những gì họ nói đều bắt đầu bằng chữ “tôi”. Họ làm vì họ, trở thành người họ muốn, hoàn toàn không vì con họ. Và điều quan trọng là, cái bọn trẻ cần nhất, tài sản lớn nhất mà họ có thể cho con, lại không phải là những thứ đó. Bài này mình viết tặng những người cha.

*****

Phòng tiếp phụ huynh. Cô An đã gửi thư và gọi điện mời 2 phụ huynh học sinh đến gặp. Và vì thường thì không mấy khi cô hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm lớp trực tiếp mời phụ huynh đến gặp bất thường thế này, họ đều hứa là sẽ đến.

Phòng họp ở ngay sát cạnh bãi gửi xe, trong khu nhà cấp 4 đã cũ. Đầu tiên đến là người đàn ông đen nhẻm, mặc áo bay và quần kaki cũ nhưng sạch sẽ, đi dép xăng đan da. Anh cẩn thận dựng chiếc xe đap Phượng Hoàng cạnh lối lên xuống, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, bước tới gõ cửa phòng cô An. Sau màn chào hỏi, khi hai người đã ngồi đối diện nhau bên chén trà nhài vừa rót, cô mở lời:

–          Anh Trang ạ, Khôi đã luôn là một học sinh đặc biệt của lớp, dù cháu học không xuất sắc, nhưng lại là một lớp trưởng tuyệt vời, bởi cháu luôn giúp đỡ, kết nối các bạn, là người dám đứng ra nhận trách nhiệm và hoàn thành công viêc được giao. Dù tôi biết anh và cháu còn vất vả, tôi chưa từng thấy cháu phàn nàn, mà ngược lại, cháu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Giờ thì tôi hiểu tại sao cháu có được những phẩm chất ấy. Tôi mời anh đến, để anh đọc những gì cháu đã viết.

Cô An đưa người cha bài tập làm văn của học sinh có tên Nguyễn Hà Khôi cho đề bài kiểm tra một tiết “Mỗi người cha đều yêu con theo một cách rất riêng, và muốn con tự hào về mình. Hãy kể về cha em và những điều khiến em tự hào về ông.”

 “Bố em không chỉ là cha, mà là cả cha và mẹ.

Bố chăm sóc em dịu dàng như mẹ, từ việc đánh răng mỗi sáng, bữa cơm mỗi ngày, đến cả chuyện vá áo, là quần, đi ngủ sớm. Bố làm mọi việc mà bố nghĩ mẹ sẽ làm cho em nếu mẹ còn sống, và cẩn thận, chăm chỉ, bền bỉ như bà mẹ cần mẫn nhất. Bố chưa từng kêu ca việc bố phải dậy sớm hàng ngày để nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa và đưa em đi học suốt những năm tiểu học. Bố cũng không hề than mệt khi phải trực suốt ngày đêm trong bệnh viện những ngày em ốm, dù em biết bố cũng sắp ngã khuỵu vì lo toan tiền bạc, vì ăn uống đạm bạc và vì thiếu ngủ, kiệt sức. Bố dạy em cách tự chăm sóc bản thân, biết nấu cơm, giặt áo, dọn nhà, hoàn thành những việc mình cần làm. Những thứ ấy tuy nhỏ, nhưng bố đã phải dành nhiều giờ, trong nhiều tháng để dạy em từng thứ một. Bố đã bỏ những buổi đánh cờ, thú vui duy nhất bố có, để dạy em đi xe đạp.  Bố đã luôn ngồi nghe em kể suốt buổi về đủ chuyện luyên thuyên. Bố nghiêm khắc bắt em phải làm xong những việc em cần làm rồi mới được đi chơi. Bố là người mẹ tuyệt nhất mà em từng biết, dù bố nấu ăn rất tệ, nghiêm hơn các bà mẹ khác và để râu xồm xoàm rõ xấu.

 Bố dạy em sống tự lập và có trách nhiệm như một người đàn ông. Những điều bố hứa, bố đều làm. Những gì bố làm, bố đều cố hết sức mình hoàn thành cho tốt. Bố bảo không cần em đứng đầu lớp, chỉ cần em cố hết sức mình trong mọi việc em làm, và làm mọi việc một cách trung thực. Bố chưa bao giờ kêu ca vì em không được học sinh giỏi hay không được khen thưởng, bố chỉ hỏi “Con đã cố hết sức mình chưa?” dù em biết bố chạnh lòng khi em chưa học giỏi bằng các bạn. Bố đã bán cái mũ cối yêu thích để mua cho em bộ bút học vẽ, đã bỏ thuốc để dành tiền mua truyện cho em hàng tháng, đã bỏ những buổi vui của cơ quan để ở nhà với em. Bố là ông bố tuyệt nhất, bởi bố yêu em nhiều hơn cả bản thân mình.

Dù bố vẫn buồn là hai bố con phải đi chung một cái Phượng Hoàng đã cũ, và đó sẽ là thứ duy nhất bố để lại cho em, thứ bố đã để lại là chính bản thân em, là những gì bố đã dạy, đã cho em suốt những năm tháng em được làm con của bố….”

 Anh Trang ôm tờ giấy chặt vào ngực trong giây lát, quay mặt đi giấu đôi mắt đỏ ngầu không nước mắt. Anh cảm ơn cô giáo, xin được giữ lại bài văn của cháu, rồi về.

Cô An còn một vị khách nữa. Cô thong thả uống chén nước đã nguội chờ khách. Nửa tiếng trôi qua. Cô nhắn tin nhắc ông buổi họp. Không có lời đáp.

Nửa tiếng nữa trôi qua, có tiếng ghõ cửa. Một người đàn ông trẻ bước vào.

–          Xin lỗi cô giáo, thủ trưởng tôi có chút việc bận không đến được. Tôi là lái xe của ông. Ông bảo tôi gửi cho cô cái này.

Người đàn ông đưa cho cô một phong bì màu trắng, loại vẫn dùng để chuyển công văn nhà nước, có in tên cơ quan và địa chỉ màu đen, lô gô màu đỏ.

Cô An mở phong bì, trong là một tập mỏng 50 đô-la và tờ giấy vàng nguệch ngoạc “Tôi phải đi gặp cấp trên, có gì cô giáo lo hộ.”.

Cô An đã trả lại phong bì và người lái xe cũng đã về. Cô bần thần giở bài kiểm tra của cậu học sinh Lê Kim Cương, tự bảo mình phải đọc lại bài viết của cậu, để có thể kìm lại cơn giận mà hẹn gặp người cha ấy một lần nữa.

“Em không thực sự có một người cha, dù trong nhà, em vẫn có đủ cả cha và mẹ……”

 Chiều đã muộn, bãi xe đã trống trơn. Cũng đã đến giờ cô phải về với bọn trẻ ở nhà. Chúng chỉ lớn lên có một lần và cần có cô ở bên, dạy chúng những điều rất nhỏ.

 

Phạm Việt Hà

Hà Nội, tháng 7 năm 2013

Bài được giải nhì cuộc thi “Viết về các vấn đề gia đình thời nay” năm 2013 của báo Phụ nữ Thủ đô.

http://baophunuthudo.vn/sites/epaper/PNTD/Detail.aspx?ArtId=18622&CatId=170