Mình là ai

Cuối năm, xem mình được bạn bè, người thân ví với những gì nào.

Gà hay ngan

Mình: Mình đúng là đồ gà chạy bộ!

Thư Già: Chị ví chị với gà, gà nó xấu hổ chết! May ra thì giống được con ngan.

Lạc đà và voi

Mình: Chị mà nhảy thì như lạc đà chạy trên sa mạc, như voi vào vườn chuối. Cực kỳ amusing nhá!

Mai Dương: Đúng thế! À, mà nghĩ lại em thấy lạc đà với voi nhảy đẹp hơn chị!

 Ông Ác hay Bà Ác

Mình: Sáng nay bố em bảo “Bọn trẻ ở nhà giờ sợ mỗi con thôi!”. Hóa ra mình là ông Ác ở nhà à?

Chị Lâm Hiền: Hóa ra gì, em bản chất ác mà!

Anh Hùng: Không, bà con thông cảm cho nỗi oan ức của Hà chứ. Hà không phải là ông Ác, chỉ là bà Ác thôi.

Sao mà mình vẫn thấy mình vừa nhân hậu, vừa duyên dáng, lại xinh đẹp nữa nhỉ?

 Chào năm mới nhé!

31 tháng 12 năm 2013

Advertisements

Dịch “You raise me up”


Tôi nghe You raise me up lần đầu khi lòng đang trĩu nặng, một cô bạn gửi cho video bài hát do Westlife biểu diễn. Bài hát dịu dàng về những người đã nuôi ta lớn,cho ta tuổi thơ ấm áp, dạy ta tự đi trên đường đời vững vàng, can đảm, và ở bên ta ngay cả khi tưởng như người đã đi rồi. Hóa ra đó là bài hát Rolf Løvland và Brendan Graham viết và được hát lần đầu trong tang lễ mẹ của Rolf Lovland.

Lời bài hát gốc:

When I am down and, oh my soul, so weary;

When troubles come and my heart burdened be;

Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
***
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.
***
There is no life – no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.
***
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be

Bản dịch của Bùi Anh Toàn (cựu sinh viên D06-K49- Đại học Bách khoa HN)

Thơ tặng mẹ

Mỗi khi con, tâm hồn mỏi mệt
Bởi muộn phiền đè nặng trong tim
Chỉ cần ngồi chờ đợi, lặng im
Mẹ sẽ đến cùng con, chốc lát

Bởi có mẹ, cùng lời ru mẹ hát
Luôn cho con sức mạnh thần kỳ
Núi có cao vẫn kiêu hãnh bước đi
Vững tay lái trước biển trời bão tố
Mẹ ở bên, dù muôn vàn gian khó
Chẳng làm con chùn bước nản lòng

Giữa dòng đời hối hả, đục trong
Trái tim mỏi vốn chẳng còn nguyên vẹn
Nhưng vẫn thế, mẹ dịu dàng xuất hiện
Lại ru con vào giấc ngủ yên bình

(Con sợ lắm…khi sớm mai bình minh
Không còn thấy vòng tay ấm áp
Chẳng còn nghe lời ru mẹ hát
Mẹ ơi…! )

Bùi Anh Toàn, 26.12.13.

Bản dịch của Phạm Việt Hà

Mẹ nuôi con lớn

Khi lòng con phiền muộn, u sầu
Trái tim đau và tâm hồn nặng trĩu
Con đến đây, đợi chờ trong tĩnh lặng
Mẹ lại về, đến ngồi cạnh bên con.

Mẹ nuôi con, cho tới lúc lớn khôn
Kiêu hãnh bước giữa cuộc đời bão tố
Giang cánh bay qua thác ghềnh trắc trở
Học cách vươn lên, vượt chính bản thân mình
Mẹ nuôi con, dạy con sống yên bình
Yêu bằng cả trái tim mạnh mẽ
Con khôn lớn, bởi nhờ có mẹ
Đã dạy con biết lẽ sống ở đời.

Cuộc đời xoay vần-sao khỏi lúc đầy vơi
Trái tim con biết bao lần lỗi nhịp
Mẹ sẽ đến, mang diệu kỳ yên ấm
An ủi, chở che mãi mãi dịu dàng.

Mẹ nuôi con, cho tới lúc lớn khôn
Kiêu hãnh bước giữa cuộc đời bão tố
Giang cánh bay qua thác ghềnh trắc trở
Học cách vươn lên, vượt chính bản thân mình
Mẹ nuôi con, dạy con sống yên bình
Yêu bằng cả trái tim mạnh mẽ
Con khôn lớn, bởi nhờ có mẹ
Đã dạy con biết lẽ sống ở đời.

 

Mời mọi người cùng dịch nhé!

 946585_10151482971123371_1449703050_n

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2013

 

nhớ Tết

(Bài viết cho tạp chí Tư vấn Tiêu dùng số Tết Giáp Ngọ 2014)dsc02805

Tết sắp về, bỗng nhớ! Nhớ than hồng và nồi bánh chưng bốc khói sáng ba mươi, nhớ mùi pháo len lỏi vào chăn ấm sau khắc giao thừa, nhớ giọng bố gọi đêm giao thừa nào con ngủ gật “Dậy đi con, tuổi mới đến rồi. Dậy mặc áo mới, đón giao thừa, con gái ơi!”  Nhớ xác pháo tan tác trước cổng, ngoài sân sáng mùng một Tết. Mẹ lụi cụi trong bếp soan mâm cỗ đầu năm cúng tổ tiên, tiếng mâm bát lanh canh vui vẻ, tiếng chặt thịt gà chắc nịch trên thớt gỗ, và nôi măng nồi miến sôi lục bục trên bếp củi hồng.

Đã lâu quá rồi không còn đun bếp củi, không còn bị nẻ đến đỏ má rát tay vì hơi bếp, không còn được ngồi bới khoai lang ủ vụng trong than hồng cuối buổi nấu cơm, vừa thổi vừa ăn vừa quệt mặt nhọ lem nhọ nồi tro củi. Đã lâu lắm rồi không còn nghe tiếng bố, chỉ đêm giao thừa nào cũng nhớ bố da diết, và vẫn mơ thấy bố gọi mình, tiếng bố lẫn trong tiếng người ồn ào qua lại, khuôn mặt bố nhòa mờ trong hương khói đêm xuân. Tự nhủ lòng, chắc bố vẫn về để ăn Tết với cháu con, vẫn trọn vẹn tình thương như bao năm cũ. Người xưa vẫn còn nếu ta còn thương nhớ, phải không?

Tết sắp về, bỗng nhớ thời ăn Tết xa nhà ở nơi người ta không biết Tết, không hoa đào, không   bánh Trưng, không khói bếp, chỉ có bài phải nộp và bills phải trả. Ngày Tết xúng xính áo đỏ đi giữa phố Tàu, mong bắt gặp một cành hoa đào, một cây quất Tết mà không có. Đêm ba mươi năm ấy, những kẻ xa quê tụ tập với nhau, cô bạn học hát mãi bài hát nhớ quê “…Mùa xuân tôi xin hát khúc Nam ai, Nam bằng. Nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình.” Tết của những kẻ xa quê quán cội nguồn cứ nao nao thiếu nhớ!

Nhớ Tết những năm còn thiếu nữ, chiều 29 nào bố cũng đi mua hoa trên hàng Lược, cả một bó lớn lay ơn, thược dược đỏ, violet tím. Hoa mới cắt tươi đủ 5 ngày, chỉ những cánh violet rụng dần bên bàn nước, như từng ngày hạnh phúc qua đi. Giờ mình thành người sắm Tết cho con, thành người nấu cỗ đêm ba mươi Tết. Lại lạch cạch mâm bát, réo rắt nước sôi, lại áo đỏ cho con áo vàng phần mẹ, lại cung kính phong bì đỏ mừng thọ ông bà, lại ríu rít tiếng con đòi mừng tuổi. Thấy mình may mắn được ăn Tết bên những người thân, trong ngôi nhà nhỏ ấm ánh đèn và vui tiếng nói, trong chính thành phố mình đã sinh ra, trong những gì quen thuộc, dẫu đã rất nhiều phần Tết xưa theo khói pháo xa rồi.

Tết sắp về, tự hỏi: “Mình có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?” Hình như không.  Mình đã yêu thương hết lòng, đã làm việc chăm chỉ, đã sai và đã đúng. Mình đã chọn sống đến tận sức mình và đã buông tay những gì không thể giữ. Hết một năm tuổi Tết để sẽ thêm một năm hạnh phúc an ổn trong lòng. Tết sắp về, bỗng thấy thân mình và yêu đời hơn. Mong Tết đến để lại được là con trẻ, được bước sang một năm mới tinh khôi, để lòng người quấn quít đất quê hơn, để trái tim lại thêm một năm đầy cảm xúc!

Vui vì lòng mình vẫn còn mong Tết đến!

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2013

Strangers

“Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại” Nguyễn Vĩnh Tiến

Thi thoảng ta đâm sầm vào một người lạ, hoặc ai đó đâm bổ vào ta trong vội vã.Thường thì một trong hai bên sẽ lí nhí xin lỗi người còn lại, rồi lại vội vã tiếp tục cuộc hành trình.Cũng có khi ta bị người kia mắng cho té tát, hoặc bắt đền, và sau những rắc rối nho nhỏ họ sẽ để ta đi tiếp. Những khuôn mặt, tiếng nói, vóc dáng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí ta sau vài giờ bận rộn. Họ chỉ là những người lạ ta tình cờ va phải trên đường. Chỉ là những người lạ, không hơn!

Nhưng cũng có khi, người lạ mà ta gặp trở thành một phần, đôi khi là một phần quan trọng trong cuộc đời  ta. Họ trở thành người ta mê mẩn, căm ghét hoặc tò mò tìm hiểu, ngay cả khi với họ ta vẫn chỉ là một người lạ mặt mà thôi. Cũng có lúc, nếu trời thương, những người lạ trở thành người quen, thành bạn, có cặp thành đôi và dù có thể sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi hay không, họ sẽ nhớ về nhau, dành cho nhau cảm xúc, ghi nhớ khuôn mặt giọng nói của nhau. Người lạ không còn là người lạ nữa!

Cũng có khi, người thân trong nhà bỗng hóa thành người lạ. Cô bạn tôi từng nói, em bỏ chồng vì thấy mình nằm cạnh anh ấy mà như nằm cạnh người mình không hề quen biết. Hai vợ chồng không hiểu nhau, cũng chẳng còn muốn hiểu. Tôi  xui cô ấy tìm lại cái đã khiến họ cưới nhau, cái đã đưa họ về nằm cạnh nhau, hôn nhau, làm tình với nhau như hai mà một, bởi đôi khi cái không còn nhìn thấy chưa hẳn là đã mất, chỉ là ta đã quen với nó đến độ coi thường. Nếu cả những điều đó cũng không còn nữa, thì họ quả thật đã thành những người lạ ở cùng nhà.

Đôi khi, ta chạy trốn một người lạ bằng cách tìm đến một người lạ khác. Những quán bar chật người mỗi tối, có bao phần là những kẻ tìm vui, và bao phần là người đi kiếm tìm một người lạ để lấp chỗ trống một người để lại, những người lạ khác nhau, người này thế chân người khác, ai cũng tràn đầy hi vọng thực sự tìm được phần còn lại của mình. Có người tìm được, có người tưởng là mình tìm được, cũng có người mãi mãi đi bên cạnh những người lạ đổi vai.

Người đàn ông tôi yêu, có lúc nào thấy tôi chỉ là một người xa lạ!

Phạm Việt Hà

Giáng sinh 2013

Sự thật

Hôm trước đi làm thuê cho bác chuyên gia thống kê, hướng dẫn một nhóm chuyên gia trong nước tính mấy chỉ số phát triển cho Việt Nam. Trong khi các chuyên gia trong nước cãi nhau ầm ĩ về cách tính, bác ấy lẩm bẩm với mình “Hội này hay thật, cãi nhau về thứ mà họ đều biết sẽ chỉ phản ánh một phần rất nhỏ sự thật, số liệu nguồn có chính xác đâu.”

Tự nhiên nhớ hồi mình phải học “quantitative methods”, từng đọc cuốn “How to play tricks with statistics”. Số liệu (những thứ đồng nghĩa với sự thật cứng), chỉ một cái twist là sẽ cho một sự thật sai lệch, chỉ một chút thủ thuật là có thể đổi trắng thay đen, chỉ một cách diễn dịch khác là lệch hướng. Người quen mình làm khảo sát, kêu ca ầm ỹ vì không đủ cỡ mẫu. Bẵng cái, hôm sau số liệu đã đầy đủ hơn cả yêu cầu. Hỏi ra nó bảo “Em bịa cũng chẳng ai biết, nhờ mấy thằng cháu điền form, mỗi thằng dăm chục cái, một buổi là xong. Bọn khóa em toàn làm thế cả!” Thế nên nhiều thứ tưởng là khoa học và chắc chắn, hóa ra lại là thủ thuật tiến thân.

 Lại nhớ có lần nói chuyện với người bạn làm cho một chương trình học bổng, mình băn khoăn hỏi tại sao học bổng tiến sĩ mấy năm gần đây chỉ tập trung cán bộ cấp trung của một hai bộ/ngành thế. Cô ấy mỉm cười mà rằng, họ đang cần thông tin nội bộ của mình từ mấy bộ ngành đó, không cho học bổng tiến sĩ, ma nào nó rút ruột số liệu với thông tin nội bộ mang sang cho. Ừ nhỉ, hóa phía sau cái vỏ lấp lánh, có thể là một chiến lược ẩn cực kỳ hiệu quả.

Con trai mình tôn thờ sự thật, và đôi khi bối rối, bởi có quá nhiều thứ mang tên “sự thật” mà thực ra không phải vậy. Hôm trước mình nói chuyện với con trai và đã thú nhận rằng “Mẹ đã, đang và vẫn trải qua những điều con đang trải qua. Và bởi vì cuộc sống có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm với đủ thứ bẫy để ta không chọn đúng đáp án, nên chỉ có cách là rèn luyện để không bị lạc đường. Thế nên con cứ coi đó làm một chuyến đi qua những tầng sự thật, là bài thi trắc nghiệm mà ta càng làm sẽ càng giỏi hơn thôi.” 

Con trai nhiều khi thất vọng, bởi quá nhiều người chẳng thèm quan tâm đến sự khác biệt giữa giả và thật nếu sự thật ấy chẳng mang lợi lộc gì cho họ, bởi bạn bè quanh cháu đã quen với đồ giả, nên giờ coi giả là thật mất rồi. Dẫu khó khăn, mình ủng hộ con sống thật với mình và trung thực với người vì chính bản thân con, bởi ít ra cháu sẽ không bị vướng vào đủ loại ảo tưởng được xây dựng trên những điểm số có được từ quay cóp, bằng khen có được từ chạy chọt, tài năng có được từ nhồi nhét, những danh hão được xây dựng trên sở thích số đông và quan điểm được kẻ mạnh tuyên truyền hay nhồi nhét. Bởi con mình, qua những vấp váp, sẽ có thể nhìn thấy  bản chất qua nhiễu loạn, và không tạo ra thêm những nhiễu loạn cho người.

Cái gì thật thì cũng bền lâu, cuộc đời vẫn có những đáp án đúng, vẫn có biết bao người tốt, bao người tài năng thật đó thôi! Mà cuộc đời sẽ còn gì nhỉ, nếu đến lòng tin cũng đã mất đi rồi?

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2013