nhớ Tết


(Bài viết cho tạp chí Tư vấn Tiêu dùng số Tết Giáp Ngọ 2014)dsc02805

Tết sắp về, bỗng nhớ! Nhớ than hồng và nồi bánh chưng bốc khói sáng ba mươi, nhớ mùi pháo len lỏi vào chăn ấm sau khắc giao thừa, nhớ giọng bố gọi đêm giao thừa nào con ngủ gật “Dậy đi con, tuổi mới đến rồi. Dậy mặc áo mới, đón giao thừa, con gái ơi!”  Nhớ xác pháo tan tác trước cổng, ngoài sân sáng mùng một Tết. Mẹ lụi cụi trong bếp soan mâm cỗ đầu năm cúng tổ tiên, tiếng mâm bát lanh canh vui vẻ, tiếng chặt thịt gà chắc nịch trên thớt gỗ, và nôi măng nồi miến sôi lục bục trên bếp củi hồng.

Đã lâu quá rồi không còn đun bếp củi, không còn bị nẻ đến đỏ má rát tay vì hơi bếp, không còn được ngồi bới khoai lang ủ vụng trong than hồng cuối buổi nấu cơm, vừa thổi vừa ăn vừa quệt mặt nhọ lem nhọ nồi tro củi. Đã lâu lắm rồi không còn nghe tiếng bố, chỉ đêm giao thừa nào cũng nhớ bố da diết, và vẫn mơ thấy bố gọi mình, tiếng bố lẫn trong tiếng người ồn ào qua lại, khuôn mặt bố nhòa mờ trong hương khói đêm xuân. Tự nhủ lòng, chắc bố vẫn về để ăn Tết với cháu con, vẫn trọn vẹn tình thương như bao năm cũ. Người xưa vẫn còn nếu ta còn thương nhớ, phải không?

Tết sắp về, bỗng nhớ thời ăn Tết xa nhà ở nơi người ta không biết Tết, không hoa đào, không   bánh Trưng, không khói bếp, chỉ có bài phải nộp và bills phải trả. Ngày Tết xúng xính áo đỏ đi giữa phố Tàu, mong bắt gặp một cành hoa đào, một cây quất Tết mà không có. Đêm ba mươi năm ấy, những kẻ xa quê tụ tập với nhau, cô bạn học hát mãi bài hát nhớ quê “…Mùa xuân tôi xin hát khúc Nam ai, Nam bằng. Nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình.” Tết của những kẻ xa quê quán cội nguồn cứ nao nao thiếu nhớ!

Nhớ Tết những năm còn thiếu nữ, chiều 29 nào bố cũng đi mua hoa trên hàng Lược, cả một bó lớn lay ơn, thược dược đỏ, violet tím. Hoa mới cắt tươi đủ 5 ngày, chỉ những cánh violet rụng dần bên bàn nước, như từng ngày hạnh phúc qua đi. Giờ mình thành người sắm Tết cho con, thành người nấu cỗ đêm ba mươi Tết. Lại lạch cạch mâm bát, réo rắt nước sôi, lại áo đỏ cho con áo vàng phần mẹ, lại cung kính phong bì đỏ mừng thọ ông bà, lại ríu rít tiếng con đòi mừng tuổi. Thấy mình may mắn được ăn Tết bên những người thân, trong ngôi nhà nhỏ ấm ánh đèn và vui tiếng nói, trong chính thành phố mình đã sinh ra, trong những gì quen thuộc, dẫu đã rất nhiều phần Tết xưa theo khói pháo xa rồi.

Tết sắp về, tự hỏi: “Mình có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?” Hình như không.  Mình đã yêu thương hết lòng, đã làm việc chăm chỉ, đã sai và đã đúng. Mình đã chọn sống đến tận sức mình và đã buông tay những gì không thể giữ. Hết một năm tuổi Tết để sẽ thêm một năm hạnh phúc an ổn trong lòng. Tết sắp về, bỗng thấy thân mình và yêu đời hơn. Mong Tết đến để lại được là con trẻ, được bước sang một năm mới tinh khôi, để lòng người quấn quít đất quê hơn, để trái tim lại thêm một năm đầy cảm xúc!

Vui vì lòng mình vẫn còn mong Tết đến!

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2013

Advertisements

4 thoughts on “nhớ Tết

  1. Thank you, Ha. Yesterday we celebrated Christmas with our family observing old traditions and starting new traditions as now that our children are adults they are taking on more responsibility within the family. I remember Tet in Ha Noi, cold, cumquart trees on the backs of motor bikes, square rice cakes, new clothes, house cleaning and most of all the importance of family and following traditions. Different countries, different cultures but the same values.

    • Dear Kate,
      Thank you so much for having read my posts.
      Yes, we live in different countries, different cultures, but we cherish the very same values. The cumquart and peach flowers have not found their way into Hanoi streets yet, but they will be here soon.
      I miss you, Andrew, Terry and Monica a lot, those decent people who pass on decency to us, your very next generation.
      Take care !
      Ha

  2. Đọc mà thấy lòng nao nao…Mình cũng có nỗi nhớ như Việt Hà, nhớ nồi bánh chưng, xác pháo, hương Tết xưa. Một năm nhìn lại, để thấy “ Mình đã yêu thương hết lòng, đã làm việc chăm chỉ, đã sai và đã đúng. Mình đã chọn sống đến tận sức mình và đã buông tay những gì không thể giữ.”
    Cảm ơn Hà đã nói hộ nỗi lòng cho vài kẻ như mình! Mong Năm mới sẽ có nhiều người hơn được ủ ấm, được bình an!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s