Tắm mưa


Đang đạp xe từ Đại học Thủy Lợi xuyên qua làng Khương Thượng về Trường Chinh thì mưa bất ngờ đổ ào ào xuống đầu. Bà con chạy toán loạn trú mưa, đường làng bỗng chốc vắng tanh sũng nước. Đã định tạt vào đâu đó trú, chợt nhận ra lâu quá rồi chưa được tắm mưa. Chỉ còn hơn cây số nữa là về đến nhà, đường làng lại thênh thang, mưa rào mát rượi, tự nhiên lòng muốn hét lên “tắm mưa đê!”. Thế là cứ thế thủng thẳng đạp xe trong mưa như con dở hơi. Mắt kính nhòe nhoẹt, kệ, tay lái xe tay lau mắt kính. Đầu tóc quần áo, điện thoại ướt sũng, kệ, về nhà sấy sau. Mưa đầu mùa chứa đầy acid và bụi độc, kệ. Những người đang trú mưa dọc đường nhìn nửa tò mò nửa băn khoăn như nhìn con dở, kệ, cứ đạp xe tung tẩy giữa trời mưa và sấm chớp ì ùng, đầu óc sạch bong những vướng bận, những to do list dài dằng dặc và cả nỗi lo sẽ nấu gì cho bữa sáng của bọn nhóc sớm mai.

Đầu hè, cơn mưa rào đổ xuống đúng vào lúc bọn trẻ trong ngõ không đi học, những đứa đầu tiên thấy mưa nhảy bổ ra giữa sân chung trong ngõ 9A, hét tướng lên “Tắm mưa đê! Tắm mưa đê chúng mày ơi!”. Từ những ngôi nhà hai bên ngõ, những cái đầu tóc ngắn tóc dài lố nhố chòi ra, những đứa trẻ quần đùi cởi trần, áo hoa quần lửng đủ loại túa ra mặt ngõ, nhảy nhót sung sướng đón mưa. Dăm bà mẹ  kịp xỏ dép chạy theo túm con nhét ngược vào nhà, dăm ông bố  ló đầu ra quát với theo dặn dò về ngay kẻo lạnh. Kệ, bọn trẻ sẽ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa ào ào, tiếng sấm ì ùng và tiếng hò la sung sướng. Cả bọn chạy thẳng ra cổng ngõ trên mặt đường ngập nước, vừa chạy vừa xô-huých-ủn-đẩy nhau, vừa chạy vừa đá nước văng tung tóe, vừa hò hét gọi thêm những đứa khác nhập hội tắm mưa. Cơn mưa đầu mùa hạ trong ngõ nhỏ của bọn trẻ chúng tôi hồi đó, giống một trò chơi mùa vụ mong mãi mới trở về, như tiếng trống báo giờ ra chơi, như tiếng vẫy gọi và hứa hẹn một mùa hè tự do tha hồ chơi nhởn không thầy cô không lớp học. Những đứa trẻ ướt sũng, áo quần bám chặt người chạy tung tăng khắp ngõ cười đùa nghiêng ngả, quên sạch bụng đói, quên sạch những ông bố nhăn nhó và bà mẹ cằn nhằn, quên sạch mọi nỗi đau khổ nho nhỏ kiểu trẻ con. Vậy mà đã gần ba chục năm rồi, không tắm mưa và đã quên mất phần nào niềm vui tự do của những đứa trẻ chạy giữa trời mưa đầu hạ.

Về đến nhà thì quần áo người ngợm như vừa được vớt dưới ao lên, đôi giày bệt nặng trịch những nước kêu lép nhép. Con gái ra mở cửa cho mẹ hét tướng lên khi thấy mẹ cười toe toét trong bộ dạng tóc tai quần áo ướt sũng nước rỏ lộp bộp. Mình đưa con túi đế bánh pizza đã bắt đầu ngấm nước, tự cười mình già rồi còn bồng bột kiểu rất trẻ trâu. Nhưng nhất định sẽ có lúc nào đó mình lôi con gái đi tắm mưa rào, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui mà mẹ nó có hôm nay.

Phạm Việt Hà

Đầu Hạ năm 2014

Advertisements

4 thoughts on “Tắm mưa

  1. Tắm mưa có vẻ gì lãng mạn và trẻ trung lắm. Ở đây chỉ có bị mắc mưa chứ không dám tắm mưa, vì lạnh quá. Thỉnh thoảng mùa hè có cơn mưa rào, đủ làm ướt loi ngoi nhưng không còn cái thú tắm mưa như ngày xưa còn bé nữa.

  2. hồi sinh viên mỗi lần mưa là em chạy ra sân tắm, bố em bảo ” con điên”. Giờ muốn ” điên” lại nhưng già rồi, sởn ra gà, điên xong, nằm đấy thì chít

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s