Hành lý

(Bài viết cho tạp chí Tư vấn và Tiêu Dùng số Tết Ất Mùi)

Lần nào đi xa tôi cũng cố mang thật ít hành lý, chỉ là những thứ mình không thể thiếu bởi tôi biết một thứ đồ mang theo mà không cần đến sẽ trở thành gánh nặng. Và bởi tôi đi cũng khá nhiều, đồ đạc của tôi dần được xếp sẵn thành từng món, chỉ cần vứt vào va-li là đã có thể lên đường. Vậy mà có một thứ, lần nào đi xa cũng mang theo dù biết là sẽ không dùng đến. Đã nhiều lần vứt ra, nhưng cứ đúng lúc chuẩn bị kéo va li ra khỏi nhà, tôi lại len lén cho vào một góc túi mang theo.

Trưa nay đi bộ dọc con phố nườm nượp người giữa Sài Gòn, tôi tự hỏi, những gì trong số mỗi người mang là thứ đồ ta thực sự cần và những gì là gánh nặng. Bao nhiêu phần họ đang mang vác là thứ họ tự nguyện mang theo, bao phần là thứ đồ họ không muốn mà vẫn phải gánh trên mình. Thi thoảng, khi trải qua cảm giác khó chịu rằng mình  không làm chủ được cuộc sống, để ngoại cảnh lôi đẩy xô huých đến nơi mình không muốn đến, tôi tự hỏi, cái tôi nghĩ mình muốn có phải cái tôi thực muốn, hay chính cái có thể xô đẩy tôi ra khỏi thế giới của mình mới là thứ tôi muốn có. Cái tôi đang mang là hành lý hay gánh nặng và liệu tôi có đủ can đảm để vứt bỏ những gánh nặng và đủ thông minh để tìm được đúng hành lý của mình.

Có lần con trai tôi bảo “Mẹ hình như muốn con sống khác với bản tính của con, lựa chọn của con.” Tình yêu thương áp đặt mà tôi đang dúi vào tay, choàng vào người con trai, thứ tôi tưởng là hành lý yêu thương quan trọng mà tôi cho cháu, hóa ra là  gánh nặng mà cháu không cần và cũng chẳng muốn mang. Có lần, khi tôi cố giúp một nhân viên vượt qua giai đoạn khó khăn, cô gái trẻ ấy đã bảo “chị đang cố giúp em, nhưng bản thân em phải tự tìm ra cách của mình.” Tôi nhận ra cô gái ấy hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của tôi, bởi đó có thể chỉ là gánh nặng. Hình như người cần được giúp là tôi, không phải là cô.

Ở quán ăn phòng họp, trên Facebook, dễ dàng gặp người này người nọ khoe khoang mình đã kiếm được nhiều tiền bằng cách lừa gạt người yếu thế nào, mình được trọng dụng bằng cách dìm dập kẻ khác ra sao, mình ảnh hưởng đến được chú Ba anh Bốn thế này thế nọ. Tôi tự hỏi, sao họ phải chất lên mình thứ gánh nặng khủng khiếp nhất của cuộc đời, phải núp mình dưới bóng người khác mà tưởng mình là cây cao bóng cả. Mà có vẻ những cái bóng và quyền lực cũng là gánh nặng dễ mang và khó bỏ.

Tôi có người họ hàng giàu vô số kể, bất động sản của bà rải khắp Hà Nội và ngoại ô trong bán kính 20 ki-lô-mét. Và vì có quá nhiều tài sản, mỗi lần giá nhà đất lên xuống là bà lo đứng ngồi không yên, mỗi lần mua vào bán ra là bà chạy vạy vay thêm chỗ nọ trả nốt tiền chỗ khác. Nhà đẹp bà cho thuê, nhà xấu bà để ở. Có vẻ tài sản, hay đúng hơn là lòng tham cũng có thể là gánh nặng khi ta không thể kiểm soát. Hồi bé, có anh bạn gần như hoàn hảo, mọi thứ anh làm đều không ai chê được, con người anh tốt đến khó tin, đến nỗi anh thành tấm gương sáng cho bố mẹ cả hội chúng tôi lôi ra mỗi khi đứa nào phạm lỗi. Khi đã trưởng thành, có lần anh bảo “Anh thực ra không hoàn hảo và ghét nhất hai từ “hoàn hảo” bởi nó như tấm áo chật bó chặt người, mặc có khi đẹp nhưng khó chịu vô cùng”. Kỳ vọng và danh tiếng hóa ra cũng là gánh nặng.

Tôi nhận ra những khoảnh khắc được ở bên những người tôi yêu quý nhất, những hình ảnh bình yên tôi có được là những thứ tôi luôn muốn mang theo, luôn cần đến trong những chuyến đi đa phần đơn độc của tôi. Có gì quý hơn là được về bên mẹ, xà vào lòng bà, ăn cơm bà nấu, được nghe tiếng bước chân con tôi chạy ào ra đón mẹ lúc tôi vác túi trở về sau chuyến đi xa, là buổi sáng trong lành có trời xanh và hoa tím nở bên cốc cà phê bốc khói, là mâm cơm nóng thơm tôi nấu cho con mình sau cả tuần đi làm về muộn. Những thứ tôi đã có, mà nhiều khi không biết rằng đó mới là hành lý tôi cần.

Mấy hôm nữa là sang năm mới, nhìn nhà nhà đi mua sắm nặng trĩu những túi những bọc trên đường, tôi mỉm cười bởi đã biết mình sẽ mang theo gì và bỏ lại những gì.

Phạm Việt Hà.

 

 

Advertisements