Góc tối

Hồi nhỏ, những lúc giận ai đó hoặc tủi thân, mình thường chui vào một góc giường, chùm chăn lên và khóc một trận ngon lành. Khóc xong rất mệt, thế là xoãi chân, úp mặt ngủ một giấc, tỉnh dậy những giận dữ, buồn bực mười phần tan tám chín. Hình như hội trẻ con đứa nào cũng thế, đều có một cái góc bí mật để chui vào trốn, để khóc cho trôi sạch  hoặc gặm nhấm hết những nỗi buồn be bé,  khi ra khỏi buồn phiền đều đã được bỏ lại sau lưng.

Lớn lên, mình muốn tìm một chỗ để giấu những thứ mình không muốn giữ, không muốn mang vác theo, vậy mà một góc tối nhỏ ấy, xem ra cũng rất khó tìm. Người lớn tưởng được sống riêng tư tự chủ hơn, nhưng thực ra, cuộc sống của họ như phim nhựa chiếu tự do giữa chợ, ai cũng có thể xem, ai cũng có quyền bình phẩm, ai cũng tò mò.  Nhiều người lớn bị nhiễm một loại ký sinh trùng khủng khiếp là đố kỵ. Những con đố kỵ ngọ nguậy như giòi trong cổ, lan khắp các mạch máu, khiến họ hăng khái hùng hổ vạch vòi cuộc sống người khác tìm khiếm khuyết, hồ hởi bàn ra tán vào chuyện nhà người, vừa vờ thương cảm vừa hả hê thấy người khác đau khổ. Những góc tối, nơi mỗi người có thể trốn vào là nơi họ thích xục mũi vào nhiều nhất, những trái tim đau là kẻ bị họ làm phiền nhiều nhất, bởi thứ ký sinh trùng kia chỉ sống khi tạo ra được hoặc cảm nhận được bất hạnh, cả trong dòng máu kẻ đố kỵ và những nạn nhân của họ.

Đợt này thấy báo đài toàn đăng chuyện nhà ca sĩ này hình như sắp bỏ nhau, ông viện phó bệnh viện nọ bị bắt đang vào nhà nghỉ với bồ, cô diễn viên này hở ti khi đi dự tiệc, em trai cậu ca sĩ kia lộ tin nhắn ngoại tình. Rồi lại thấy mấy nhà báo thi nhau dí điện thoại vào mặt người đàn ông vừa mất vợ và có thể mất cả con trong một tai nạn kinh hoàng mà phỏng vấn với ghi âm, nhìn khuôn mặt đờ đẫn điên dại của người chồng người cha ấy, tự hỏi liệu kẻ được gọi là “nhà báo” có còn trái tim đang đập hay đều đã thành zombie sống hết rồi. Người đàn ông ấy có cần gì nhiều nhặn, chỉ cần một góc tối để gục đầu che mặt, một chút riêng tư.

Mình cũng nhận ra, bởi trái tim người lớn không còn thuần khiết, bởi đầu óc họ toan tính quá nhiều, họ cũng khó rũ bỏ buồn phiền hơn trẻ nhỏ. Ngay cả khi đã có một góc tối thật sự riêng tư, rất nhiều người lớn đã không còn có thể khóc ngon lành một trận, ngủ một giấc dài sâu để sáng mai lại tươi mới hiền vui như cũ. Cái góc tối của họ được đặt vào trái tim nhỏ bé mang đi khắp chốn, không phải là nơi họ có thể trốn vào, mà là nơi họ cất đi những nỗi buồn đóng chặt.

Mình tin ai cũng cần một góc tối, bởi ai mà không cần một nơi để chui vào co chân ngồi khóc hay trút bỏ những buồn phiền chỉ mình biết với mình. Góc tối của mình, bạn giấu ở đâu?

 

Phạm Việt Hà

Tháng 12 năm 2014

Advertisements