Tây Bắc

Đường lên Tây Bắc núi sẫm nối rừng xanh, những ruộng ngô trải theo sườn dốc, suối đỏ cuộn trôi cây lá đất màu sau cơn mưa rừng xối xả. Dốc hẹp sương mù tràn trên kính như sữa đặc, không khí đẫm hơi nước dâng lên từ rừng tràn vào quán nhỏ dựng tạm trên đỉnh dốc.

Người đàn ông Mông da đen sạm, mặt đỏ vì rượu ngô rượu gạo, quần đen đũng rộng áo chẽn, khật khừ ngược dốc, cô vợ váy xòe dập dình theo nhịp bước, bắp chân to chắc lững thững cầm ô theo chồng. Chiều xuống kéo những tia sáng cuối cùng đi mất, nhưng hình như chẳng ai vội vàng.  Tôi mỉm cười nhìn vào gương xe, cô giáo trẻ đang hỏi-nói say sưa không biết mệt với anh bạn đồng nghiệp ở ghế sau.

???????????????????????????????Sáng mùa đông, trường miền núi đặt trên đỉnh đồi cao, học sinh đi dép tổ ong chân trần trời rét buốt, áo đồng phục cũ phong phanh vừa chạy vừa đùa trong gió bắc thổi từ núi ra lộng óc. Nhìn bọn trẻ bỗng nhớ đến con mình, chắc giờ này cũng đang ngồi học trên lớp hay đùa chơi ở sân trường. Trẻ con ở đâu cũng là con trẻ, cũng cần được yêu thương ấp ủ, được ăn để lớn, học để khôn và chơi để vừa lớn vừa khôn vừa vui vẻ. Chỉ có điều con tôi may mắn chưa phải biết đến đói ăn thiếu mặc, chưa từng biết cảm giác cô đơn tủi khổ khi một mình lên trường xa đi học, cũng không phải hàng tuần về nhà xách ngô vác gạo lấy cái ăn. Bố tôi thường bảo, trẻ sớm vất vả thì mau trưởng thành. Tôi tin là điều bố nói đúng phần nào, chỉ có điều vất vả nhiều khi làm chết đi niềm vui sống, làm những đứa trẻ mất đi cả quãng tuổi thơ. Bọn trẻ trên này dễ thương thật thà hết biết. Cô hỏi sau này lớn muốn làm nghề gì, con đáp “Lớn con muốn làm công an, để có lương đều nuôi mẹ. Nhà con có người họ hàng làm công an, nhà giàu lắm.” Nghe con nói mà thấy nhói trong lòng, mừng cho bà mẹ có đứa con hiếu thảo, và thương đứa trẻ mới ít tuổi đã canh cánh chuyện cơm áo gạo tiền.

Cứ lên núi là lòng tôi lâng lâng như say rượu, như đang hẹn hò, như vướng phải bùa yêu. Dù việc phải làm vẫn đâu ra đấy, các giác quan cứ nhấp nhổm hóng hớt núi, hóng hớt người, hóng hớt chợ. Tôi mê núi trập trùng, rừng xanh sương cuộn, những bộ quần áo thêu chỉ màu và nhà sàn gỗ mộc, những ruộng ngô đồi chè lẫn cùng làng mạc và bọn trẻ lếch thếch cõng em leo dốc tụ nhau chơi bên sườn núi. Thế nên cứ tần ngần đứng, tần ngần đi, dậy sớm ra chợ chỉ để ngắm, lang thang phố chỉ để được nhìn người.

cropped-me1bb99c-chc3a2u.jpg

Chiều vắng quá, thị trấn nhòa dần trong sương muộn, chỉ có tiếng chó sủa rất đanh và rõ ở đâu đó vọng về. Khói bếp cuộn lên từ căn nhà gỗ giữa bãi ngô, lan mờ dần vào màu xanh đen của bóng đêm đang đổ xuống. Ánh đèn xe tải quẹt đi quẹt lại trên đường quốc lộ, chiếu vào dáng người đàn bà Dao tay dắt con, lưng khom địu đồ men đường leo lên dốc. Miền xuôi hay miền ngược, người Kinh, người Dao hay người Tày, vẫn là những người đàn bà một tay nuôi con một tay nhóm bếp, chân chống tay đẩy gồng gánh gia đình, lặng lẽ đời này sang đời khác.

Cuối chuyến công tác, tôi được các cô giáo tặng quà là chiếc khăn Piêu và một túi vải của phụ nữ Thái. Đường về, gió lạnh rít bên ngoài cửa kính ô tô. Đầu óc lảng bảng nghĩ về đủ chuyện rồi gối đầu vào túi và khăn gà gật ngủ lúc nào không biết. Mơ màng, nghe có tiếng người hát “Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. . .”

Phạm Việt Hà

Tây Bắc

(In the middle of no time)

Advertisements

Singapore

Thêm một thành phố rất nhiều gió, xanh và rất sạch. Thêm một thành phố châu Á hiện đại với nhà chọc trời và những khu mua sắm sang trọng ê hề hàng hóa. Thêm những món ăn lạ vị, đậm màu văn hóa pha trộn, hương vị pha trộn của một hòn đảo giao thương. Thêm những buổi họp đầy ắp thông tin cần tiêu hóa và rất nhiều  báo cáo cần phải viết.

Đi bộ dọc  Orchard Road tìm chỗ ăn cơm, bỗng nghe người đàn ông da màu chơi đàn ghi ta và hát một giai điệu thật quen bằng tiếng Pháp, vậy mà chịu không thể nhận ra lời, không nhớ nổi cả tên bài hát. Tiếng người ồn ào đi lại, tiếng xe ô tô rú ga vượt ngã tư đường, tiếng gió ào ào thổi  trong bóng tối không át được ngân nga giọng người theo từng bước chân dọc phố. Về đến phòng vẫn không thể nhớ, dù giai điệu bài hát ấy rất quen.10941875_10152750274463371_7173243465548375318_n

Vẫn chỗ cũ, người đàn ông không còn ở đó. Một phụ nữ đứng tuổi đang chơi đàn tì bà bốn dây, những ngón tay rất dài vuốt trên cần đàn cong vút, dây đàn căng rung giai điệu đậm chất Trung Hoa xa lạ. Ngồi trên ghế đá đối diện, nhìn chị kỹ hơn, mới thấy hai chân chị teo mảnh không nhúc nhích. Chị ngồi trên xe tự hành, thanh thản đánh đàn, tóc dài xõa ngang vai, thi thoảng mỉm cười dịu dàng cảm ơn khách bộ hành bỏ tiền vào cái hộp nhỏ đặt phía trước xe. Cứ ngồi nấn ná, bỗng nghe giai điệu một bài hát quen, lần này thì mình nhớ, bởi đó là một bài hát của Mạnh Lệ Quân. Câu chuyện kể về một chàng trai hẹn hôm sau sẽ đến tìm cô gái, cô chờ mãi mà chàng không đến, thoắt chờ mà đã mười năm,  khi gặp lại chàng trai ngày nào đã không còn nhớ nổi tên cô. Người đàn bà ngốc nghếch, bỏ tuổi thanh xuân chờ đợi kẻ chẳng nhớ nổi tên mình, để rồi bật lên trong đau đớn “hãy mang tình yêu trả lại cho tôi’.

Tối, mấy chị em tranh thủ ra China Town. Cả khu phố rợp trời đèn lồng đỏ, hoa đào giấy, phong bao đỏ và những vật trang trí cầu may in chữ Hán. Đồ lưu niệm đủ loại trên đời, giá rẻ khChina town-đèn lồng treo caoông thể tưởng, hình như nhập từ Đại Lục sang, nhiều thứ giống hệt đồ lưu niệm bày dọc phố Hàng Gai, Hàng Trống. Dọc phố chính là đèn lồng hình đàn dê mũm mĩm sung túc kéo nhau chạy về phía ngôi đền lớn. Những quán xá thơm phức mùi dầu hào, xì dầu, gia vị. Khói bốc nghi ngút trên những nồi lớn nước dùng, trên bếp than nướng thịt, trên bát mì và những nồi lẩu nhỏ. Tiếng Phổ thông, tiếng Quảng, tiếng Phúc kiến đan xen tiếng Anh. Xì xụp sung sướng, đậm đặc ngất ngây mùi vị.

Tranh thủ buổi trưa cuối tuần đi ăn với bạn, một phụ nữ xinh đẹp, độc lập và thành đạt vốn là cô học trò nhỏ rụt rè hay cười ít nói mười năm về trước và chàng bạn học đã bẩy năm không gặp.  Ba chị em ăn trưa ở Bontanical Garden rồi đi dạo, thi thoảng mình tách lên phía trước để hai bạn trẻ nói chuyện làm quen. Gió thổi nhẹ từ mặt hồ lên, đôi thiên nga trắng thong thả lướt trên mặt nước, bọn trẻ lon ton chạy xem cá bơi trong rãnh nước nhỏ quanh co, hoa nở trên những tán cây đa sắc, những gia đình ngồi nghỉ dưới bóng cây xanh trải rộng. Cứ thong thả bước, trò chuyện đủ thứ linh tinh, thấy thanh thản thư thái, ấm áp như chưa từng có khoảng cách thời gian hay địa lý. Những người quan tâm đến nhau hình như không cần nhiều lắm để làm nhau ấm áp.

10392445_10152745189263371_6327118037572308392_n

Buổi chiều cuối cùng, đã nộp xong bài cho thầy trưởng đoàn, mình bỏ đồng nghiệp, một mình đến Bảo tàng Quốc gia  Singapore (Singapore National Museum) chơi. Đi đâu mình cũng đều muốn đến bảo tàng của họ, mỗi bảo tàng giống như một hộp lưu giữ thời gian, bước qua cửa là bước vào quá khứ để trải nghiệm câu chuyện của một thành phố, một dân tộc, một quốc gia. Bảo tàng nhỏ, hiện vật cũng chẳng có gì, chỉ bằng một góc rất nhỏ của Bảo tàng Lịch sử ở Hà Nội. Từ những buổi họp và làm việc suốt 2 tuần, nhìn đất nước giàu đẹp mà họ đã xây dựng lên, nhìn lịch sử ngắn ngủi và đất đai chật hẹp mà họ có, thấy xấu hổ vì mình quá lười và quá tham lam, thấy những gì mình đã làm thật nhỏ nhoi.

Hai tuần vù một cái là hết, bụng đã nhớ con nhớ nhà, đã sốt ruột việc cơ quan còn đang ngổn ngang. Về thôi, về với nắng hanh và phố bụi. Mà hình như mình đã nhớ ra tên bài hát người đàn ông da đen nọ hát trên phố Orchard, đúng là “Historia de un amor”.

Chi Ha

Phạm Việt Hà

Ngày 24 tháng 1 năm 2015

 

Chim non

Trời lạnh, con gái ôm gối sang phòng mẹ đòi ngủ chung. Nó nhún người hích mẹ nằm dịch vào trong, lẻn vào chăn ấm, rúc đầu vào ngực mẹ, hai bàn chân nhỏ ủ vào giữa hai đùi mẹ, hai tay quàng lưng mẹ, rúc rích cười. Nó bảo, lạnh thế này, phải có mẹ con mới ấm. Hai mẹ con còn đang rì rào chuyện thì thằng anh lên, cũng lại luồn vào chăn, ôm ngang lưng mẹ, vừa dọa áp hai bàn tay lạnh vừa rửa vào má mẹ, vừa khúc khích cười khoái chí.

Con gái đã ngấp nghé tuổi dậy thì. Con trai Tết năm nay bước sang tuổi 18, đã sắp vào đại học. Ngày tháng được ôm chúng trong vòng tay của mình đang cạn dần. Lũ chim non sẽ bay ra khỏi tổ để tự đi tìm hạnh phúc cho mình, tự mình xây tổ mới.  Bọn trẻ sẽ tự mình quyết định những gì chúng phải làm, dù là rẽ phải rẽ trái hay bay xa đến miền đất mới. Mình vừa mong mỏi đến ngày hai con khôn lớn, lại vừa sợ chúng sẽ rời xa mình mất, sẽ không còn nằm rúc mặt vào ngực mẹ, luồn tay vào tóc mẹ để tóc chảy dài qua những kẽ ngón tay mỗi tối. Mình đã quen mỗi ngày về đều được con ra đón, và mỗi đêm đều được ôm ấp hít hà chúng trước khi đi ngủ.

Mình phải học cách sống cho mình và để các con được quyền lựa chọn, học cách chờ chúng quay về, học cách nhìn chúng từ xa, nhìn chúng đau khổ và trưởng thành, thất bại và  thành công, mong chúng học được những điều tốt đẹp và có được cuộc đời hạnh phúc. Mình vẫn sẽ yêu chúng vậy, nhưng chỉ có thể dõi theo và nâng đỡ những lúc chúng cần chỉ có thể ở bên chúng khi chúng muốn.

Tự nhiên thấy lo lo, cho mình và cho cả hai con chim non đang tập bay.DSC09723