Nước mắt

Bố là người gia trưởng và cứng rắn, dưới bố còn bảy chú và một cô. Mỗi lần chuẩn bị giỗ ông, các cô chú ngồi thành hai hàng ngay ngắn nghe bố phân công rành rọt cỗ món gì, ai đi chợ, ai nấu nướng, mâm đũa đĩa bát thế nào, mời ai, cúng ra sao. Ngày giỗ việc ai người ấy làm, cứ răm rắp để đúng mười giờ sáng là cỗ cúng đã tinh tươm trên bàn thờ, các cô chú ngay ngắn xếp hàng đứng sau lưng bố cúi lạy tổ tiên. Tôi những tưởng, người như bố sẽ chẳng bao giờ khóc.

Bà nội ốm rất lâu, nằm liệt giường mấy năm trời rồi mất. Đưa tang hôm trước, hôm sau bố mang đồ của bà ra hóa ở sân, thấy bảo phải hóa đi để bà có đồ dùng. Bố ôm đống chăn gối cũ của bà vào lòng, ngồi giữa sân, đốt từng thứ một. Bàn tay đen cứng lần sờ, vuốt ve từng thứ đồ bà nội từng dùng rồi miễn cưỡng ném chúng vào lửa nóng. Từ đầu đến cuối, ông không nói lời nào, cũng không nhìn lên bọn trẻ chúng tôi đang tò mò đứng ngóng xung quanh. Tối hôm ấy mất điện, nhà mới có tang, mấy chị em sợ ma chạy hết sang chơi bên hàng xóm, lúc về, thấy bố ngồi đang ngồi khóc trước bàn thờ bà. Tiếng khóc ồ ồ kỳ lạ dưới ánh sáng đỏ nhập nhằng của cái đèn đầu cũ, cô độc trong căn nhà rộng mênh mông.

Út bị đậu mùa, những nốt đậu mưng thành mủ trắng người, mùi tanh như mắm cá. Bố đưa nó lên nằm trên gác xép, nhờ ông bác sĩ gần nhà đến tiêm rồi mà em vẫn sốt, chân đập ầm ầm xuống ván gỗ gác xép,miệng ú ớ hét suốt nhiều giờ. Tôi ngồi ôm chân cầu thang gỗ run rẩy sợ. Lúc em đỡ sốt, tôi lò dò lên, nó bảo “chị đừng sợ, em không chết đâu.” Nhìn nó toe toét cười mà tôi tràn nước mắt.

Năm 94, tôi vào Sài Gòn lần đầu, mẹ đến tìm tôi ở nơi làm việc. Mẹ ôm con cười mà mắt ầng ẫng nước, tay cứ vuốt mãi tóc tôi đã dài chấm ngang lưng. Đấy là ngày mẹ con đoàn tụ, cũng là ngày tôi quyết định không được để mất tình thân ruột thịt, không để mẹ còn phải khóc bởi bất cứ lý do gì.

Hồi mới lớn tôi khờ khạo, bố giữ tôi như của quý trong nhà. Bố dạy tôi tự vệ, bắt tập đi tập lại mấy động tác đối kháng, ne nét chuyện tiếp xúc với con trai, về quê đẽo cả gai gộc cây bồ kết cho con phòng thân. Ngày tôi lấy chồng, bố đã rất yếu, nhưng cố làm mọi việc chỉn chu đủ lễ. Lúc đưa dâu, bố đứng dựa vào cổng nhà tiễn con, miệng cười tay vẫy mà mắt nhìn loang nước.

Em họ tôi mít ướt. Hồi nhỏ hay tủi thân, mỗi lần oan ức hay bị bắt nạt  thì chui vào chỗ nào đó khóc. Bẵng tháng bẵng năm, một hôm đi ăn trưa với chị ôn cố tri tân, bỗng bật cười bảo: “Ôi trời, nước mắt của em đi đâu mất hết rồi chị ạ. Mà có lẽ mấy năm rồi em không khóc.” Rồi nó trầm ngâm, “Mà không khóc thì có sao không chị nhỉ?”

Bạn tôi dù khó dù khổ, ra đường luôn xinh tươi rạng rỡ. Bạn bè người thân không từng thấy nàng khóc. Có lần tâm sự sau một bước ngoặt buồn, nàng bảo, nước mắt của tớ chỉ mình tớ được thấy bởi đó là phần  thật nhất, cũng là thứ hiếm nhất quý nhất mà tớ có. Vừa nói, nàng vừa nghiêng nghiêng mím môi cười, nụ cười còn buồn hơn nước mắt.

Tôi cũng đã lâu rồi không khóc, nước mắt không phải thứ có thể tùy tiện cho đi, cũng không phải thứ tùy tiện để người ta nhìn được. Mong đời bình an để không ai phải khóc, và có khóc cũng là những giọt nước mắt mừng vui.

Đầu xuân, sao tôi toàn kể những chuyện ngần ngận nước thế này!

Hà Nội ngày 26 tháng 2 năm 2015

Phạm Việt Hà

Advertisements

True Love

Hôm nay là ngày Tình Nhân, mình mở máy tính định viết về “True Love”. Chưa kịp gõ chữ nào, thì True Love của mình xuất hiện. Nàng mặc sơ mi trắng bên trong áo len đỏ mềm cổ tròn ấm áp, quần jeans blue và áo khoác nỉ mũ rộng thùng thình. Nàng chớp chớp đôi mắt trong vắt thỏ thẻ “Mẹ, đi mua đồ về làm chocolate cookies đi!”. Với một kẻ lụy tình đến vô tích sự như mình, tình yêu là thứ vô cùng quan trọng, nhất là vào ngày lễ Tình Nhân, bất cứ điều gì nàng nói đều là mệnh lệnh cần được thực hiện tức thời.

Bốn giờ sau, mình đã đưa nàng đi mua nguyên liệu, cùng nàng nhào và ủ bột, nướng và dỡ bánh khỏi lò. Nàng cuống quít vui sướng nhìn những chiếc cookies nóng giòn thơm phức mùi bơ, sô-cô-la và hạnh nhân, cuống quít mang bánh đi mời True Love của nàng-gã đàn ông vừa về nhà, đang đắp chăn len và lướt ipad ở tầng 3 mà nàng gọi là Papa, cuống quít khoe khắp lượt mọi người trong nhà từ tầng 1 đến hết tầng bốn. Chỉ có  người đàn bà lấm lem vừa dỡ bánh ra khay cho nàng, đã hì hục phục vụ nàng cả buổi chiều là không được mời ăn bánh.

True Love của mình, nhiều khi lại không chọn mình là True Love.

Happy Valentine to all foolish lovers 😉 !

1904079_10152045249818371_1851957249_n