Chuyển mùa

“Khi em đan áHoa vàngo ấm cho anh

Gió còn thổi qua bàn tay lạnh

Những đôi chim tìm nhau ủ cánh

Mây đầy trời, rơi rớt nắng mong manh”-Tế Hanh

Gió lạnh hôm trước vừa ào ào thổi, ra đường vẫn phải mặc áo len quàng khăn, hôm sau  trời đã nóng và ẩm như tháng sáu, thảng ào xuống một cơn mưa rào nhẹ. Bố kêu đau mình, cả đêm không ngủ được. Mẹ chân đi khập khiễng- hai cái đầu gối lại trở chứng đây. Hoa xoan bắt đầu nở  thì mình cũng bắt đầu đợt ho dị ứng. Một tháng xoan nở hoa là một tháng người sụt sịt mũi họng, ho hắng không dứt. Bác sĩ lắc đầu, mũi họng cô này nhạy thật. Mấy tuần gió Đông, trời vừa nóng vừa nồm, tưởng Xuân qua Hè đã tới, bỗng hôm nay đổi gió Bấc. Mẹ bảo “Rét nàng Bân đấy, thôi lạnh tí để chồng nàng được mặc áo vợ đan.” Con gái ngơ ngác “Nàng Bân là ai hả mẹ?” Mẹ cười kể chuyện, đọc cả câu thơ “Nàng Bân may áo cho chồng, may ba tháng ròng với trọn cổ tay”. Rét nàng Bân hết, mới hết mùa xuân con ạ.

trên phố tháng 34 Những cây sấu cổ thụ dọc phố Ngô Quyền đổi màu lá, hoa và lá sấu theo gió Bắc thổi rụng thành thảm vàng nhạt dọc những vỉa hè. Lá xà cừ vàng đậm chuyển màu nâu nhạt rụng ào ào xuống đường. Hàng bằng lăng dọc phố Kim Mã, Đại Cồ Việt xanh um lá, trổ từng chùm nụ nâu tím, dăm cây đã lốm đốm vài chùm hoa nở sớm. Cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh cưới cạnh Sofitel Metropone tay trong tay pose hình giữa phố, cô phù dâu vừa tung từng ôm đám lá sấu lên cao làm nền vừa cười toe toét “Cưới tao chúng mày nhớ đi hầu tao như tao hầu nhà mày đấy nhé!”. Hoa 2

Mấy chậu hoa hồng được nắng được mưa thi nhau trổ nụ ngoài hiên. Màu hoa đỏ lịm như máu hồng, tự nhiên nhớ bài thơ cổ The rose is red, the violet’s blue, The honey‘s sweet, and so are you.Thou are my love and I am thine…” Bao nhiêu năm rồi vẫn thích bài thơ nhỏ và chàng thi sĩ si tình tin vào tình yêu như là chân lý. Bỗng nhớ có lần mình đã cãi nhau kịch liệt với chị sếp hồi mới đi làm khi chị bảo “Tình yêu không có thật, nó chỉ là cái áo đẹp che đi cơ thể khiếm khuyết xấu xí của dục vọng”. Giờ thì mình đã đủ lớn để hiểu điều chị nói, cũng đã đủ hiểu biết để hiểu tại sao chị nói vậy. Thế nhưng lòng mình vẫn mong, vẫn tin là tình yêu có thật, như hoa hồng mãi đỏ mật ong mãi ngọt ngào và violet mãi tím xanh.

Bụi  nhài đơn đãtỏi Tây Bắc trổ lứa hoa đầu, không đủ để ướp một ấm trà nhưng đủ làm thơm mát cả ban công. Hoa loa kèn trắng ngát hương phòng khách, hồng vàng và cẩm tú cầu tím nhạt lặng lẽ dịu dàng trên kệ dọc cầu thang. Hoa tháng Tư cũng bâng khuâng đổi mùa như  đường phố như gió mây Hà Nội, mọi thứ bỗng như chậm lại và dịu dàng hơn.

Ngoài chợ đã có bán cá ngần, những con cá nhỏ và dài bằng nửa chiếc đũa nhỏ, trắng ngần như gạo, đem về rán ròn vàng ươm trên đĩa. Cá Ngần chỉ có vào tháng Tư, cũng chỉ được bán ở vài chợ chính. Dâu chín đỏ, mơ chín vàng, mận cơm xanh, khoai lang tím đầy thúng đầy mẹt. Mẹ cằn nhằn mãi vì con mua cả rổ dâu về ngâm đường làm mứt. Mình chỉ thích làm chứ không mấy khi ăn, bà tiếc của toàn phải ăn cho hết. Mình cười trừ, “tại dâu chín đỏ làm con chẳng thể cầm lòng mẹ ạ”.

Việc chính đã xong, thong thả đạp xe uống một tách cà phê thật nóng, nhìn khoảng khắc chuyển mùa chầm chậm đi qua, thấy hình như cả mình cũng đang chuyển mùa, cũng tự nhiên bâng khuâng hiền hậu.

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2015

Advertisements

Bảo vệ: Khát thị

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Tự nhắc | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Kẻ ngây thơ

Đang ngập ngụa một đống việc đến deadlines, họng đau người hâm hấp sốt thì nàng gọi rủ đi uống cà phê. Tôi giọng khàn đặc vừa ho vừa trả lời điện thoại, nhưng nghe tiếng người biết là có chuyện nên vội phi thẳng ra chỗ nàng ngồi.

Bạn tôi quen làm gì hay yêu ai đều đắm đuối điên cuồng, mỗi lần đau khổ đều vật vã nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi. Thế nhưng rồi chỉ vài tháng sau, nàng đã lại rạng ngời hạnh phúc say sưa kể về một người tình mới. Những cuộc tình của nàng dài ngắn thất thường như tính tình nàng bồng bột. Cuộc sống của nàng luôn tràn  cảm xúc, thừa khao khát, luôn dồn dập vui buồn và mãnh liệt hành động, luôn tươi mới như thể đó là lần đầu tiên được sống, được yêu, được khám phá. Con người nàng không thể sống cuộc đời nhàm tẻ, không thể yêu bằng nửa trái tim, không thể hờ hững để ngày tháng trôi trong bình lặng. Tôi gọi nàng là người đàn bà khát ngây thơ.

Thi thoảng nàng rủ tôi cà phê nghe nàng nói. Đúng là nghe nàng nói bởi nàng chẳng cho tôi chen được mấy lời. Tôi nghe và thấy vui lây những lúc nàng hạnh phúc, biết là mình rồi sẽ đến lúc chịu trận khi cuộc tình của nàng đến hồi xuống dốc. Tôi thích ở cạnh nàng, bởi cái năng lượng sống mà nàng có là thứ tôi không có được, và bởi thấy cuộc đời này thật ra vô cùng đơn giản nếu ta dám sống  bồng bột và hồn nhiên, bản năng và đầy khiếm khuyết như nàng đang sống.

Tôi vẫn âm thầm đặt tên cho các “hắn” của nàng, từ “Hộp”, “Xèo”, “Thủng”, “Đen”, “Lạch Bạch” đến “Cay”. Hắn lần này là “Tim Nhiều Ngăn”. Kẻ nàng yêu đa tài, giỏi giang, đàn hát vẽ vời cái gì cũng khá. Chỉ có điều, hắn không thể chỉ yêu một người, cũng không thể chỉ có một thứ. Hắn tính toán để nàng chỉ làm một phần vui vẻ trong lịch tuần của hắn. Hắn đặt hẹn để khoảng cách giữa những cuộc hẹn hò với nàng và một vài cô tình nhân khác luôn hợp lý, không quá dài để lạnh lẽo cũng chẳng quá ngắn để tẻ nhạt. Hắn sắp đặt để hắn và nàng luôn là mối quan hệ không  phiền hà, không cam kết. Nàng đòi được yêu nhưng hắn chỉ thích ngủ với nàng. Nàng muốn hắn giữ, hắn không muốn mất nàng nhưng chẳng giữ.

Quán vắng, cái quán tôi hay ngồi ăn bánh kếp và nghe nàng kể chuyện tình. Chỗ cũ, cái bàn khuất ở trong cùng ngay phía dưới tấm bảng gắn đầy ảnh và những mẩu giấy viết vẽ đủ loại cảm xúc và kỷ niệm của những đôi yêu đương đang thời kỳ nồng ấm, đối diện khung cửa sổ mở rộng xuống vườn cây. Nàng ngồi co ro rũ rượi, hai chai Corona trống không trên bàn, lớp mascara lem nhem loang quanh mắt đỏ. Tôi gọi một ly nâu nóng cho tôi và một tách trà bạc hà mật ong cho nàng, đặt vào tay nàng gói giấy ướt. Tôi ôm nàng trong tay và an ủi rằng nàng sẽ ổn, rằng chẳng việc gì phải tiếc kẻ chẳng dám yêu dám sống cho trọn vẹn cuộc tình. Nàng sụt sịt gật gù, bảo lũ đàn ông đúng là đồ chết dẫm, lũ thiểu năng kém cỏi chả ra gì. Chúng tôi ngồi bên nhau, bên khung cửa sổ mở rộng tràn nắng cuối quán cà phê vắng khách mà ngây ngô trách mắng cuộc đời.

Nắng đã nhạt, bạn tôi đã về nhà, nàng ngủ một giấc và khi tỉnh dậy sẽ quên hết những loằng ngoằng tình ái. Nàng sẽ lại là người đàn bà khát hào hứng, bản năng và bồng bột giữa chốn thị thành thời cơm áo gạo tiền, là trung tâm của những cuộc vui và lấp lánh mắt nhìn giữa phố. Tôi đã quay về với đống giấy tờ bài vở đến hạn trả và cuộc sống yên ổn bình lặng của mình. Tôi sẽ làm cho hết việc để cuối tuần xem hoạt hình, nằm tán chuyện trên giời dưới đất cùng bọn trẻ và đi mua thứ gì đó thật đẹp mặc mùa hè.

Tôi sẽ đợi nàng gọi điện rủ cà phê nghe kể chuyện tình yêu, lúc nào đó khi nàng lại có thể yêu. Thể nào, sẽ có ai đó yêu nàng như nàng đã yêu hồn nhiên bồng bột. Hay tôi cũng chỉ là một kẻ ngây thơ?

Phạm Việt Hà Tháng 4 năm 2015