Dông dài về sách

Bỗng nhiên không muốn làm việc, chỉ muốn ngồi soạn sách cũ và kể chuyện dông dài!

Cô-xchi-a lùn Năm 1986, mẹ gửi cho mình cuốn “Nữ tướng Bùi Thị Xuân” và  cuốn “Cô-Xchi-a lùn” cho Bắc kèm theo một lá thư dặn các con ngoan ngoãn, chăm học vượt khó. Hai cuốn truyện ấy Bắc và mình đọc đến nát tươm, rách tung cả gáy. Mình thích Nữ tướng Bùi Thị Xuân một thì thích Cô-xchi-a lùn mười, toàn giành đọc của em. Dẫu cả lá thư lẫn hai cuốn truyện đều đã mất sau rất nhiều biến cố gia đình và những lần chuyển nhà, bọn mình vẫn luôn nhớ chúng như một phần quan trọng của tuổi thơ. Những cuốn sách đã nuôi dưỡng niềm tin trong cả chị và em rằng ngày ấm áp ở nơi nào đó cuối mỗi câu chuyện cuộc đời đang đợi.

Tuần trước vào thăm mẹ, Bắc đưa mình cuốn truyện Cô-xchi-a lùn cũ ố vàng, lầm bầm “Em tặng chị cCô-chi-a Lùnuốn truyện ngày xưa chị em mình giành nhau đọc!”. Tính nó vẫn thế, khùng khuỳnh cắm cảu như thể nói những lời tình cảm sẽ làm nó giống kẻ dở hơi, nhưng lại là đứa nhớ từng chi tiết về những người nó yêu thương, dễ mủi lòng và không tiếc công sức chăm lo cho người khác. Cuốn sách có ghi tên một cô gái, có lẽ cũng yêu cậu bé Cô-xchi- a đã đi qua cả cuộc chiến tranh khủng khiếp bằng nghị lực, yêu thương và sự hồn nhiên giản dị. Có lẽ, cô cũng đã dựa vào câu chuyện của Cô-xchi-a để đi qua những năm tháng tuổi thơ nhiều biến cố. Mỗi đứa trẻ đều có những nỗi sợ hãi và cuộc chiến nho nhỏ của riêng mình. Và Bắc, như những ngày xưa, lại nhường chị một thứ đồ em rất thích.

Từ điển của Thầy Khang

Hồi học đại học, mình thân với thầy Khang dạy Lý thuyết tiếng, thỉnh thoảng đến nhà thầy ở Đốc Ngữ giúp thầy ngồi nhập thẻ từ cho các cuốn từ điển mới. Thầy Khang hiền hậu, rất hay vừa dạy vừa thở dài, ngay cả khi cười mắt vẫn buồn rười rượi. Biết thầy mới bỏ vợ, lũ con gái bàn nhau làm mối thầy cho dì của Khanh. Vụ làm mối chẳng đi đến đâu, thầy Khang vẫn vừa lên lớp vừa thở dài, nhưng rõ ràng thầy quý bọn mình hơn hẳn. thầy Khang

Mình học môn thầy tàm tạm, mỗi lần thi được 9 hay 10 đều được thầy tặng cho một cuốn Từ điển. Những lần đến giúp thầy nhập từ vào thẻ cũng hay được thầy cho mượn sách về đọc. Thầy trò cứ thế thân nhau đến nỗi lần đầu tiên mình đi chơi với ông xã là đến nhà thầy. Ra trường được vài năm thì thầy lấy vợ chuyển nhà, mình cũng sinh con nhỏ. Bẵng đi đã hơn hai chục năm. Gặp lại, tóc thầy đã bạc trắng, chỉ có nụ cười vẫn hiền và buồn như ngày cũ. Hôm nay lục tủ, lấy cho con trai cuốn từ điển của thầy, tự trách mình đã không đến thăm thầy suốt những năm qua, tự thấy thời gian như gió thổi cuốn mình đi nhanh quá, có lẽ phải chầm chậm lại thôi.

Những cuốn sách của Andrew Wright

Làm giáo viên tiếng Anh, chắc chắn không ai không từng dùng resource books của Andrew Wright. Sách là các ý tưởng, hoạt động, trò chơi mà giáo viên có thể dùng trên lớp học. Tất cả đều sinh động và vui vẻ, hiệu quả và giản dị, dễ dùng dễ cải biên và cực kỳ sáng tạo. Thế nên cả OUP và CUP đều giành nhau xuất bản sách của ông và giáo viên tiếng Anh khắp nơi đều yêu quý ông. Andrew Wright

Một ngày, chị bạn mình viết thư, bảo vợ và con gái thầy sang Hà Nội. Thầy muốn gửi con gái vào dạy ở chỗ mình nửa năm để cô ấy biết hiện thực giảng dạy ở Việt Nam. Thư qua thư lại, rồi thì cũng gặp nhau. Bà kể ông đã bỏ nước Anh sang Budapest mở trung tâm Anh ngữ với bà. Ông dạy học trong ngôi nhà được bao bọc bởi khu vườn lớn, cùng lũ trẻ nhảy nhô trong vườn và viết truyện về số phận những người tuyệt vời và kẻ xấu xí. Ông không chỉ là một ông giáo giỏi, còn là người kể chuyện tài ba. Creativity in classroom-Andrew Wright

Con gái ông bà dạy ở chỗ mình 6 tháng, chưa từng kêu ca khó khăn, dạy chính lớp của con gái mình, bọn trẻ yêu cô Timea như điếu đổ. Có những người sinh ra đã có năng khiếu dạy trẻ, có người rèn luyện để thành người dạy giỏi, thầy Andrew Wright và Timea có lẽ là đã có cả hai.

Mình để lên đây cả mấy cuốn sách mà chị LaViolette, anh Triều, cô Sue, Chito và thầy Hùng đã tặng, để hình ảnh những cuốn sách mình thích và những câu chuyện từng khích lệ mình luôn ở lại với mình.

Phạm Việt Hà- Tháng 7 năm 2015

Chitosách tặng

Advertisements

Một ngày rất tuyệt

Genderchats

???????????????????????????????

Trở lại Quảng Bình, nhạc Trịnh instrumental suốt quãng đường đi, bọn trẻ ngủ rồi ăn, trêu chọc nhau rồi ngủ. Hai vợ chồng im nghe nhạc, lặng ngắm núi xanh chồng lên núi, đường dài hút sâu vào rừng thẳm, thung lũng êm đềm trải dài bên khe nước nhỏ uốn quanh dưới chân cầu nhỏ, những nghĩa trang ẩn mình sau lá, một công trình cũ bị thời gian hủy hoại và dây leo vùi lấp. Quãng đường trải mãi, và kết thúc ở bờ biển dài lấp lánh nắng, bể bơi dài tràn nước nhìn ra biển, những luống hoa mùa hạ dài đỏ rực và con đường tản bộ hẹp dài uốn quanh.

Nước biển lạnh, bọn trẻ chơi trong bể bơi thay vì ra biển. Biển vắng, tiếng sóng rì rầm không bị tiếng người lấn át. Bãi cát vàng níu chân người bước, sóng trào…

View original post 524 từ nữa

Quãng nghỉ

Genderchats

Thi thoảng, tôi rơi vào một trạng thái kỳ cục, khi thế giới quanh tôi bỗng như một bộ phim- câm -đen -trắng –quay- chậm: đủ để nhận biết, không đủ để cảm nhận. Tình trạng này thường chỉ xảy ra một vài giờ, dài nhất là một vài ngày. Và mỗi lần nó sắp xẩy ra, tôi đều biết, bởi chúng thường đến sau những chuỗi ngày tận sức làm một việc, trải nghiệm một cú huých quan trọng, rạch ròi một quyết định không dễ dàng, hoàn thành một dự án.

Tôi gọi đó là những quãng nghỉ. Giống như trên đường thẳng ngắt quãng, chính những quãng trống giúp những gạch thẳng nổi bật hơn; sau những ngày dốc tâm dốc sức, cơ thể tự ngắt đi các giác quan, để chúng nghỉ ngơi, để ta bỗng sống và cảm nhận thế giới chỉ bằng một nửa:…

View original post 341 từ nữa