Có mẹ, xa mẹ và làm mẹ

Mình chia cuộc đời làm ba đoạn: có mẹ, xa mẹ và làm mẹ.

946585_10151482971123371_1449703050_nNhững ngày có mẹ luôn là những ngày ấm áp. Có mẹ, là bữa ăn đủ no dù chỉ là bột mì áp chảo chấm mắm chua ngọt hay cơm độn khoai mì. Có mẹ, là có tiếng gọi con về lúc chiều xẩm tối, có gió mát quạt nan đêm khuya mất điện, có khoai nóng ăn trước khi đi học, có tay mẹ nựng ăn cháo đỗ xanh khi ốm sốt. Có mẹ, là được cuộn mình bình an trong vòng tay ấm áp những tối mùa đông mưa rét, là nằm nghe mẹ đếm sao và kể chuyện thần Nông trước sân đêm mùa hè, là kẽo kẹt tiếng võng và giọng mẹ khẽ ru em trai ngủ buổi trưa. Có mẹ, áo rách được khâu lành, tóc dài được tết gọn buộc nơ xinh, tay con viết chữ run run có tay mẹ cầm bút nắn, vở cũ tung gáy có tay mẹ khâu, vở mới được tay mẹ bọc dán nhãn thơm phức mùi hồ. Có mẹ, vườn rau lên xanh mướt, cửa sổ nhà luôn có hoa chiều thứ 7 dù chỉ là vài cành dâm bụt cắt ở hàng rào. Có mẹ, có nước bồ kết lá bưởi gội đầu mùa hè, có nước lá mùi già tắm ngày 30 Tết, có nước gừng già nóng ngâm chân ngày Đông rét. Sáng mẹ đi làm, chỉ mong mẹ sớm về để được gọi “mẹ ơi!”. Đến nhà cô bác chơi, trước sau chỉ mong sớm về để được rúc vào lòng, rúc vào tóc hít hà mùi mẹ.

DSC09102

Xa mẹ, những buổi chiều xẩm tối trống tênh hụt hẫng. Bọn trẻ con hàng xóm ríu rít đón mẹ đi làm về, còn mình lủi thủi góc bếp nấu cơm, sợ nghe tiếng gọi “Mẹ ơi!”, sợ nghe cả tiếng các bà mẹ gọi con về đi tắm, ăn cơm. Xa mẹ, bữa cơm canh thì nhạt rau thì mặn, lúc bị đòn oan chẳng có người bênh, áo rách vá lệch mũi chỉ cái dài cái ngắn. Xa mẹ, lúc ốm tủi thân, lúc buồn tủi thân, tủi thân cả lúc bọn bạn khoe mẹ chúng. Xa mẹ, nhớ chồng chất nhớ, thương chồng chất thương nhưng lòng chưa từng nghĩ mẹ mình khổ thế nào lúc phải xa con.

Nhưng xa mẹ, không có nghĩa là không có mẹ. Mẹ bảo, đừng tủi thân vì mẹ vẫn ở bên, lúc nào trong lòng con nhớ mẹ là lúc mẹ cũng đang rất nhớ các con. Thế nên, lúc nào ốm sốt, tự bảo rằng hẳn là mẹ biết và cũng rất lo, chỉ là xa xôi quá không làm sao về được. Xa mẹ, phải lớn hơn để còn thay mẹ trông em, cũng run run cầm tay em viết chữ, cũng lấy tay rờ đầu em sốt và cầm roi phạt những lúc em hư. Cũng vì xa mẹ, mà biết làm rất nhiều thứ bọn con gái tuổi mình không làm được, nghĩ được những thứ bọn con trai tuổi mình không nghĩ được, biết trân quý thứ những đứa trẻ bình thường không thiếu nên chưa từng trân quý.
DSC09294

Mình làm mẹ lúc mới 23 tuổi. Hai vợ chồng bà bầu hào hứng chuẩn bị từng món đồ nhỏ tí xíu cho con, lúng túng học cách quấn tã, vừa lo vừa mong chờ ngày con ra với mẹ. Có con là cảm giác trọn vẹn sung sướng không gì so sánh nổi, là bỗng thấy cuộc đời mình giờ không còn là chỉ của mình, thấy cuộc sống của mình giờ được nối dài bằng cuộc sống của con, thấy hy vọng được nối bằng hy vọng. Con trai hơn hai tuổi, bố mẹ gửi con cho ông bà nội ra nước ngoài đi học. Lần đầu tiên xa con, mẹ quay quoắt nhớ, ngày đi học nhớ, đêm cũng nhớ không tài nào ngủ được. Cứ chiều chạng vạng nhìn bọn trẻ ở trường học gần nhà được bố mẹ đón về là ngồi khóc nhớ con, mới thấy thương mẹ mình khi xưa bao năm khốn khổ xa con. Mẹ nhớ con, day dứt không khác gì con nhớ mẹ.

Có mẹ, mình được yêu thương, xa mẹ mình học được yêu thương ngay cả khi xa cách. Có con, mình mới học làm mẹ, học cách chơi với con, học làm bạn với con, học cách dạy con cho đúng. Có con, mình hiểu là làm mẹ vô cùng khó, rằng bố mẹ mình hẳn đã rất vất vả khổ sở với mình. Làm mẹ, dù cố hết sức làm điều mình tin là đúng, nhưng nhiều khi phải thừa nhận mình đã làm sai, con lớn sắp rời tổ mà mẹ vẫn còn loay hoay học. Nhưng làm mẹ, cuộc đời mình tròn đầy hơn bao giờ hết, mỗi ngày mình sống đều có cả mình và con, rất nhiều việc mình làm đều thấy cả mình lẫn con trong đó. Mình vừa được trao lại vừa được nhận yêu thương.

Mấy hôm nữa con trai lớn vào đại học. Cậu bé bị bố mẹ bỏ ở nhà ngày nào giờ đã lớn đủ để một mình ra nước ngoài đi học. Con sẽ nhớ nhà nhiều lắm, nhiều như bố mẹ ông bà sẽ nhớ con, nhưng cũng đã đến lúc đi xa để học cách trưởng thành. Người đi xa nhà nhất, thường là người tìm được con đường ngắn nhất để trở về nhà.

33622_444000038370_566758370_5566349_6869306_n

(Tranh trong bài này do con trai và con gái mình vẽ.)

Phạm Việt Hà
28 tháng 8 năm 2015

Advertisements

Ai biết đủ, giời đều cho được đủ

Hôm nay giỗ bố, mình đèo bọn trẻ về Ngõ Chợ Khâm Thiên (giờ là Phố Ngõ Chợ Khâm Thiên). Cả ngõ dài hun hút gần cây số, nối phố Khâm Thiên với đường Đê La Thành là một cái chợ không lồ, đông nghịt người mua kẻ bán, quánh đặc mùi thức ăn sống-chín với mùi rác thải hữu cơ. Mình bảo hai đứa “Nhà mẹ đấy, ngõ Chợ của mẹ đấy!”
Giống như Ngõ Chợ, bố mình không phải là người đàn ông hoàn hảo, cũng không phải là người cha hoàn hảo, lại càng không phải người  thành đạt. Có rất nhiều điều ông làm mình không hề đồng ý. Nhưng chắc chắn, ông đã hết mực yêu thương con mình, đã làm những gì tốt nhất cho các con, giống như Ngõ Chợ đã luôn cho những cư dân ở đó cơ hội sinh kế, và bao bọc họ bằng hay cánh tay lem luốc của mình.

Genderchats

Tháng 7 âm lịch, tôi về ngõ chợ Khâm Thiên làm giỗ bố. Cơm nước đã xong, buồn chân, tôi lang thang quanh các ngõ hẹp và tối của cái nơi vừa là ngõ vừa là chợ, ngày và đêm đều sôi sùng sục những giằng xé mưu sinh.

Ngõ chợ Khâm Thiên vốn là khu ả đào thời Pháp thuộc. Bên trong là làng Trung Phụng, xưa chuyên trồng rau muống xơ mới bán lên chợ Hôm với chợ Hàng Bè. Ngõ gồm một trục lớn nằm giữa, cũng là chợ chính, nối thẳng từ phố Khâm Thiên lên đê La Thành. Hai bên tỏa ra vô số ngõ nhỏ, mỗi ngõ lại phân thành chi chít ngõ con, như những mạch máu đen nhằng nhịt, ăn thông ra đường Lê Duẩn và Phố Khâm Thiên. Những ngõ nhỏ ấy là đường thoát thân của dân trộm cướp, là…

View original post 805 từ nữa

Sai

Genderchats

Chúng mình sai rồi! Chúng mình đổ cho thầy cô háo danh ưa thành thích hão, nhưng chính chúng mình cũng thế, cũng so kè hơn kém trường này lớp nọ, cũng chạy đua quà cáp thầy cô mong con mình được ưu ái nâng đỡ hơn con người khác, cũng ngấm ngầm dung túng nếu con mình quay cóp được điểm cao, cũng con biết làm gì không quan trọng bằng con mình hơn những ai. Thế nên con chúng mình dần thành ra học để thi, dần ỷ vào nâng đỡ quà cáp thầy cô, ỷ vào học thêm, mất đi khả năng tìm tòi học hỏi để lập thân. Cũng chính tại chúng mình, các con mới bảo nhau quay cóp, giấu điểm xấu khoe khoang điểm tốt, mạo cả giấy tờ đi xin học bổng. Thế nên con chúng mình lớn lên mặc nhiên cho chạy cửa…

View original post 845 từ nữa

Người đứng lớp

Dạo này nghe nhiều người chửi bới một cô giáo tiếng Anh. Buồn nhất là có những người đứng lớp quên mất tại sao mình đã chọn nghề này. Buồn nữa là nhiều người vơ đũa cả nắm, từ một hiện tượng mà quy nạp hết thảy những người khác đều như vậy.

Trong suốt chặng đường làm nghề dạy học 18 năm qua, mình đã gặp rất nhiều người thầy giáo tuyệt vời. Những giáo sư cả đời làm khoa học, đi dạy học, sống giản dị và hết lòng vì học sinh và công việc của mình. Lúc về hưu,họ thanh thản với cây cối vườn nhà, với con cháu, với bạn bè. Có những bạn trẻ mình biết từ lúc ra trường đến giờ, tình nguyện đi đến những vùng còn khó khăn để tập huấn cho giáo viên tiểu học. Mình cũng biết nhiều thầy cô xuất sắc thừa sức kiếm được một công việc đàng hoàng ở nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, nhưng lại chọn về nước làm việc trong điều kiện còn thiếu thốn. Mình biết vợ chồng một phó giáo sư ở Đại học Bách Khoa lặng lẽ cùng bạn bè lo cho các sinh viên khiếm thị ở ĐHBK, cho bọn trẻ vùng cao đủ điều kiện học tập. Rất nhiều lần mình đã giới thiệu những công việc rất tốt cho bạn ở ĐHBK nhưng bạn từ chối, và lý do đưa ra thật đơn giản :”Tớ muốn ở lại với sinh viên.”.

Hình như chưa có ai biết đến những việc họ đã và đang làm. Hình như họ cũng chẳng cần ai khen họ.

Chúng ta đã làm gì để những người thầy tốt có động lực đi tiếp, và những người chọn sai nghề hoặc làm nghề sai biết là họ đã sai, ngoài chuyện chửi bới um sùm?

Genderchats

Policies come and go, teachers are those who stay in the classroom!

Cách đây hơn chục năm, mình làm cho một dự án của Úc. Chương trình chọn ra những giáo viên trẻ xuất sắc ở các trường cao đẳng sư phạm, đưa họ lên Hà Nội học ba tháng về phương pháp, rồi theo học viên về trường, cùng làm giáo án, dự giờ, thao giảng để giúp họ áp dụng phương pháp mới. Về trường, nhìn những dãy lớp học mái ngói dột tong tỏng ngày mưa, khu tập thể giáo viên ba người một phòng 6 mét vuông tuyền toàng, bữa cơm đãi cô chỉ có đĩa cá nục kho mặn một khúc ăn ba bát cơm mới hết, thấy đắng trong lòng. Vậy mà vẫn những người lam lũ ấy, lên lớp là hát, là nhảy múa, là tô màu vẽ tranh, đóng kịch. Chỉ có…

View original post 1 526 từ nữa

Làm bạn với cô đơn

Genderchats

cropped-me1bb99c-chc3a2u.jpgCon người ta, có ai chưa từng trải cảm giác cô đơn.

Cô đơn, là khi mẹ đi làm, nhốt con trong căn nhà nhỏ. Cánh cửa gỗ khép chặt, tiếng khóa lạch cạch tắt hẳn, bước chân xa dần. Khu tập thể im ắng, nghe rõ tiếng mọt nhai gỗ trong cánh tủ. Con bé nhỏ trong căn nhà bỗng rộng mênh mông. Kẻ cô đơn nhất không phải là con, mà là mẹ.

Cô đơn, là khi bố đến đón muộn, chỉ còn mình con lang thang trong cái sân gạch rộng mênh mông của nhà trẻ, bác bảo vệ già lụi cụi quét sân trong tiếng xe gầm gào ngoài phố. Cả thế giới quay cuồng nhanh-chậm, bố mẹ cũng bị cuốn trong dòng xe đó, tiếng động đó. Con ngồi bó gối cạnh bảng tin trường, nghe tiếng tim mình đập: thịch, thịch, thịch. Bố mẹ…

View original post 724 từ nữa