Từ biệt

“Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi”Xuân Quỳnh

DSC00857Tôi từng rất sợ sự chia cắt, sợ nhìn lưng một người ra đi, sợ lúc còi tàu hú và tiếng bánh tàu nghiến vào đường ray rầm rập như chân người chạy, sợ khoảnh khắc người thân vẫy tay chào từ biệt đi khuất lẫn vào đám đông hối hả. Con đi học xa. Biết là con đã lớn, đã làm quen với cuộc sống xa nhà, chắc là con sẽ ổn. Vẫn biết bao công sức chuẩn bị là để lúc này con tự lập thân, tự ra quyết định, có thể sống hạnh phúc vững vàng mà không cần có mẹ; vẫn biết xa hay gần, đâu chỉ là khoảng cách địa lý, vẫn biết đi và ở đều quan trọng như nhau, vậy mà lòng bồn chồn không dứt, hết ra nhớ lại vào thương.

Đi mua ít quần áo mới ở cửa hàng quen, tìm được chiếc váy cotton trắng tay bồng cổ thuyền thêu viền những cành hoa nhỏ, đúng thứ đồ mình vẫn yêu vẫn mặc suốt tuổi thanh xuân. Ướm thử, nhìn vào gương bỗng bật cười vì thấy một bà nạ dòng bắt đầu xồ xề đang mặc đồ thiếu nữ. Tuổi trẻ, thứ ta không hề để ý khi đang có nhưng tìm mọi cách để níu kéo khi đã mất, giơ cánh tay trắng bồng bềnh vẫy những cành hoa nhỏ chào từ biệt. Và tôi mỉm cười tiễn nàng, tiễn môi hồng mắt nâu và tiếng cười trong vắt qua sông, để đón người đàn bà 40 kiệm lời làm bạn. Cái váy trắng không còn hợp với tôi như tiếng cười trong vắt ngày nào đã thành nụ cười khiêm kiệm, giờ tôi ít khóc và ít cả cười, lòng thấy bình an hơn cùng tuổi tác.

DSC00835
Chị bạn cũ ốm nặng, từ bỏ công việc đang làm ở một cơ quan lớn, từ chối tiếp khách đến thăm hỏi, thu xếp mọi việc để được ở bên và nói lời từ biệt có nghĩa nhất với chồng con. Dù tôi nằm trong số những người chị không muốn tiếp, tôi mừng là chị đã dành thời gian quý báu của mình cho cuộc chia tay cuối cùng để có thể thanh thản ra đi, để lại yêu thương cho người thân sống tiếp.

DSC00882

Đi uống cà phê, nghe vụng mấy chị lớn tuổi bàn bên nói chuyện. Một chị than “Hôm trước nghĩ đến việc mình sẽ chết, tự nhiên sợ hãi hoang mang không thể nào ngủ được”. Chị đối diện đáp “Tôi nghĩ đến chuyện đó hàng ngày bà ơi, có gì mà sợ. Bà cứ nghĩ nhiều vào, để biết cuối chặng đường cái gì đợi mình, để thu xếp cuộc sống và sự ra đi của mình tốt nhất, sẽ thấy mọi thứ vốn rất phù du, thấy thanh thản nhẹ nhõm với mọi được mất.” Chị ngồi cạnh tiếp lời “Cậu đừng mải mê làm, mải mê tích cóp như thể sẽ sống mãi để mà tiêu, rồi khi chết ân hận là mình chưa từng được sống.” Tôi thoảng nghĩ, có lẽ mình cũng phải xem lại mình đang sống thế nào và sẽ từ biệt cuộc sống ra sao.

DSC01036

Mấy hôm nay trời se lạnh, mùa hè của tôi thật đã đi qua, nhường tháng ngày cho mùa thu ở lại.

Phạm Việt Hà
Tháng 9 năm 2015

(Mấy cái ảnh này mình chụp ở Seoul tháng 10 năm 2014)

Advertisements

Tình thân

Genderchats

Chớm Thu, những cây phượng  đổi sắc vàng, lắc mình rắc lá xuống đầu người đi như rắc cốm. Những cây bàng chín vàng từng chùm quả, hào phóng thả quả chín xuống hè cho bọn trẻ nhặt sau mưa. Ngoài kia, trên những con phố lấp lánh ánh đèn, các quầy bánh Trung Thu căng to quảng cáo “Tết Trung Thu-Tết của Tình Thân!”. Tôi bỗng giật mình. Chẳng lẽ tình thân giữa người với người ở cái thành phố này giờ đã nhạt nhẽo đến mức người ta phải căng quảng cáo khắp nơi thế sao?

Lâu lắm rồi, tôi không mời khách đến nhà chơi. Chẳng phải vì căn nhà đã cũ, sơn tường loang nổ những vết màu  nước, vô khối hình vẽ và cả vết ố do ống nước vỡ và mưa ngấm. Cũng chẳng phải vì tôi sợ khách đánh giá này kia căn…

View original post 600 từ nữa

Đạp xe đi làm

Genderchats

Đạp xe đi làm vào mùa thu thật tuyệt!

Trời không quá nóng đến nỗi đạp xe là vã vượi mồ hôi. Nắng không quá chói đến độ mắt nheo vì mỏi, chẳng dám nhìn lên cao, cắm mặt xuống đường mà đạp. Gió không quá khô hay lạnh để cát bụi cuốn lên cao, đập vào mặt, luồn qua khe áo cắm cảu của người đi. Trời thu trong veo! Gió nhẹ vừa đủ để mát, nắng vàng vừa đủ để lòng phơi phới, hoa sữa vừa đủ thơm để không thấy gắt, hoàng lan vừa đủ chín để người đi qua chợt nhận ra mùi hương rất dịu. Ta đạp xe trên phố, vừa đủ đủng đỉnh để nhận thấy mình đang sống, đủ để không sốt ruột khi nhìn những người khác vượt qua mình hối hả.

Và không gian khô thoáng đủ để mùi-vị-sắc-hình của mọi…

View original post 472 từ nữa

Thu khác

Genderchats

DSC09054Trời bớt nóng, những cơn mưa hạ cũng không còn về dồn dập, mùa cưới bắt đầu ngày càng sớm, mới cuối tháng tám mà đã rộn ràng những thiệp mời, đám hỏi. Tôi mặc áo dài đi ăn đám cưới, lặng lẽ mỉm cười nhìn hình mình với tóc vấn trong gương, tự nhủ mình đã sang tuổi không còn nghi hoặc bản thân, không còn ảo tưởng ở cuộc đời, không còn ham hố những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Những đám cưới vẫn vậy, ồn ào đến, rào rào ăn, loa đài kèn trống ầm ầm, áo xống xênh xang rực rỡ. Tôi thầm mong những cặp đôi sẽ dần đi qua những long lanh hạnh phúc ban đầu, qua được những khúc quanh, đi được cùng nhau cả những khi gian khó, để hạnh phúc không chỉ là lớp băng mỏng tan đi khi trời…

View original post 665 từ nữa

Đôi bàn tay

Genderchats

DSC03239“Gia tài em chỉ có bàn tay,

Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.”

Thơ Xuân Quỳnh

Mình có đôi bàn tay rất xấu: to ngang, xương và cứng, móng tay từ bé đến giờ lúc nào cũng cắt ngắn sát da. Hội bạn bảo, bắt tay bà chẳng khác gì bắt tay đàn ông, thô bỏ xừ. Mới bốn mươi tuổi, da đã chấm đồi mồi xen lốm đốm vết bỏng dầu ăn bắn lên lúc nấu nướng, tay mình đúng là không đẹp, nhưng mình thương nhất chính là đôi bàn tay ấy.

Hồi bé, bố dạy làm những việc thường chỉ bọn con trai được dạy,  bàn tay mình chai sần khùng khuỳnh cứng đanh, cầm kim khâu thì vụng mà bổ củi thì nhanh, oánh nhau không sợ nhưng nấu…

View original post 580 từ nữa