I’ve made a home.

Hội thảo về giảng dạy ngôn ngữ. Ngoài các đề tài nghiên cứu, có một số phiên để giáo viên trình diễn phương pháp dạy học mới. Mình ngồi dự giảng. Bọn trẻ đang làm bài tập nhóm.
– I‘ve made a chocolate cake all by myself!
– I’ve made a toy house!
– I‘ve made a paper crane!
– I‘ve made a cheese omelet.What about you?

Cô bé bỗng ngước mắt, cười rất tươi và hỏi. Lũ trẻ nhao nhao “Right, what have you made, teacher?” Mình lúng túng vì không nghĩ bọn trẻ sẽ hỏi, rồi buột miệng “I‘ve made a home for my kids.” Cô bé lúc nãy nhìn mình giây lát, nhăn trán rồi quay ra giải thích với các bạn “I think she’s made a house. She’s built a house.” Và vì không muốn bọn trẻ bị rối, mình vội vàng chữa “Yes, you are right. I ‘ve made a house.”

Có bao nhiêu thứ đã làm, vậy mà điều đầu tiên mình nghĩ đến lại là việc đã xây cho con một mái nhà. Có lẽ vì thứ mình nghĩ đến nhiều nhất là làm sao để con có được tuổi thơ bình an ấm áp và dạy chúng biết sống và chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Nhưng rồi nghĩ lại, những gì mình đã làm để có được một mái ấm không chỉ là cho bọn trẻ mà cho cả mình, cho mình rất nhiều là đằng khác. Chúng chính là mái ấm, là nơi nương náu của mình dù chúng có đi xa hay ở nhà với mẹ.

Cũng như cô bé nọ, các con mình không hẳn đã thấu hiểu những sắc thái ngữ nghĩa của từ “nhà”. Chỉ khi nào đã lớn, khi phải rời xa ngôi nhà nơi mình từng được yêu thương che trở, tự mình xây riêng một mái nhà, một tổ ấm, bọn trẻ sẽ hiểu được từ “nhà” tưởng đương nhiên mà khó khăn quan trọng nhường nào.

DSC00013Hồi bé, mình đọc đi đọc lại câu chuyện anh em thằng Nhà  con Gạo đi tìm mẹ. Mẹ con trải qua biết bao hoạn nạn để tìm được về bên nhau, để Nhà có nhà và Gạo có gạo. Chỉ khi được ở bên các con mình, chỉ khi được thấy con mình an bình no đủ trong vòng tay, người mẹ mới thật sự an lòng.Vừa cuối tuần trước, chị đồng nghiệp gửi cho video clip kể chuyện một cậu bé lấy phấn ra sân trường vắng vẽ hình bà mẹ và nằm xuống để được nằm trong lòng mẹ. Mình ngồi xem và khóc.  Có bà mẹ nào có thể cầm lòng.

Mỗi mái nhà dù hình hài có khác, tình yêu thương vẫn quan trọng với con và mẹ như nhau. Có niềm kiêu hãnh nào hơn khi nói “I’ve made a home!”

Phạm Việt Hà
November 2015

Advertisements

Norwegian Wood

IMG_0608“I once had a girl, or should I say, she once had me…And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn’t it good, Norwegian wood.”
(Norwgian Wood- Beatle)

Con tàu chạy lướt qua những đồi chè xanh biếc, đồng ruộng, vườn cây và núi cao ẩn trong mưa mờ. Cảm giác được ở một mình giữa khung cảnh lạ và không cần phải nói chuyện với ai thật dễ chịu, giống như sau ngày làm việc căng thẳng được chui lên giường chùm chăn ngủ một giấc thật sâu.

 

Đàn guitar và giọng John Lenon hát Norwegian Wood, nhịp điệu bài hát mãnh liệt nhưng dịu dàng trên chuyến tàu vắng từ Kyoto về Fukui. Bỗng nhiên nhớ đến cuộc tình của chàng trai trẻ Toru với Naoko và Midori, đến nỗi dằn vặt,  những cung bậc sâu kín và đen tối của tình yêu và tình dục qua giọng văn tự sự rất đỗi giản dị Murakami Haruki. Bỗng cảm nhận được sự kìm nén và bùng nổ, dòng chảy khi ngắt quãng lúc ào ạt của nhịp điệu cảm xúc và nỗi cô đơn của một người đàn ông băn khoăn tự hỏi “Tôi đang ở đâu?” trong chính cuộc đời mình. Cái gì đã đem Norwgian Wood đến với câu chuyện của Murakami Haruki, nhịp điệu hay lời bài hát, tình yêu đã mất hay niềm nuối tiếc, hay cả hai?

Tàu đã dừng, người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh nhắc “Nếu cô định đến Fukui, đây chính là bến xuống”.

Phạm Việt Hà
Tháng 11 năm 2015

Hành lý

Genderchats

(Bài viết cho tạp chí Tư vấn và Tiêu Dùng số Tết Ất Mùi)

Lần nào đi xa tôi cũng cố mang thật ít hành lý, chỉ là những thứ mình không thể thiếu bởi tôi biết một thứ đồ mang theo mà không cần đến sẽ trở thành gánh nặng. Và bởi tôi đi cũng khá nhiều, đồ đạc của tôi dần được xếp sẵn thành từng món, chỉ cần vứt vào va-li là đã có thể lên đường. Vậy mà có một thứ, lần nào đi xa cũng mang theo dù biết là sẽ không dùng đến. Đã nhiều lần vứt ra, nhưng cứ đúng lúc chuẩn bị kéo va li ra khỏi nhà, tôi lại len lén cho vào một góc túi mang theo.

Trưa nay đi bộ dọc con phố nườm nượp người giữa Sài Gòn, tôi tự hỏi, những gì trong số mỗi người mang…

View original post 749 từ nữa

Thiện chí

Genderchats

” Be part of the solution, not part of the problem.”

Lần này vào Sài Gòn, mình có vài việc phải làm.

Một là đi dự một hội thảo về đổi mới giáo dục đại học của nhóm các giáo sư Việt ở nước ngoài về tổ chức, nhiệm vụ là nghe để lấy thông tin đầu vào cho một dự án đào tạo. Người ta đã cố tình tổ chức hội thảo trong một lãnh sự quán để đảm bảo tự do ngôn luận, người ta đã nhắc trong lời khai mạc rằng đây là chỗ để các nhà khoa học nói thẳng nói thật, hiến kế cho giáo dục nước nhà, là chỗ các quan chức cởi cái áo khoác chính trị của mình mà đối thoại thẳng thắn. Thiện chí là tạo ra một cuộc đối thoại thành thật, là chia sẻ và học hỏi, là giải trình cho rõ ràng…

View original post 933 từ nữa