Ngoài phố mùa đông

Genderchats

Mùa đông Hà Nội năm nay đặc biệt dài và lạnh, những cây bằng lăng rụng lá đỏ dọc phố Kim Mã trong nắng giá. Hoa đào Nghi Tàm khép nụ không chịu nở, chỉ còn có tháng nữa thôi là Tết, vậy mà vẫn chưa thấy đào cành bán trên phố cổ.

Những ngón tay dài co ro trong găng len ấm, có ai co do nép mình vào ai đó, và tay ai để nhờ túi áo khoác ai nơi quán nhỏ bên hè. Bà cụ chủ quán rót nước sôi vào phin cà phê bốc khói góc đường, mùi cà phê đủng đỉnh lan qua từng ô ghế, kệ những người trùm kín khăn áo vụt qua vội vã trong giá lạnh. Phố lướt qua theo vòng xe đạp, những mặt người lướt qua theo nhịp giao thông, gió lướt qua lạnh buốt, thời gian lướt qua…

View original post 222 từ nữa

Advertisements

I am a dinosaur!

Thi thoảng, thấy mình giống hệt một con khủng long chân to đang đi nghênh ngang giữa phố, chẳng ăn nhập gì với môi trường và hoạt động xung quanh, cô độc và lạc lõng giữa giống loài xa lạ. Quá to và lạ để không bị chú ý, quá kồng kềnh để không va vào người này xô ngã người kia. Những lúc ấy, chỉ muốn được một mình giữa rừng xanh núi thẳm, không nhà không xe, không tiếng người hô hào hay dèm pha bình phẩm, hay biến thành con chim sẻ nhỏ bay đi thật xa khỏi thành phố khủng khiếp ồn ào khói bụi.

Thi thoảng, thấy đầu nặng trĩu và tim thắt lại. Đấy là khi phải chứng kiến con người đối xử với nhau không còn như những con người, thấy mình cũng chỉ còn một nửa phần con. Đấy là khi thấy mình bất lực không giúp được một người cần giúp, không thể nào thay đổi một người đã bước lầm đường hay nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé 8 tuổi vừa bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Những lúc ấy, thấy mình như cây dương xỉ trong rừng rậm, không nhổ được rễ để chạy thoát khỏi bóng rừng già, cũng không thể vươn lên cao để chạm tới nắng ấm mặt trời rực rỡ.

Có lần chú và tôi ngồi cạnh nhau trong bệnh viện trông em bệnh nặng. Chú nhìn ra cửa sổ, hướng về cây xà cừ cổ thụ đang rì rào trong gió, giọng buồn và nặng như tiếng thở dài “Kiếp sau chú nhất định làm cây đứng giữa đồi nghe gió thổi, làm người khổ quá!” Còn hôm qua, cô học trò  khi làm bài tập về phép ẩn dụ đã viết “I feel my life is like a huge mistake. Everything I do goes wrong, leaving myself in doubt and confusion.” Tôi sững sờ giây lát, không tin được đó là lời của một cô gái 15 tuổi có bề ngoài mạnh mẽ và tự tin, thông minh và nhiệt tình hết mực.

Ai trong đời không từng trải qua những giây phút mệt mỏi vì thất bại, mất mát đến mức tự nghi hoặc bản thân hay chán ghét cuộc đời. Ai không từng mắc lỗi, tự làm tổn thương mình hoặc bị người khác làm tổn thương. Ai chả có lúc thấy cô đơn hay lạc lõng trong một đám đông, thấy không có ai hiểu được mình cũng không thể chia sẻ hay trải lòng được với ai.

14322227_10154124212963371_2319576699760774354_nKhi thấy mình giống như con khủng long giữa phố, tôi biết là đã đến lúc lùi lại, tạo khoảng cách giữa mình và những đám đông, xác định lại ranh giới của những vòng tròn quan hệ và dành thời gian nhiều hơn để trò chuyện với bản thân mình. Tôi quay về cái tổ của mình, công việc của mình, người thân của mình và tạm thời rũ bỏ những gì còn lại.

Những lúc tim thắt lại, tôi tự nhủ dẫu không thay đổi được thực tại lúc này, nhưng mình có thể cố cư xử tốt hơn với bản thân và người khác, vẫn có thể giúp nhiều người mình còn giúp được và sống cho thật vui vẻ hạnh phúc khi còn đang được làm người. Khi đọc câu viết của cô học trò 15 tuổi, tôi đã nói với cô rằng dẫu mọi chuyện đều chẳng đâu vào đâu cả, và cô biết điều em đang trải qua chẳng dễ dàng, nhưng ít nhất đừng để những sai lầm hiện tại ngăn em sống cuộc đời mình muốn, trở thành người mình muốn. Những sai lầm luôn dạy mình điều gì đó, chỉ là theo cách không vui vẻ thông thường.

Đáo xuân- Tranh màu nước của họa sÄ© Hoàng Duy VàngLúc tôi viết những dòng này, một năm cũ sắp trôi qua, và những chiếc xe đạp chở đầy hoa thược dược và hoa đào đang dong duổi khắp những khu phố cũ của Hà Nội. Mấy bụi hồng quế tôi trồng đang trổ mầm trổ nụ và mưa phùn đang rắc những giọt nước nhỏ li ti lên lá cây trong những khu vườn. Tôi sẽ lên phố Hàng Gai mua cho mình một chiếc khăn lụa mới và một con khủng long chân to được khâu bằng vải màu sặc sỡ. Nếu là một con khủng long, tôi muốn mình là con khủng long chân to mặc áo hoa, có đôi mắt to đen và một cái đuôi dài.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 1 năm 2016

Không màu

Genderchats

 “…Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu…”- Trần Tiến

và những tia nắng đầu tiên xuống mặt hồ tĩnh lặng

Hồi bé, tôi sợ tối, sợ nhất những đêm nhà im ắng không tiếng động, chỉ có ánh sáng lập lòe đỏ quạch từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Bóng tối ẩn chứa những điều không biết và nỗi sợ hãi không gọi nổi thành tên, chỉ mong có ngọn đèn thật sáng thật to giữa nhà để không một ngóc ngách nào trong nhà bị tối. Vậy mà lớn lên, tôi không thể ngủ trong ánh sáng đèn, chỉ khi bóng tối chùm lên không gian yên ắng và tôi chìm vào cái tôi nội tại của mình, tôi mới có thể nghĩ những điều không thể nghĩ tới những lúc bị bao bọc bởi dư thừa ánh sáng, dồn dập âm thanh hành động.

Tôi hay mơ khi ngủ, bố bảo tại thần kinh  yếu mới thế…

View original post 912 từ nữa

Trưởng thành

Genderchats

1901311_10152179647378371_2585681939141046089_nMình đã luôn nghĩ rằng mình là kẻ trưởng thành. Một người bắt đầu chịu trách nhiệm chăm sóc một người khác khi 8 tuổi, có việc làm đầu tiên ở tuổi 17, mua chiếc xe máy đầu tiên ở tuổi 19, mua mảnh đất đầu tiên ở tuổi 20, lấy chồng đẻ con khi 23 tuổi hẳn không thể là kẻ chưa trưởng thành khi đã 40.

Mình đã luôn nghĩ rằng mình biết mình muốn gì, yêu ai, muốn sống thế nào. Những quyết định lớn, từ việc lấy chồng, chọn nghề nghiệp, bỏ doanh nghiệp đi làm nhà nước, bỏ nhà nước ra làm trường tư, bỏ làm thuê đi làm thợ, mình đều chưa bao giờ ân hận. Những tưởng mình tự tại và mạnh mẽ, giỏi giang và vững chãi, mà không phải vậy.

Mình nhận ra là mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Mình…

View original post 564 từ nữa