Gọi nắng

“Nắng vàng em đi đâu mà vội…Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi.”

DSC03724Mùa nước nổi. Mặt trời rắc tia nắng đầu tiên xuống dòng sông, dòng sông cựa mình cuồn cuộn chảy cuốn những đám lục bình xanh bồng bềnh và thuyền bè ra biển. Đám cò trắng lượn trên cao, soi mình trong ánh sáng mỏng tang chiếu xuống qua quầng mây bạc. Cá lòng tong, cá rô, cá tràu quẫy mình bắn những tia nước nhỏ lấp lánh trên dòng nước. Gió rì rào thổi qua rừng dừa nước trải dài dọc dòng sông bát ngát xanh. Mặt trời lên cao dần, nắng vàng tràn ngập khắp nơi-trong veo rực rỡ mà không oi ả, vàng sóng sánh chứ không chói lóa.
12800367_10153624636203371_1013024517051046332_n

Đợt công tác này, mình ở sát sông Sài Gòn, sáng sớm qua cầu sông Đồng Nai về Long Thành làm việc, tối tắt nắng mới về đến khách sạn. Sáng ấp ủ cảnh bình minh trên sông Sài Gòn mà làm việc cho hết ngày, mong chiều về được ngắm hoàng hôn đổ xuống trên sông Đồng Nai xanh bát ngát. Chỗ mình ở không phải là khách sạn, mà là khu căn hộ dành cho người nước ngoài, có sân cỏ xanh sát bờ sông và vườn hoa nhiệt đới, có cả chỗ cho bọn trẻ nghịch ngợm chơi đùa. Tối muộn về, nhìn qua cửa sổ ra bãi cỏ, bỗng thèm được mặc váy hoa mềm rộng đi chân trần trên cỏ. Thế là váy hoa, thế là chân đất, mở cửa bước xuống bãi cỏ xanh,lững thững một hồi rồi ngồi võng ngắm sông Sài Gòn đêm xuống. Gió sông lồng lộng thổi và ánh đèn từ những ngôi nhà bên kia sông lấp lánh, tiếng nước triều lên đập ộp oạp vào mạn kè. Mà hình như, mình nghe thấy có cả tiếng một cặp đôi đang thì thầm trên chiếc ghế cách đó một quãng ngắn.

12805776_10153624636148371_3574258811011111103_nCả ngày ngồi trong phòng, lúc làm việc thì phải tập trung, nên hễ giải lao là mình mò ra ngoài ngắm nắng. Trường cao đẳng nghề lác đác học sinh, dẫu giảng đường và xưởng thực hành đều đẹp và khang trang, gọn gàng sạch sẽ. Nắng trải xuống từng tán cây, dọc hành lang và những con đường nhỏ quanh trường. Nắng tràn trên mái tóc đôi bạn trai bạn gái ngồi trên ghế đá dưới gốc me lớn cạnh cổng vào, nhuộm hồng cả nụ cười ngượng nghịu. Mấy cô giáo cùng làm việc với mình xuýt xoa, “Chị là phụ nữ mà đi công tác nhiều ghê nhỉ. Em thì cứ líu ríu bọn trẻ con.” Tự nhiên nghĩ đến những tháng năm mình quanh quẩn nhà-chợ-trường khi con còn nhỏ, thấy thương những người đàn bà muôn đời vì con mà bỏ qua rất nhiều những ước mơ của riêng mình. Kiếp sau nếu không được làm người, mình xin làm nắng hoặc gió rong ruổi khắp nơi.

“Gọi nắng..trên vai em gầy đường xa áo bay…Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy…”

IMG_0738Ngồi trên xe từ Đồng Nai về Sài Gòn trong chiều tắt nắng, bác tài bật một đĩa nhạc của Trịnh Công Sơn, thế nào mà những bài hát đều có chút nắng, khi trải trên vai gầy, soi bàn tay mảnh, lùa vào tóc rối, lúc lấp lánh trong mắt người thiếu nữ, khi buồn liêu xiêu bóng người bước chậm. Nắng thủy tinh màu gì nhỉ? Nắng thủy tinh trong suốt không màu, màu mà nó có là màu mắt của người mà ta đang ngắm, và vì thế, màu nắng ấy chẳng bao giờ tắt cả. Những lúc buồn, ta lại thầm gọi nắng của ta.

Phạm Việt Hà
Tháng 2 năm 2016

Ghi chú:

“Nắng vàng em đi đâu mà vội…Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi.”– trích bài hát Bống Bồng ơi của Trịnh Công Sơn

“Gọi nắng..trên vai em gầy đường xa áo bay…Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy…”– trích bài hát Gọi nắng của Trịnh Công Sơn

 

Advertisements

Yêu thương

Genderchats

(Tặng những người đã dạy tôi học cách yêu thương)

Tối nay thể nào anh cũng về rất muộn.

Những lúc buồn, anh thường kiếm một chỗ khuất trong quán cà phê thật vắng hoặc ngồi lì ở văn phòng thật muộn. Anh muốn ở một mình, tự mình gặm nhấm cho hết nỗi buồn, tự mình an ủi, tự mình dàn hòa với bản thân, với cuộc đời và với những người đang không cư xử với anh hoặc người thân của anh cho công bằng như anh muốn. Và rồi cuối cùng, anh cũng sẽ đứng lên, về nhà với nó, để nó ôm anh thật chặt, áp mặt vào ngực anh. Và cả hai sẽ chẳng nói gì, bởi sự im lặng  có ý nghĩa nhiều hơn lời nói.

Gần mười một giờ đêm anh mới về, ủ rũ, chẳng đụng đũa mâm cơm phần sẵn. Nó…

View original post 591 từ nữa

Vì yêu

Chỉ còn anh và em
Cùng mùa thu ở lại”Thơ Xuân Quỳnh

Nàng tự cho mình là kẻ ngốc, là kẻ duy tình vô dụng chẳng thể kiểm soát được chính cuộc đời mình.

dsc08041.jpgNàng vẫn tin là tình yêu tồn tại, rằng nó không đơn giản chỉ là ảo ảnh được xây dựng lên từ tình dục và nhu cầu sinh tồn. Nàng vẫn có thể vì yêu mà làm những điều điên rồ, những việc khi nghĩ lại vừa xấu hổ vừa buồn cười vì thấy mình ngốc quá sức tưởng tượng. Nàng khi rụt rè, lúc mãnh liệt, khi dằn vặt lúc căng mọng niềm vui. Lý trí nàng bị xếp ngồi ghế sau khi tình cảm lên ngồi ghế trước và cầm tay lái. Nàng yêu vô điều kiện và hồn nhiên như một cô bé mới yêu lần đầu, đặt tình cảm lên trước trong mọi cân nhắc hay quyết định cá nhân, trân trọng tình yêu như món quà vô giá mà con người trao được cho nhau.

Hoa Flinders thÆ¡m hắc giống hoa xoanNàng biết yêu là tự đặt mình vào vị trí dễ bị tổn thương. Nàng biết tình yêu hữu hạn và mong manh. Nàng biết không chắc người nàng yêu cũng đến với nàng vì yêu. Nàng biết sẽ có lúc nàng vấp ngã và bị đau. Nhưng nàng bảo “Nếu em không bước tiếp, em sợ sẽ có lúc ân hận vì đã không dám đến với người em yêu.” Tôi ôm vai nàng thì thầm “Chỉ người dũng cảm mới dám yêu thương chân thật và chấp nhận những gì đến cùng với nó. Em đang có thứ mà nhiều người cả đời không có được. Chỉ có điều, sẽ có lúc nào đó em hiểu được, tình yêu không chỉ là chuyện giữa hai người.”

Nàng không nói, mắt đỏ hoe nhìn những giọt cà phê nâu sánh nhỏ xuống cốc thủy tinh buồn bã. Nàng còn trẻ, hãy cứ yêu, cứ sống trong thế giới chỉ có hai người, hãy cứ bước chân lên những nốt thăng trầm nhiều như nàng còn có thể. Tôi ngắm khuôn mặt của nàng, như nhìn quá khứ xa xôi của mình quay lại.

“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi…”Thơ Lưu Quang Vũ

Con trai đi học xa. Mẹ hỏi có nhớ nhà không, con cười mỉm gật gật đầu. Mẹ hỏi con nhớ gì nhất, con ngửa mặt, giấu mắt đang chớp chớp rồi cười “Con nhớ nhất cơm bà và mẹ nấu.” Con về nhà nghỉ Đông, cả nhà ríu rít. Mẹ và bà lật đật nấu nướng đủ món Việt con thèm. Bố và ông hỏi han đủ chuyện học hành, bạn bè, ăn ở. Em gái bám anh từ sáng tới tối, cứ rúc rích nói cười. Tối muộn mẹ xuống phòng con trai, thấy anh nằm còng kheo như con tôm, em rúc mặt vào lưng anh ngủ.

154551_10150721902178371_688527169_nTết năm nay, mẹ cùng anh chị và các cháu ra chơi Hà Nội. Cả gia đình em trai út cũng ra, nhưng em dâu tôi theo chồng vào Sài Gòn sống, mỗi năm chỉ được ra ăn Tết với gia đình khoảng 2 tuần ở Bắc Giang, nên các chị và mẹ bảo em ở cùng vợ con dưới Bắc Giang dịp Tết. Cả nhà đón nhau ríu rít, rồi rồng rắn đi thăm bà con họ hàng, về quê ngoại, đi chơi chỗ này chỗ khác. Cả năm mới có dịp ở cùng mẹ, anh chị cho trọn vẹn vài ngày, được ngồi tâm sự với chị gái những chuyện chị em gái thường tâm sự với nhau, được nhìn bọn trẻ cõng nhau chạy ào ào lên dốc gió và ngắm hoàng hôn đổ xuống lưng những ngọn núi xanh thẫm bảng lảng khói chiều. Vì yêu nhau, những người trong gia đình tôi chẳng ngại đường xa tìm về với nhau trong những ngày đầu năm mới. Cũng vì yêu nhau, mà mỗi người mang phần ấm áp nhất, giàu có nhất, lương thiện nhất của mình chia sẻ với nhau. Và nhờ thế, mỗi người trong gia đình tôi đều trở lên giàu có hơn, ấm áp hơn, an ổn hơn.

“Trên mái nhà, cao vút rừng cây
Trên rừng cây, những đám mây xô dạt
Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng
Thơ tôi là mây trắng của đời tôi”Thơ Lưu Quang Vũ

Bố bảo “Mai tròn 50 năm bố nhập ngũ, cũng là ngày bố mẹ bén duyên nhau. Nhà mình liên hoan rau dưa con nhé, bố mời cả cô chú sang cùng vui.” Bố chồng tôi là lính, gần như suốt cuộc đời công tác bố sống xa nhà. Mẹ chồng tôi kể bố đi nhiều đến nỗi con không nhớ nổi cha, có lần bố về phép em chồng tôi nhất định không chịu cho bố bế. Bố mẹ chồng tôi tính tình khác biệt, sở thích, quê quán cũng nhiều cái khác. Nhưng vì yêu thương nhau, mà bà ở nhà vời vợi chờ chồng nuôi con, bố tôi đi lính lương gửi cả về nhà, mỗi lần về phép đều tranh thủ vào ra giúp vợ sửa cái mái, vét cái giếng. Cô chú tôi thường đùa ông kính vợ nhất họ. Nhưng tôi biết, chỉ là ông thương bà suốt bao năm tháng đã cùng ông đi qua sóng gió, sống chết, nghèo khổ của cả thời chiến lẫn thời bình nên nhường nhịn. Bữa cơm kỷ niệm, ông bà nâng chén chúc nhau, bà đọc thơ tặng chồng. Bài thơ viết trên mặt sau của tờ lịch ngày 14 tháng 2, ngày mà 50 năm trước ông nhập ngũ và nhận ra ông đã phải lòng bà.

và những tia nắng đầu tiên xuống mặt hồ tÄ©nh lặngCô bạn kiệm lời của tôi yêu một người có vợ, bất chấp sự can ngăn của lý trí và những giá trị đạo đức cô đã tuân thủ bao năm. Một lần, anh buột miệng kể chuyện người vợ đã chờ anh những năm đi xa và phải bỏ dạy để chăm ba đứa con trong khi anh lo sự nghiệp ra sao. Mỗi khi nhìn anh, cô lại nghĩ đến người phụ nữ đã chọn đứng bên cạnh anh qua những năm tháng khi anh chưa là ai và chưa có gì, đã cùng anh leo dốc vượt thác, cùng anh già đi, bỏ mặc cuộc đời mình để lo cho anh và lũ trẻ. Cô không nhìn thấy cô bên anh trong đoạn đường cay đắng và hạnh phúc ấy, cô thấy mình như kẻ đang cố tình ăn trộm thứ người đàn bà kia đã nhọc nhằn vun vén cả đời mình. Tôi nhìn cô vừa khóc vừa kể chuyện, không biết an ủi sao cho đủ. Cả hai người đàn bà và người đàn ông của họ, kẻ trong người ngoài vòng tròn hôn nhân đều đáng thương như nhau, bởi họ đều đã vì yêu mà phản bội chính bản thân và cả lòng tự trọng của mình. Tôi cũng là đàn bà, cũng có trái tim mạnh hơn lý lẽ, tôi có thể cũng là một trong số họ.

Chiều ngày Valentine, con trai vừa đi xem phim và ăn trưa cùng bạn gái về, cười toe toét khoác vai em gái kể chuyện. Con trai tôi 19 tuổi và hôm nay là ngày lễ Tình Nhân đầu tiên của cậu. Mừng con đã yêu! Hãy học để biết yêu con nhé!

Phạm Việt Hà
14 tháng 2 năm 2016