Thành phố buồn

Tôi sinh ra ở Hà Nội.

Hoa vàngLàng Linh Quang với những ngõ lớn nhỏ xuyên từ phố Trần Quý Cáp sang Hàng Bột. Hồ Văn Chương mùa hè hoa bèo nở tím, bọn con trai hái về từng ôm cho bọn con gái bó lại chơi trò cô dâu chú rể. Hàng bàng già quả chín rụng vàng hè phố Trần Quý Cáp sau những cơn mưa rào mùa hạ xối xả. Ngõ chợ Khâm Thiên ướt sũng, bọn trẻ í ới gọi nhau đi tắm mưa vừa chạy vừa đá nước ào ào giữa phố.

DSC08995Hàng quán nhỏ giúp những bà mẹ tảo tần lo đủ bữa cho cả một gia đình lớn. Bác hàng xóm sẻ bát cơm độn sắn khô cho tôi ăn dù biết nồi cơm nhà con mình ăn còn chưa đủ. Cô giáo Nguyệt sáng sáng luộc khoai mang đến lớp chia cho những trò nghèo lớp vỡ lòng bụng kêu rột rẹt vì đói. Bọn trẻ chúng tôi lớn lên trong lòng ngõ nhỏ, phố nhỏ, từ rau dưa khoai sắn của những chợ cóc sát cửa sổ nhà, trong tiếng rao đồng nát tóc rối đổi kẹo kéo giữa trưa và mùi thơm  của bánh mì nóng, của bánh rán ngào đường bán rong mỗi sáng.

Phố xá làng xóm cũng có linh hồn. Tình làng xóm, tiếng cười bọn trẻ, mùi cá kho, chả nướng và cả tiếng cãi nhau của những cặp vợ chồng già là một phần của linh hồn phố. Cả những đứa trẻ giờ tóc đã ngả màu cũng là một phần của linh hồn ấy. Chúng tôi thuộc về làng về phố bởi một phần của chúng tôi được tạo ra từ phố.

580535_10151387783168371_1104069891_nThành phố yên bình xanh biếc ngày nào giờ đã nở to, phình lớn đến xa lạ. Phố rộng ra, nhưng bọn trẻ không còn có thể chạy nhảy chơi đùa tung tăng bởi đến chỗ đi bộ còn chẳng có nói gì chỗ nhảy nhô. Và dù có chỗ thì lũ trẻ cũng chẳng có lúc nào đi chơi vì còn bận học để thi vào trường này lớp nọ. Những ngôi nhà tường cao, rào thép gai, cửa sắt dày gắn camera hồng ngoại luôn đóng kín. Hàng xóm dăm thì mười họa, có công việc gì mới nhìn thấy mặt nhau.  Những quán ăn nhỏ của các bà các mẹ thưa thớt dần bởi thị hiếu giờ phải là chỗ đẹp quán sang. Những chợ cá chợ rau thưa thớt dần bởi người  ta đi mua đồ siêu thị vừa nhanh vừa tiện, lại sợ cá tôm rau dưa ngoài chợ toàn là đồ bẩn. Mấy ai trong số những bà mẹ ngón tay nứt đen vì nhựa rau biết trong rau trong thịt có những chất gì, họ chỉ có thể ngẩn ngơ đau xót khi những đồng tiền lẻ kiếm được vơi đi mỗi ngày.

DSC03239Thi thoảng, tôi thấy như một phần của mình bị mất, như mình đang sống ở một nơi xa lạ. Phố của tôi giờ quá nhiều khói bụi xe cộ, quá nhiều những ánh mắt hung hăng mệt mỏi từ những khuôn mặt bịt kín khẩu trang, quá nhiều nhà cao tầng và quá ít cây xanh. Thi thoảng, tôi thấy trống trải, bỗng nhớ những hàng cây xà cừ rụng lá vàng thành thảm dầy dọc phố, tiếng người rao hàng sáng sớm, tiếng lũ trẻ cười đùa ngoài ngõ và tiếng xe đạp lạch cạch đêm khuya.

Thi thoảng, tôi băn khoăn, có phải linh hồn thành phố đã chết hoặc rời bỏ chúng tôi mà đi đến một nơi nào đó khác. Bởi thành phố này hình như chẳng còn có linh hồn!

Phạm Việt Hà

Advertisements

Huế

“Dốc Nam Dao còn cao mong đợi
Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề
Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về”– Duy Khánh

Huế có mọi thứ tôi thích.

13015120_10153773644473371_1950322013004148540_n

Bến thuyền làng Phước Tích

Sông Hương trải dài sóng sánh nước tràn bờ với tiếng xuồng máy lạch xạch chạy ngày đêm. Những xóm làng nho nhỏ nhấp nhô mái ngói thấp neo dọc dòng sông, bao bọc bởi màu xanh cây lá. Bờ sông thoai thoải bãi bồi xanh biếc cỏ dại, hoa màu và những cây sung có từ bao đời không biết. Bọn trẻ đen nhẻm đu cành sung nhảy xuống sông bắn tung tóe nước vào mấy bác lái xuồng ế khách đang bày đồ ngồi nhậu dưới gốc cây.

Những bà mệ Huế mặc áo bà ba lụa bán đủ loại bánh gói lá, cái nào cũng nhỏ xíu mỏng tang nhưng vị đậm đà tê đầu lưỡi, mỗi loại bánh một loại nước lèo hay nước chấm.  Ăn một hồi ngẩng lên đã thấy nguyên rổ đầy lá bánh, bụng no căng, miệng cay xè mà vẫn còn thèm ăn tiếp. Bún thịt nướng với bánh ướt ở đâu cũng bán, vậy mà ăn ở Huế thấy rất khác. Rau thơm rau mùi xứ này cái gì cũng còi mà vị thơm thấy đã, ớt đỏ cay xé, ớt xanh cay dịu thơm nồng, trái vả xanh chát dịu cuốn thịt luộc bánh tráng ăn với mắm tôm chua quên trời đất luôn. Chị bạn người gốc Huế nhìn mấy cô xứ Bắc say sưa ăn uống tủm tỉm cười “Vô Huế ở luôn đi, món ngon trong này ăn nguyên năm mới hết!”

12963437_10153758861433371_7357650239496947641_n

Tranh trên tường khách sạn Villa Huế

Phụ nữ Huế đa phần ăn mặc trang điểm giản dị nhưng đoan trang gọn gàng theo kiểu truyền thống, màu sắc thuần nhất, kiểu dáng không quá táo bạo hay phá cách. Nói chuyện với các mệ các o, thấy dưới vẻ ngoài hiền thục ấy là những phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo, những người một tay vừa buôn bán kiếm sống  vừa vun vén  gia đình, dạy dỗ các con. Chị bạn tôi bảo, cứ mỗi lần thấy công việc nản quá, chị lại chạy trốn về Huế. Chỉ nhìn mẹ, nghe mẹ nói, nghĩ đến tất tật những gì bà làm để nuôi dạy sáu đứa con ăn học nên người, chị lại thấy mình mạnh mẽ hơn và phải mạnh mẽ hơn.

13015183_10153773646873371_6678366737391328874_n

Nhà rường của nhà một mệ đã 86 tuổi và đang sống một mình nhưng vẫn còn vui và khỏe lắm.

Làng Phước Tích nằm kề sát sông Ô Lâu trên đất Huế. Lòng sông hẹp, nước sông trong đầy sóng sánh. Những ngôi nhà rường cột gỗ mái ngói âm dương núp mình lúp xúp trong những khu vườn vả, vườn mít, vườn rau xanh sẫm. Nghĩa địa làng nằm bên kia sông, thuộc đất Quảng Trị. Lúc sống là người Huế, lúc chết chôn đất Quảng Trị. Tôi hỏi mấy mế “Sao làng mình không chuyển nghĩa địa về bên này sông?”. Mế cười mỏm mẻm “Xưa nay vẫn vậy mà con, bên này hay bên kia sông, vẫn là làng mình xóm mình.” Người làng Phước Tích làm hàng rào để ngăn chứ không để cách. Rào cây thấp không có gai, người lớn trẻ con vạt rào thông góc để đi xuyên từ nhà này sang nhà kia cho tiện, đàn gà con chó sáng ở nhà chủ trưa xuyên rào kéo sang tuốt nhà cuối xóm kiếm ăn. Cả làng là những nhà nối nhà, vườn nối vườn xanh mướt bình an.

Huế có sự tĩnh lặng mà Hà Nội đã đánh mất từ 20 năm trước. Huế có chiều sâu của truyền thống được gìn giữ trong những nếp nhà từ đời này qua đời khác, thứ giờ chẳng mấy gia đình Hà Nội còn coi trọng. Huế, cũng giống như bất cứ nơi nào tôi đã đi qua, có những bà mẹ lụi cụi tảo tần xây nhà giữ tổ.

Chào nhé, lúc nào đó tôi lại sẽ trở về thăm Huế, như bao lần trước.

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2016

Đừng quên ta từng yêu nhau

Genderchats

  • Bài viết cho tạp chí Tư vấn Tiêu dùng số 20 tháng 9 năm 201366557_444862833370_566758370_5579658_4192250_n1.jpg

Ngõ tôi có đến ba cặp vợ chồng bỏ nhau. Cặp thứ nhất, ông chồng cứ hết giờ làm là bia rượu, tối mịt mới về. Thi thoảng nhà ông lại nghe ầm ầm đập phá, loảng xoảng chai cốc vỡ. Bà vợ đáo để đấu với ông chồng gia trưởng mải chơi đều đều tuần hai trận. Rồi thì cũng chẳng ở được với nhau, bà xách túi vào Nam ở với em, rồi lấy chồng mới. Cô con gái ở lại, ngơ ngác trống trải với ông bố ngủ đường nhiều hơn ngủ nhà, ăn cơm chợ nhiều hơn ăn cơm con nấu. Thỉnh thoảng điên tiết với đời, ông Duy lại lôi con ra dọa đánh, chỉ chửi và dọa, nhiếc móc nó cho bõ cái uất ức của thằng đàn ông…

View original post 797 từ nữa

Có thể bạn đã biết (5)

Genderchats

  1. DSC09701Cách tốt nhất để kẻ khác không bắt nạt mình là đảm bảo rằng họ biết chắc mình sẽ phản kháng, dù mình đang ở thế yếu hơn.
  2. Đa phần những người luôn ngọt ngào, thảo mai với người lạ lại thường cục cằn, thô lỗ với người thân, những người dạ thật to trước mặt bạn, là kẻ chửi rất độc sau lưng bạn.
  3. Người rất giỏi thường giản dị, khiêm tốn vì họ nhìn và chấp nhận sự vật, hiện tượng và con người đúng bản chất. Người giỏi vừa vừa thường tự cho mình là giỏi, và thường không thích những thằng khác giỏi hơn mình, vì họ không đủ giỏi để tự tại.  Người dở ông dở thằng thì luôn tự đại, ăn nói hành động đao to búa lớn, thích quy chụp, thích mỹ miều ảo tưởng về những thứ to lớn và tuyệt đối…

View original post 164 từ nữa

Nhạt nhòa

Tự nhiên đêm qua mơ thấy mình lang thang phố.

China town-đèn lồng treo caoPhố nhỏ chiều không nắng. Cơn mưa rào vừa tạnh, bầu trời vẫn phủ mây nặng trĩu, những cánh cửa gỗ sơn xanh ngậm nước sậm màu kéo trĩu bản lề. Nước mưa còn đọng lại trên mái ngói nghiêng nghiêng, loang loáng trên vỉa hè, cây cối. Người đàn ông đi xa trở về gọi vợ ra mở cửa, nước mưa lấp loáng không rõ nét mặt họ vui hay buồn, mừng rỡ hay lạnh lẽo, chỉ thấy tiếng cửa kêu rất nặng. Những chiếc xe đạp lách cách qua lại, phố vắng bỗng dần đông đúc.

Lại thấy mình đang tản bộ bên Hồ Gươm lúc trời rạng sáng, Tháp Rùa chìm trong sương sớm, những con phố vắng tanh và mặt hồ phẳng lặng. Xa, thấy bóng người đang lúi húi kéo chổi tre quét lá. Tiếng lá rào rạc lo lắng theo nhịp chổi. Trên ghế đá cạnh cầu Thê Húc, người đàn bà đứng tuổi xõa tóc ngồi như tượng đá. Tôi bần thần tự hỏi, bà vừa tới hay đã ngồi đây suốt cả đêm qua.

image.jpgBỗng nhớ đến những bức tranh phố nho nhỏ có chữ “Phái” ký rất chân phương ở góc. Nhà tôi từng có một bức, cũng không biết có phải tranh gốc hay không. Bức tranh cũ kỹ vẽ ngõ phố đổ bóng chiều kéo xuống, những mái nhà chuyển màu theo vạt nắng tắt dần và bóng người xiên vẹo dưới cột điện nhấp nhô.

Mỗi năm hai lần, tôi thay hai cái đèn lồng vào hai dịp khác nhau. Cận Tết, đổi cái đèn lồng đỏ tròn trước nhà; rằm Trung Thu thay đèn cá chép trên vòm cửa từ phòng tôi ra nhà kính cạnh bên. Hai cái lồng đèn đỏ rực, như hai đốm lửa hy vọng tôi treo lên để tự động viên mình, cũng bạc màu vì mưa hắt và gió bụi, cũng phôi pha.

IMG_1357Tôi ghé thăm chị bạn. Hôm nay là ngày mất của Trịnh Công Sơn, chị rủ tôi đi nghe nhạc Trịnh. Tôi thấy không thoải mái khi chia sẻ thứ âm nhạc rất riêng tư ấy với quá nhiều người trong những không gian quá rộng, nên từ chối. Tôi cũng không đi xem triển lãm tranh người ta vẽ cho những bài hát của ông, dù chúng đều rất đẹp.  Chị vừa pha trà mời khách vừa phàn nàn rằng mắt dạo này làm sao mà nhìn cái gì cũng mờ mờ không rõ, rằng cả tâm tính chị cũng thay đổi. Cá tính mạnh mẽ mà chị từng có, nỗi đau và niềm hạnh phúc mà chị từng nếm trải đều bỗng nhòa nhạt, mọi được mất bỗng không còn quan trọng, có cảm giác mọi thứ quanh chị đều nhẹ nhõm và tạm bợ sao đó.  Nhìn chị chậm rãi rót trà, tôi mỉm cười không biết nên vui hay nên buồn cho chị.

Hai chị em ngồi nghe nhạc, thấy đời vô thường quá thể. Hay là tôi đã già?

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2016