Nhạt nhòa


Tự nhiên đêm qua mơ thấy mình lang thang phố.

China town-đèn lồng treo caoPhố nhỏ chiều không nắng. Cơn mưa rào vừa tạnh, bầu trời vẫn phủ mây nặng trĩu, những cánh cửa gỗ sơn xanh ngậm nước sậm màu kéo trĩu bản lề. Nước mưa còn đọng lại trên mái ngói nghiêng nghiêng, loang loáng trên vỉa hè, cây cối. Người đàn ông đi xa trở về gọi vợ ra mở cửa, nước mưa lấp loáng không rõ nét mặt họ vui hay buồn, mừng rỡ hay lạnh lẽo, chỉ thấy tiếng cửa kêu rất nặng. Những chiếc xe đạp lách cách qua lại, phố vắng bỗng dần đông đúc.

Lại thấy mình đang tản bộ bên Hồ Gươm lúc trời rạng sáng, Tháp Rùa chìm trong sương sớm, những con phố vắng tanh và mặt hồ phẳng lặng. Xa, thấy bóng người đang lúi húi kéo chổi tre quét lá. Tiếng lá rào rạc lo lắng theo nhịp chổi. Trên ghế đá cạnh cầu Thê Húc, người đàn bà đứng tuổi xõa tóc ngồi như tượng đá. Tôi bần thần tự hỏi, bà vừa tới hay đã ngồi đây suốt cả đêm qua.

image.jpgBỗng nhớ đến những bức tranh phố nho nhỏ có chữ “Phái” ký rất chân phương ở góc. Nhà tôi từng có một bức, cũng không biết có phải tranh gốc hay không. Bức tranh cũ kỹ vẽ ngõ phố đổ bóng chiều kéo xuống, những mái nhà chuyển màu theo vạt nắng tắt dần và bóng người xiên vẹo dưới cột điện nhấp nhô.

Mỗi năm hai lần, tôi thay hai cái đèn lồng vào hai dịp khác nhau. Cận Tết, đổi cái đèn lồng đỏ tròn trước nhà; rằm Trung Thu thay đèn cá chép trên vòm cửa từ phòng tôi ra nhà kính cạnh bên. Hai cái lồng đèn đỏ rực, như hai đốm lửa hy vọng tôi treo lên để tự động viên mình, cũng bạc màu vì mưa hắt và gió bụi, cũng phôi pha.

IMG_1357Tôi ghé thăm chị bạn. Hôm nay là ngày mất của Trịnh Công Sơn, chị rủ tôi đi nghe nhạc Trịnh. Tôi thấy không thoải mái khi chia sẻ thứ âm nhạc rất riêng tư ấy với quá nhiều người trong những không gian quá rộng, nên từ chối. Tôi cũng không đi xem triển lãm tranh người ta vẽ cho những bài hát của ông, dù chúng đều rất đẹp.  Chị vừa pha trà mời khách vừa phàn nàn rằng mắt dạo này làm sao mà nhìn cái gì cũng mờ mờ không rõ, rằng cả tâm tính chị cũng thay đổi. Cá tính mạnh mẽ mà chị từng có, nỗi đau và niềm hạnh phúc mà chị từng nếm trải đều bỗng nhòa nhạt, mọi được mất bỗng không còn quan trọng, có cảm giác mọi thứ quanh chị đều nhẹ nhõm và tạm bợ sao đó.  Nhìn chị chậm rãi rót trà, tôi mỉm cười không biết nên vui hay nên buồn cho chị.

Hai chị em ngồi nghe nhạc, thấy đời vô thường quá thể. Hay là tôi đã già?

Phạm Việt Hà

Tháng 4 năm 2016

Advertisements

One thought on “Nhạt nhòa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s