Tha thứ

Chiều muộn, những vạt nắng xiên tắt dần, dẫu sân chùa vẫn còn hầm hập nóng.  Đức trụ trì mất đã được hai năm, ngôi chùa nhỏ sát sông Hồng giờ chỉ còn mình ni cô chăm sóc.  Tất tật mọi việc từ hương khói, tụng niệm đến quét chùa dọn lá chăm vườn đều một tay bà cả, lẩn mẩn từ sáng sớm đến chiều muộn, mà việc chùa vẫn chẳng vơi.

020Giờ này thường chẳng ai còn vào chùa, ni cô Diệu Liên thường cũng đã khóa cửa, ra sau tưới rau nhổ cỏ hay nấu cơm. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, hôm nay bà cứ nấn ná, hết dọn dẹp tam bảo, lên hương, tụng niệm , lại ra sân trước chậm chạp  thu đám thóc phơi trên sân vào bồ, lục tục gánh nước dưới ao lên tưới sân gạch, tha thẩn quét quét, lau lau mấy cái chõng vẫn dùng thay bàn nước và bộ ấm tích gốm đã được lau mấy lần sạch bóng.

Có tiếng  dép người lẹt xẹt đi vào lối cửa chùa. Một phụ nữ trạc ngũ tuần, dáng người đậm đà ngập ngừng đi vào. Một tay bà xách bó lớn hoa cúc vàng, tay còn lại là cái làn nhựa đỏ nặng đồ lễ. Ni cô ngừng tay, ngẩn nhìn người khách, trên môi thoảng nụ cười nhẹ nhõm an lành.

  • A di đà phật! Chùa còn mở cửa không ạ, con xin được vào lễ chùa.

Người phụ nữ bỗng sững người khi nhìn vào khuôn mặt ni cô Diệu Liên.

Ni cô nhìn chị mỉm cười dịu dàng:

  • Thí chủ vào đi, tôi đã lên hương, thắp đèn. Lễ xong ra đây uống nước.

Người phụ nữ ngượng nghịu cúi đầu cảm ơn, rồi quầy quả đi vào chính điện. Ni cô lấy cái ấm tích tự rót cho mình một cốc trà xanh, bật cây đèn sạc đã để sẵn trên chõng, ngồi thư thái thả mắt ra rặng mít trồng dọc lối vào.

Người phụ nữ đã lễ xong, nhẹ nhàng đến ngồi  trước mặt ni cô, giơ tay đỡ lấy cốc trà xanh bà đưa. Họ ngồi im lặng, mỗi người mải mê với những ý nghĩ của mình. Chiều đã tắt nắng hẳn, bóng tối nhè nhẹ lan cùng mùi hương trầm trong không gian tĩnh mịch có phần oi ả của ngôi chùa cổ đang đà xa sút, tách biệt với thế giới bên ngoài.

  • Vậy là đã 20 năm rồi, thí chủ mới quay lại chùa.
  • Vâng, tròn 20 năm ạ. Lần cuối con đến chùa là ngày 3 tháng 9. Hôm nay lại cũng đúng ngày 3 tháng 9.
  • Hai mươi năm, thí chủ đã có được thứ mình muốn hay chưa?

Chị giật mình, thảng thốt nhìn ni cô Diệu Liên, hai bàn tay quanh cốc trà xiết chặt, giọng nói run run:

  • Con giờ đã có một gia đình như con mong thầy ạ. Và có rất nhiều điều ân hận, muốn xin được tạ lỗi với thầy.

Ni cô yên lặng ngắm khuôn mặt người phụ nữ bằng đôi mắt của một người đàn bà mừng một người đàn bà hạnh phúc, trần tục và hiền hậu.  Người phụ nữ trước mặt chỉ trẻ hơn bà vài tuổi, khuôn mặt tròn, nét dịu dàng, mái tóc trải gọn búi chặt phía sau và dẫu mắt đang ngấn nước, nét mặt chị thanh thản và mãn nguyện.
13015120_10153773644473371_1950322013004148540_nHai mươi năm trước, ngôi chùa có hai người khách thường qua lại, hình như cả hai đang vùng vẫy trong cơn đau khổ không nói được thành lời. Điều đặc biệt là họ thường đến chùa vào những ngày khác nhau, hình như sư trụ trì có ý bảo họ đến vào những ngày nhất định. Và bởi những ngôi chùa vốn là nhà của những người muốn trốn tránh thực tại, là nơi những người đau khổ đến tìm kiếm chút an ủi nguôi ngoai, là chỗ kẻ khốn cùng tìm nơi nương náu nên đức trụ trì chẳng căn vặn hỏi han, kệ họ thẩn tha trong điện ngoài sân, mời họ ăn cơm chay, nhờ họ lúc tưới cây khi nhổ cỏ quét sân. Thi thoảng, sư trụ trì mời họ uống nước chè tươi và đàm đạo với cụ trên chiếc chõng này vào những chiều muộn họ nấn ná không chịu rời chùa. Rồi một người xin xuất gia ở lại coi chùa, thành ni cô Diệu Liên. Người còn lại suốt 20 năm qua không xuất hiện, giờ mới lại về đây.

DSC03732Ni cô Diệu Liên bỗng đổi giọng xưng hô:

  • Ngày ấy, tôi đã không nói được với em, Linh ạ, rằng lúc anh ấy sắp mất có xin tôi tha thứ cho em. Ngày tôi vào cửa Phật, là ngày tôi quyết gạt bỏ mọi duyên tình trần tục, gạt bỏ mọi sân si oán hận. Tôi muốn tha thứ cho cả mình và em, cả anh ấy nữa.  Lúc đầu thì khó, rồi thì tôi cũng thông lẽ Phật, tìm lại được sự yên tĩnh trong lòng.
  • Em biết đã làm chị khổ tâm nhiều lắm, cả việc em đã làm chị sẩy mất đứa con duy nhất của anh chị. Hồi đó em không nghĩ được gì, chỉ muốn giành anh về phía em bằng mọi giá. Em thật sự thèm khát có được một gia đình hạnh phúc với anh, sinh con cho anh. Em đã không thể nghĩ đươc điều gì khác, không nghĩ đến nỗi khổ đau em đã gây cho chị.
  • Tôi cũng đã làm em đau đớn mà.
  • Tới khi mắc bệnh hiểm nghèo, anh chọn ở lại bên chị, em mới hiểu ra rằng cái gì không phải của mình thì có giành thế nào cũng không thành của mình được, nhất là tình nghĩa. Hai mươi năm qua em ân hận nhiều lắm. Có gia đình, rồi có con, em càng ân hận, càng thấy khó tha thứ được cho mình.

Người phụ nữ tên Linh òa khóc.

  • Mà sao chị biết em sẽ về lại chùa sau 20 năm?
  • Sư trụ trì có nói chuyện. Nhờ thầy mà tôi biết lời hứa của em với thầy, rằng em sẽ sống thật tử tế, thật hạnh phúc để chuộc lỗi và sẽ trở về vào ngày này khi em đã tìm được thứ em từng tìm kiếm. Thế nên năm nào tôi cũng ngóng em về, mong được thấy em hạnh phúc. Tôi thật lòng mong em được bình an, thật lòng tha thứ cho em từ rất lâu rồi.

Hai người phụ nữ cùng khóc như những người đàn bà bình thường đang khóc, không còn thí chủ và ni cô, chỉ là hai người đàn bà đã tìm cách tha thứ được ch78377688370o nhau. Gió từ sông Hồng thổi vào mát rượi.

 

Phạm Việt Hà

Hà Nội, tháng 6 năm 2016

Advertisements

Những mảnh của một hiện thực khác-Pieces of a different reality

Mình có một nhu cầu mạnh mẽ là tìm kiếm những bản ngã rất khác nhau trong bản thân mình, những mảnh hiện thực khác nhau của thế giới mình đang sống.

005Bác Phó Đại sứ về nước, bán 4 bức tranh của Peter Max, được mua từ hồi bác còn làm tổng lãnh sự Đức tại Atlanta năm 1990.Những bức tranh vẽ theo trường phái lập thể, khi nhìn thấy giống những mảnh của một hiện thực khác, một không gian khác được cắt ra mang tới cho mình. Cô bạn cùng cơ quan thấy mình viết thư hỏi mua, bảo “Tranh của bác này nghuệch ngoạc hơn tranh con em vẽ, dở hơi mới bỏ tiền ra mua.” Mình không đáp, chỉ nghĩ “Chị có mua tranh đâu, chị mua thứ khác”.

bữa tốiMỗi năm mình đọc truyện của một tác giả, đọc nhiều đến mức có thể hiểu được cách viết và mạch truyện, nhìn xuyên qua từng câu chuyện để thấy một phần thấp thoáng của người viết. Nghe nhạc cũng vậy, cũng cứ mỗi năm nghe nhạc của một người. Những câu chuyện, bản nhạc là sự lồng ghép của nhiều mảnh hiện thực với trí tưởng tượng, là cả cái hiện hữu, cái sẽ hiện hữu và có thể hiện hữu.  Từng tác giả trộn những mảnh hiện thực và tưởng tượng vào nhau như trộn màu để vẽ, hay trộn bột làm bánh, để tạo ra một thứ gì đó mới mẻ.  Khi đọc một cuốn truyện hoặc nghe một bản nhạc rất hay, mình bị ám ảnh mất một vài ngày, những mảnh chi tiết của chúng len vào giấc mơ, lẫn lộn bồng bềnh giữa hiện thực ban ngày như những đám mây bay qua mặt đất vắng vẻ.

Fuji 1Đi tàu Shinkansen một mình và im lặng ngắm quang cảnh chạy qua cửa sổ luôn là một cảm giác rất tuyệt. Không gian trong và ngoài con tàu giống như hai hiện thực tách biệt đi xuyên qua nhau trong ánh sáng và bóng đêm. Tiếng người thì thào nói chuyện, bước chân rất đều và nhẹ nhàng của anh soát vé, tiếng phát thanh viên nhắc hành khách xuống đúng bến tàu, tiếng lách cách của chiếc xe bán đồ ăn, tất cả dừng lại phía trong cửa toa đóng chặt. Ngoài kia, tiếng chim hót, mùi thơm của những cánh đồng lúa mạch chín vàng, của cỏ và hoa dại mới xén, tiếng sóng đập vào vách đá và mùi mặn mòi của biển, tiếng còi vang dội của những con thuyền trên biển không thể bước qua cánh cửa tàu vào trong được. Đoàn tàu Shinkansen lao vun vút mang mình đi qua những cánh đồng, qua núi đồi xanh biếc và cầu vồng rực rỡ nối núi với biển sau mưa, qua bóng đêm tối sẫm lấp lánh những vì sao nhỏ xíu. Hiện thực bên ngoài toa tàu không biết có mình tồn tại, và mình chỉ có thể quan sát một phần rất nhỏ của cả thế giới rộng lớn bên ngoài.

2015-05-05 13.47.46Thi thoảng, mình xin nghỉ phép, thu xếp việc nhà, bỏ đi làm những việc rất khác với công việc hàng ngày, thường là đi học một thứ gì đó mới, về nông thôn hoặc đi làm việc ở nước ngoài. Đơn giản là được một mình bước khỏi hiện thực đã thành quen thuộc vào một không gian mới, gặp gỡ những con người mới, cảm nhận mùi vị và quang cảnh mới. Đơn giản là được thấy một phần khác của mình hiện hữu, được suy ngẫm những hiện thực khác nhau, được thấy thế giới từ góc nhìn thật khác.

Những mảnh hiện thực khác nhau dần trở thành một phần của mình, làm cho linh hồn mình có thêm màu sắc, làm mình có cảm giác sống trọn vẹn. Thiếu chúng, biết đâu mình sẽ bạc màu dần và tan biến mất.

Phạm Việt Hà

Suzuka, tháng 6 năm 2016