Gió

Genderchats

DSC01081Mình rất thích gió! Đứng cạnh biển nghe gió đập vào sóng, sóng dội vào vách đá, vách đá ngân nga hát.  Đứng trong rừng thông cao ngút mắt nghe gió ào ào chạy qua lá, uốn cong cành, níu ngọn cây, bay vút lên mây. Đứng giữa đồng cỏ cảm gió cuốn dưới chân như chuẩn bị nâng mình bay lên, quấn quít quanh cơ thể, nghịch rối tóc mềm, dịu dàng lướt qua má, thấy như người yêu đang ở cạnh. Nằm trên ghế bố trong vườn cây giữa trưa hè, nghe tiếng gió rì rầm kể chuyện tình cho nắng, nghe nắng lao xao đỏ ửng thẹn thùng, nghe tiếng chim gù giữa trưa, thấy đời yên bình thư thái.

DSC01276Có những thành phố nhiều gió, bước xuống máy bay đã thấy gió xiêu người. Gió thổi không nguôi từ sáng tới chiều không biết mệt, đêm vẫn rì…

View original post 632 từ nữa

Advertisements

Phố núi xa, phố núi mùa mưa

 “…nên tóc em ướt và mắt em ướt…”- Vũ Hữu Định

14046046_10154051905038371_6973454063552297293_n

Đặt bước chân đầu tiên xuống sân bay Pleiku đã thấy gió thổi xiêu người, gió cuộn từ thấp lên cao, nghịch như gió biển, xoáy mạnh như lốc. Tây Nguyên mùa mưa xanh bát ngát, không khí trĩu hơi nước mát. Hít một hơi căng ngực, khép lại cổ áo bị gió lùa lệch xuống trễ vai, mỉm cười vui vì lại được đến một thành phố gió.

14051685_10154052648148371_5878157475689350658_nPhố núi cao chạy lên chạy xuống theo triền núi, quanh co chậm rãi thảnh thơi mà dân dã hiền hòa. Không có mấy những tòa cao ốc hay khu mua sắm xa hoa, không ầm ào cuồn cuộn dòng người  vội vã mưu sinh hay say sưa ăn chơi ồn ã. Thành phố nhỏ, đi nửa tiếng xe hơi là hết một vòng. Những khu chợ nhỏ, quán lá tuyền toàng khách mua vừa phải, túc tắc bán túc tắc mua. Bà con dân tộc gùi đồ xuống chợ xép, rịa đường bày bán. Có gì bán đó, người bán nói thách chút , người mua mặc cả xíu, xuề xòa bán xuề xòa mua. Mấy chị em sà xuống vệ đường mua sầu riêng chín rụng trong gùi. Trái cây vẹo vọ mà thơm quá trời thơm, chị bán hàng cóp nhặt ít quả chín vường nhà ra bán, vừa bửa sầu riêng cho chị em tôi ăn vừa kể chuyện trồng sầu. Rồi ba ký rưỡi bơ còi bán năm chục ngàn, còn thêm cho hai quả. Của trời của đất chia cho nhau hưởng.  Đâu gì căn ke, chi mà vội!

14045904_10154051904703371_5408719142294505887_nBà con Tây Nguyên mùa này chặt dã quỳ về băm sơ rồi cho vào hố ủ thành phân xanh bón ruộng, chặt hôm trước hôm sau mầm cây bật lên trổ cành xanh lá, lại từng vạt xanh sẫm len cả ra đường. Dã quỳ mùa mưa xanh  biếc rậm rạp tranh nhau mọc nhoi ra lộ chính, trổ lá đâm cành tích nhựa để mùa khô đâm hoa vàng rực rỡ  từng vạt làm duyên.  Rừng cao su non mảnh dẻ xen với cao su đủ tuổi tán xanh rậm rạp. Rẫy tiêu xanh nhạt xen với rẫy cà phê đang mùa đậu quả xanh đậm mướt mát. Đi thực địa đến giữa rẫy cà phê thì trời đổ mưa. Mưa rừng xối xả ào ào, đất ba-zan dưới chân gặp mưa quấn lại với nhau thành bùn dẻo quánh và trơn tuột. Bỏ dép đi chân đất, ngón chân bám chặt lấy mặt đất trơn. Mấy chị đang làm rẫy chạy mưa nhìn người thành thị loay hoay giữa bùn lầy đất đỏ, bụm miệng cười  khúc khích, mắt đen láy long lanh đầy nước. Mình cũng bật cười, cả tiếng cười cũng ướt.

13939465_10154051904908371_5665285657379144642_nBọn trẻ Pleiku quần áo luốm thuốm nhuốm màu đất đỏ, mắt tròn xoe đen láy, người mảnh tóc xoăn và nụ cười rất thật rất hiền. Có người lạ là xúm vào hóng chuyện, thi thoảng quay ra bụm miệng cười. Những chú nhóc gầy nhẳng đang chơi trò bắn nhau bằng ống phốc, thấy đoàn người đi vào làng bỏ chơi cắp súng chạy theo xem. Cũng quả cây cơm nguội làm đạn, súng phốc bằng ống tre còi, cũng nét mặt tò mò và ánh mắt trong veo, chả khác gì mình năm xưa cùng bạn lăn lê vườn hoa Văn Miếu chơi trò đánh trận.

14054201_10154051904878371_8434934199549896804_nNgười Pleiku chỉ ba phần là người bản địa, bảy phần là người tứ hải tụ về. Ra đường nghe đủ thứ tiếng địa phương. Người Hải Dương, Thái Bình từ tít ven biển Bắc chạy vào, người Thanh Hóa, Nghệ An từ miền Trung xuống, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên , Khánh Hòa, Bình Định từ phía Đông qua. Bàn 8 người  ăn cơm, 6 người nhận được đồng hương. Chị cán bộ bố người Kinh mẹ người Gia Rai bảo “Cái xứ nghèo vậy mà dễ thương, ai đến cũng cưu mang che trở em à.  Dù là quê ở đâu, đã sống lâu ở đất Tây Nguyên người đều hiền hòa thật chất hơn. Mưa rừng gió núi, đất đỏ rượu cần nó làm người ta hiền ra vậy đó em.” Mắt chị cười 14051793_10154051187523371_1747323209716491914_nđen sâu như đêm không thấy đáy, đuôi mắt kéo dài vắt lên như vết gió. Phụ nữ Tây Nguyên uống rượu quên say, chỉ má thêm hồng và môi thêm đỏ, mắt thêm long lanh lúng liếng, và miệng muốn hát ngân nga. Cô giáo trẻ má đỏ môi hồng dạy tôi bài hát về phố núi: “…ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên mắt em ướt và tóc em ướt, da em mềm như mây chiều trong…“

Tự nhiên, tôi muốn về làm dân phố núi.

Phạm Việt Hà

Ngày 20 tháng 8 năm 2016

Dũng cảm

Genderchats

Hồi lên lớp 6, con trai chuyển trường, các bạn cũ tản mát hết, nên lúc đầu rất buồn. Cậu bạn cùng lớp tên Huy, học võ từ nhỏ, đòi xem bài nhưng cháu không cho, thế là đánh bạn. Lần thứ nhất, mình nhờ cô giáo nói chuyện với Huy, dặn dò con trai nói năng với bạn cho đúng mực dù có không thích hay không đồng ý với bạn. Lần thứ hai, cô giáo mời đến, mình rất giận, nhưng xin cô được nói chuyện riêng với Huy. Mình bảo “Người dũng cảm hay mạnh mẽ không bao giờ bắt nạt người yếu hơn mình”. Tối hôm đó, gia đình mình nói chuyện với con trai, và yêu cầu cháu phải đánh lại nếu tiếp tục bị bạn đánh. Lần thứ ba, cô giáo gọi điện bảo “Phong cũng xông vào đánh!”.  Chiều hôm ấy, hai vợ…

View original post 957 từ nữa

Nhớ thương!

Genderchats

Nhớ thương là một trạng thái kỳ cục. Ta ăn, nói, ngủ, làm việc, giao tiếp trong một chiều không gian, thời gian, với những con người và sự kiện hiện hữu, nhưng  ý nghĩ -tình cảm lại trôi trong một không gian, thời gian khác, hướng về một hoăc một vài người khác. Nhớ thương, là thứ tình cảm đặc biệt, bởi một mặt nó làm ta khổ sở: mất ngủ, mệt mỏi, bồn chồn, cáu bẳn; mặt khác lại là món quà đặc biệt nhắc nhở, ta vẫn còn yêu ai đó đến mức không muốn rời xa, rằng yêu thương vẫn đầy ắp giữa vô vàn vụn vặt lo toan hàng ngày.

Hồi đi học, tôi tin vào tình yêu duy nhất và tuyệt đối, rằng cả đời này, mỗi người chỉ yêu một người, và nếu đã yêu rồi, thì sẽ yêu mãi mãi, giống như…

View original post 211 từ nữa

Người lớn mất gì?

Genderchats

Làm sao để có thể trưởng thành, mà không phải đánh đổi những gì mình không muốn mất?

Con gái đang ăn sáng bỗng thảng thốt “Mẹ ơi, con quên hẳn mùi vị sữa mẹ rồi!”, như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, thân thiết tưởng như không thể mất. Mình chỉ có thể ôm con vào ngực dịu dàng chứ không biết trả lời sao nữa. Hình như khi lớn lên, ai cũng phải bỏ lại phía sau thứ gì đó, bởi chẳng ai có thể kéo lê mọi ký ức, cảm xúc, quan hệ theo suốt cuộc đời. Chỉ buồn là, nhiều khi trong vội vã và bối rối, nhiều khi dù không muốn, ta bỏ quên lại phía sau những điều tốt đẹp, trong lành nhất của mình.

Nhiều lúc tự hỏi đã bao lâu không còn tự nghe tiếng mình cười khúc khích…

View original post 460 từ nữa