Truyện nhỏ mùa thu

1. 

Hoa Flinders thÆ¡m hắc giống hoa xoanSáng thu, người đàn bà ngồi chải tóc nhìn mình trong gương mỉm cười  dịu dàng lơ đãng, khẽ ngâm nga “Anh làm mùa thu, cho em mơ màng. Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng…” Nắng  sớm xuyên qua vòm hoa giấy bên cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc dày và mượt. Chị vẫn rất đẹp, đằm thắm và thư thái, dẫu những vết nhăn đã hằn nơi đuôi mắt. Người đàn ông đang nằm trên giường cạnh đó, xoay người  nhìn vợ.  Đã lâu quá rồi anh không ngắm chị, lâu quá rồi không ôm chị trong tay thật chặt hay đưa chị đi chơi đâu đủ lâu để cả hai cảm nhận được hơi ấm tình cảm họ từng một thơi vun đắp.  Những bữa nhậu, những tối tiếp khách vắng nhà của anh nhiều đến mức đã từ lâu chị không còn thói quen đợi chồng về ăn tối, và họ gần như không nói gì với nhau ngoài chuyện con cái, nhà cửa, tiền bạc. Nếu đợt này không ốm, hẳn giờ này anh đang ngồi cà phê cùng đám bạn hẩu, cũng giàu có thành đạt như anh, ở một quán sang trọng nào đó với một em gái trẻ trung đang ôm anh nũng nịu đòi quà.

Chị dọn dẹp đồ trên bàn phấn, quay về anh mỉm cười “Anh ăn cháo nhé, em đặt từ sớm, để em múc mang lên.”Anh gật đầu “Ừ, cho anh xin”. Nhìn bước chân chị chậm rãi uyển chuyển đi về phía cầu thang, anh tự hỏi, mình có còn là “anh” trong lời chị hát, hay đã quá muộn rồi.

2.
cropped-cropped-dsc000722.jpgGiàn hoa giấy căn nhà đầu phố rụng từng lớp đỏ rực trước hiên nhà. Bọn trẻ hàng xóm rủ nhau nhặt hoa chơi đồ hàng rồi cả trò vợ-chồng trong ngõ. Cô bé 4 tuổi đứng cửa nhà vẫy tay chào cậu bé 5 tuổi đang đạp xe cút kít về cuối ngõ, nói với theo “Anh đi đón con nhé, em ở nhà nấu cơm.” Hôn nhân, thứ có thể khiến người lớn đau khổ hay hạnh phúc, lạc lối hoặc trưởng thành, với bọn trẻ chỉ là trò chơi thú vị.

Anh vừa đẩy cái xe máy vào cổng nhà thì trời đổ cơn mưa trái mùa xối xả.  Bọn trẻ cuống quít dắt xe cút kít và dọn đống đồ hàng vào trú dưới giàn hoa giấy. Bố mẹ chúng lần lượt chạy ra từ những khung cửa nho nhỏ dọc ngõ, mang nón mũ ra đón con về. Anh vừa chào hỏi hàng xóm vừa mỉm cười, có tiếng dép lẹt xẹt từ bếp vội vã ra phòng khách.

DSC00190Anh chị lấy nhau và sống ở đây đã gần hai chục năm, hơn nửa số năm ấy là những đợt điều trị bệnh vô sinh và vô số lần thụ tinh nhân tạo. Hồi đầu họ hàng làng xóm còn hay hỏi thăm đùa chọc, giờ thì chẳng ai dám hỏi chuyện con cái của anh chị nữa. Người ta thì thầm cả những lời xót thương và cay độc sau lưng anh chị. Không ít người rỉ tai anh “Mày lấy vợ khác mà làm thằng cu tí chứ.” Những lời cay đắng ấy đều đến tai chị. Không ai hiểu những đau đớn chị đã trải qua trong bệnh viện, những khó nhọc dành dụm của cả hai vợ chồng cho từng đợt thụ tinh. Anh biết chị khổ sở thế nào khi nhìn bọn trẻ hàng xóm chơi với nhau dưới giàn hoa giấy mỗi chiều đi làm vềvà chị hiểu ánh mắt buồn rười rượi anh nhìn chị mỗi lần đưa vợ vào bệnh viện điều trị. Có lần chị vừa khóc vừa bảo “Thôi thì mình bỏ nhau đi để anh lấy vợ có con, chứ thế này em không chịu nổi”. Anh vuốt tóc chị “Anh lấy em vì anh yêu em, chứ có phải lấy em chỉ vì anh muốn em đẻ con cho anh đâu. Anh nợ em tất cả những đau đớn khổ sở mà em đã vì anh mà trải qua. Anh trả cả kiếp này lẫn kiếp sau còn không hết được. Em đã cho anh một mái ấm, mình sống với nhau, yêu thương trọn một kiếp người là đủ.”

Chị đang nấu cơm, thấy anh lạch cạch mở cửa vội chạy ra đón. Hôm nay có mớ cá chỉ vàng tươi của cô học sinh mang lên biếu. Chị rán một ít để chấm mắm gừng, còn thì kho với thịt ba chỉ. Anh vừa thay đôi dép đi trong nhà, xếp cái ba lô vào góc để túi, vừa tủm tỉm cười. “Thế này thì phải lôi chai rượu ra để vợ chồng chia nhau ly rượu nhỏ, chứ không thì phí một chiều  vừa có nắng thu vừa có mưa rào, vợ nhỉ”. Tiếng hai vợ chồng họ cười vang căn nhà nhỏ.

Mưa đã tạnh và nắng vàng như mật đã lại trải xuống dịu dàng ngoài kia, trên giàn hoa giấy đỏ rực trước hiên nhà.

Phạm Việt Hà

Tháng 10 năm 2016

Advertisements

Mơ thu

Genderchats

“Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm

Một Hà Nội ngây ngất nắng

Một Hà Nội run run heo may…” Phú Quang

 Sáng sớm đi làm, gió heo may se lạnh, Thu đang nấn ná và Đông còn đủng đỉnh mơ màng đâu đó chưa về, đường vắng và người đi còn thư thả, gió lùa vào tóc nghe như tiếng ai gọi ở xa. Bỗng thấy run run lạnh, tự trách không mang thêm cái khăn lụa quàng vai hay khoác hờ một cái áo len thu thật mỏng. Thời khắc chuyển mùa mỏng manh và dịu dàng như rượu sữa, nhấp ngụm đầu thấy ngọt, ngụm thứ hai thấy cay, ngụm thứ ba đã say mơ màng ngây ngất.

Trưa, nắng chan chứa long lanh khắp ngả, chút gió đầu ngày đi đâu mất, trời ấm và khô đủ để mặc một cái váy cotton mỏng…

View original post 823 từ nữa

Khi một người ra đi

Genderchats

1.

– “Ông ngoại mất rồi, các con tự trông nhau. Mai mẹ về đón ba chị em sang chịu tang ông”.

Mẹ hớt hải nói với lại lúc dắt cái xe đạp khung Sài Gòn tự dóng đã tróc sơn lao ra cửa. Chị nó ngơ ngác, rồi vừa giục em đi tắm, vừa đong mì và gạo để nấu cơm.

Đám ma ông ngoại, với nó chỉ là ngày được nghỉ học ở nhà chơi, có rất nhiều người đi lại xăng xái trong nhà; mẹ và các dì mặc quần áo trắng, tóc tai xõa xượi như ma, khóc than bê bết trong khi một đám các ông thổi kèn đánh trống rõ vui. Mẹ quàng một vành khăn trắng lên đầu từng đứa, rồi dẫn mấy chị em vào vái lạy ông. Nó nhảy chân sáo quanh làng khoe bọn bạn cái vành khăn trắng mới…

View original post 996 từ nữa