Viết đêm không ngủ

“Ngoài hiên nắng lên
Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm”- Việt Anh

Oxford tràn nắng ngày bọn mình tới. Những cánh đồng khoan khoái trải mình tắm nắng trập trùng loáng qua cửa kính ô tô chạy từ London về Oxford. Những ngôi nhà mái nhọn và ô cửa vuông nấp dưới đám hoa hồng leo trổ hoa trên tường bao quanh bởi khuôn vườn nhỏ đầy nắng. Hoa oải hương nở tím trước hiên nhà cùng anh túc đỏ và cúc vàng. Xuống xe, gió tràn đến chào hỏi, không khí trong veo, những chậu hoa nhiều màu treo dưới các cột đèn đường dọc phố trung tâm thị trấn Kidlington đung đưa khe khẽ.

Gió lại mang mình đi đến một thành phố khác.

Bọn trẻ đã được các gia đình homestay đón về. Mình cũng về nơi mình ở, một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa tím trước sân và lũ trẻ ồn ào trên gác. Bà chủ đang nấu súp chạy ra đón và ông chủ khệ nệ bê va-li của mình lên gác, căn phòng áp mái có kính lấy sáng rất rộng. Mình quyết định ở homestay giống bọn trẻ thay vì ở khách sạn dù sẽ có nhiều bất tiện, phần vì muốn biết cuộc sống ở trọ của bọn trẻ thế nào, phần vì muốn cảm nhận được không khí gia đình của người bản địa.

Sáng nắng rực rỡ mà chiều tối đã mưa lạnh rầm rì. Mình cắm cúi bước trên phố trời mưa từ trung tâm thị trấn về, cái lạnh theo mưa ướt thấm vào quần áo da thịt. Cả đôi giày cũng sũng nước lạnh cóng ngón chân. Mình run rẩy về phòng, tắm ào nước nóng, tự pha một cốc trà nóng rồi ngồi ủ chân ấm ngắm mưa dội vào mái kính. Bà mẹ dưới nhà réo gọi bọn trẻ “Tea time in five minutes, darlings!”. Mình bỗng bật cười, mấy người Anh kỳ cục, ăn tối mà gọi là “tea”.

Thị trấn Kidlington nhỏ xinh và giàu có, dọc đường từ nơi mình ở đến trường  sếp hàng những ngôi nhà cổ xây bằng đá phủ kín hồng leo hoặc cây leo, bao bọc bởi sân cỏ rộng, vườn hoa nhiều màu và tường đá thấp rêu phủ. Đang mùa hoa nở, mùi hoa thơm dịu từng bước chân đi. Thị trấn yên tĩnh, sáng thức giấc đã nghe tiếng chim cu gù và chim sẻ lách chách chí chóe ngoài ô cửa. Đi bộ dọc phố vẫn nghe được tiếng gió đuổi nhau trên cây. Táo vẫn còn xanh và anh đào mới lấm chấm lấp ló sau lá rộng nhưng mận dại đã lúc lỉu đỏ rực trĩu cành.

Tự nhiên mình nghĩ đến chị Nguyệt Anh. Anh chị từng sống ở Oxford vài năm khi anh làm tiến sĩ Luật tại đại học Oxford. Chị bảo chị giống con sên đất thân trần bò trên cát sỏi, qua từng hạt cát cũng thấy đau. Mình bảo chị rằng như thế mới là đang sống theo đúng nghĩa của từ “sống”, bởi nếu không còn biết xấu đẹp buồn vui đau xót nữa thì cuộc đời thật tẻ. Chị cười hiền, đã mười hai năm anh chị tự bỏ tiền túi và vận động quyên tiền giúp bệnh nhân nghèo ung thư chữa bệnh chỉ vì chị đi chăm mẹ, không cam lòng nhìn người bệnh nghèo khốn khổ vật vã tìm sự sống trong bệnh viện. Có lần một bà mẹ được giúp nắm tay chị khóc “Cô giúp chị nhiều rồi, nhưng mà chị chắc không sống được. Các cháu mồ côi bố, giờ mất cả chị, chẳng còn ai mà nương dựa.” Bà mẹ mất, chị lo nốt cho hai cậu con trai ăn học. Hôm chị dẫn chàng trai trẻ – cậu anh lớn giờ đang là sinh viên  của một trường đại học đến giới thiệu, mắt chị ngân ngấn yêu thương. Chị vẫn đi cái xe đạp mi-ni cà tàng và mặc cái quần ống xoăn tít mỗi lần bọn mình hẹn nhau cà phê và tự gọi mình là con sên đất. Hình như đất nước mình nhiều hổ báo cáo cầy và ít sên đất quá, nên người với người ngày càng ít yêu nhau.

Quán The Bear là pub (quán rượu) cổ nhất ở Oxford, làm một ly bia Guiness của Ireland và nhấp thêm vài ngụm London’s Pride mà chuyến choáng. Hôm nọ Duy, cậu học sinh cũ xuống Oxford chơi dẫn mình đi uống trong một pub gần nhà. Duy gọi bia đen Guiness của Ireland, mình uống thử rồi thích. Hầu hết các pub ở đây đều có chỗ ngồi trong nhà và cả ngoài vườn rộng, những ngày nắng ấm ngồi uống một ly bia và hàn huyên thật tuyệt. Duy kể về cô bạn gái cậu quen qua mạng rất tình cờ, về những gì cháu đã làm được ở đây, về những dự định tương lai. Cháu không còn là cậu trai trẻ ngơ ngác nữa mà đã là một người đàn ông vững chãi tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Mưa đã tạnh, nắng lại vàng rực rỡ trên bàn gỗ và bụi hồng đang nở sau lưng người đàn ông mình biết từ thủa còn là cậu bé.

Mỗi sáng đi đến trường mình đều ngắt một vài nhánh oải hương mang theo. Mùi hoa thơm bàn tay theo suốt một ngày dài. Mình nhớ đến My, cô bé đã tặng mình tấm bưu thiếp gắn cành lan tây ép phẳng được viết bằng nét chữ to run rẩy “Cháu chúc cô một ngày vui trong nắng vàng rực rỡ!” Đã lâu lắm rồi mình mới lại nhận được một bưu thiếp viết tay dù năm nào cũng dẫn bọn trẻ nhà mình ra bưu điện viết rồi gửi bưu thiếp cho bà ngoại. Mình viết cho My “Cô sắp về rồi, cô mang về cho My mấy nhánh oải hương cô hái bên này nhé!”. Mình thấy nhớ nhà, nhớ vườn rau trên sân thượng, nhớ mùi xào nấu quen thuộc và tiếng người thân.

Nắng đã bắt đầu chiếu vào ô cửa cùng mùi oải hương thơm ngát. Đã lại hết một đêm không ngủ xa nhà. Mai mình sẽ bỏ lại một thành phố nữa để về với ngôi nhà và thành phố của mình. Nơi quê nhà, có ai nhớ mình không nhỉ!

Phạm Việt Hà

Tháng 6 năm 2017

Advertisements

Lời ru

Genderchats

Mưa sụt sùi, cơn mưa lạnh rí rách đầu tiên của mùa Đông. Trời lạnh đủ để phải đắp một cái chăn mỏng, nhưng không quá lạnh để gọi là rét. Nhà bên mới dọn về một gia đình trẻ có cậu con trai nhỏ hay khóc quấy vào lúc khuya muộn. Mình thính ngủ, nên thường bị tiếng khóc của cậu bé làm thức giấc. Trằn trọc, tự nhiên thèm hát ru con.

Bà ngoại bảo mình khó ngủ từ bé, bà và mẹ toàn phải vừa xoa lưng vừa ru dỗ ngủ. Lớn rồi, mình quen cái quạt nan phẩy qua phẩy lại trong đêm hè, quen bàn tay mềm và ấm xoa lưng xoa đầu những đêm đông, và tiếng mẹ à ơi theo nhịp dài và chậm “Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”. Mẹ sinh em trai, mình phải…

View original post 502 từ nữa

Kết bạn

Genderchats

DSC00100

Mình gặp ai, cũng cố gắng nhìn người ấy như một con người, giật bỏ những cái mác xuất xứ, mác giá, mác thương hiệu mà xã hội hay bản thân người đó đeo móc  lên người họ, cố gắng nhìn xuyên thấu tính cách và phẩm chất xem họ là ai, chứ không phải họ là gì. Bởi  nếu kết bạn với một người, mình mong đó là vì bản thân người ấy làm mình quan tâm quý mến và ngược lại, chứ không phải những gì người ấy khoác lên người.

Mình quen biết nhiều người, chủ yếu là do quá trình đi làm thuê hay đi học, mỗi nơi một ít. Làm ở đâu, cũng gặp được một vài người rất tốt, quý mến nhau dần thành bạn. Những người mình coi là bạn đều thực sự là bạn của mình, cũng đều nhìn mình theo bản chất không…

View original post 498 từ nữa

Theo gió

Khách sạn nhỏ trên nằm giữa biển và núi ở thành phố suối khoáng nhỏ xíu. Mùa đông lạnh, lại vào giữa tuần nên cả khu phố vắng người. Ra vào chỉ thấy người lễ tân trung tuổi, mặt không ra vui cũng chẳng ra buồn lịch sự chào khách bằng giọng nói nhẹ, chậm hầu như không có nhịp điệu bằng vốn tiếng Anh ít ỏi. Bác quản lý già thấp nhỏ mặc áo sơ mi trắng, quần âu rộng sẫm màu đi ra vào kiểm tra buồng phòng bằng những bước chân không gây tiếng động. Hình như mọi việc ở cái khách sạn nhỏ ấy đều do hai người đàn ông lo cả vì thấy họ lúi húi suốt ngày. Quầy lễ tân nhiều khi để trống, mình cần việc phải ấn chuông mới thấy một trong hai người vội vã chạy ra bằng những bước chân ngắn nhưng rất nhanh và nhẹ. Thi thoảng một vài người khách nam giới ăn mặc trịnh trọng xách cặp đen và khuôn mặt mệt mỏi não nề vào cầu thang lên phòng. Họ hút thuốc, mùi thuốc lá bám vào vách cầu thang máy đồ vải trên người họ, trộn vào ngôn ngữ kính cẩn và vẻ mặt nghiêm trang ảo não mà họ dành cho nhau làm mình thấy gây gây lạnh.

Đã gần mười ngày mình xách cái va li to kềnh càng đi làm việc từ Osaka đến Shizuoka, Fukui, Nagoya rồi về đây thăm con. Con trai bảo gió là đặc sản vùng này, đi đâu cũng thấy gió, vào phòng đóng kín cửa vẫn nghe gió nắm tay đập cửa đòi theo. Phòng của mình nằm trên tầng cao nhất, dựa vào núi và nhìn xuống biển. Đêm đầu mình không thể nào ngủ được vì tiếng gió gầm rú. Gió hú từng cơn như tiếng sói tru ngoài cửa sổ, những tay gió to và khỏe nắm chặt lấy khung cửa mỏng manh, rung giật như muốn hất bật tung cửa để vào phòng. Tự nhiên thấy cô đơn quá thể trong bóng tối mênh mông bất tận của biển và núi, của tiếng gió gầm và một khách sạn toàn đàn ông bảng lảng mùi khói thuốc.

Ở đây người ta tắm ở onsen, nên buồng tắm trong phòng khách sạn rất nhỏ. Mình chẳng thấy phiền vì cũng thích ngâm mình trong bể suối khoáng bốc hơi nghi ngút trong những ngày lạnh thế này, cảm giác chỉ cách một bức tường nhưng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một rất ấm áp và riêng tư, một cồn cào gió lộng lạnh buốt hoang dã cô độc. Đã hai ngày, mình là người phụ nữ duy nhất có mặt trong cái khách sạn nhỏ và vắng khách này. Cả bồn tắm suối nóng to và rộng chỉ có mình mình dùng, nên được thể, mình nán lại lâu hơn thường lệ. Hơi nóng làm căng từng cen-ti-mét da trên người, đẩy máu tràn tới mọi ngóc ngách, tế bào trong cơ thể. Mùi dầu gội trà xanh còn vương trên tóc làm mình thấy người dịu lại và hơi buồn ngủ, nhưng tiếng gió hú ngoài cửa sổ làm mình giật mình.

Mình thích gió, thích cảm giác tự do khi đứng một mình giữa đồi gió lộng, ngắm nhìn cây cỏ rạp mình nghiêng ngả theo chiều gió, cảm giác gió cuộn chặt lấy kéo mình khỏi mặt đất, ước mình có đôi cánh để có thể nương theo gió bay lên. Nhưng mình biết gió cũng nhẫn tâm nguy hiểm khó lường. Có lần đi từ Khánh Hòa vào Phú Yên sau cơn bão mình đã thấy cả một triền rừng xơ xác, cây nhỏ bị nhổ bật gốc, cây lớn bị gió vặn xác sơ cành lá, những cây đèn đường bị vặn xoắn vẹo vọ, cột điện bị nhổ bật khỏi mặt đất, nhà cửa chuồng trại sập tường tốc mái. Những lúc ấy, thấy gió lạnh thổi trong lòng.

Mấy hôm nay mình lại đi, đến một thành phố khác. Gió cũng vần vũ bên ngoài trên gian áp mái nơi mình ở, mưa chảy thành dòng trên tấm kính lấy sáng. Mùa hè nước Anh khó lường, vừa nắng đấy lại mưa xối xả, vừa ấm áp thoắt lại lạnh căm. Chỉ những luống oải hương và hoa hồng là điềm nhiên trong mưa gió, nở và tỏa hương dịu dàng như đương nhiên phải thế dù cánh hoa bị gió táp rụng trắng một góc vườn. Anh chủ nhà nướng cá, rau và khoai tây bi đãi khách trong phòng bếp ấm áp đầy tiếng trẻ. Vợ anh giúp chồng sắp bàn ăn và trò chuyện với mình về bọn trẻ. Mùi bánh mì chín tới thơm phức tỏa ra từ cái máy làm bánh mì nhỏ xíu. Gió lạnh bên ngoài gào thét, hoa hồng vẫn nở dưới hiên và căn bếp  thơm mùi nấu nướng vẫn đầy ắp tiếng cười. Giữa tiếng cười của gia đình họ mình bỗng nhớ nhà, lại thấy trong lòng có gió.

Gió ở ngoài kia nhé, mình cũng cần một chốn dừng chân không có gió. Rồi mai, mình lại lang thang với gió của mình.

Phạm Việt Hà

Tháng 6 năm 2017