Chuyện nhặt


***

5 giờ sáng, mình đang đứng bên này của con đường lớn, họ đứng bên kia của con đường.

Người đàn ông vung tay tát mạnh vào mặt cô gái. Cô bật khóc nhưng không tránh đòn cũng không chạy đi. Trong một thoáng, cô ngửng đầu nhìn người đàn ông đang lồng lộn vung tay guồng chân lớn tiếng chửi rủa, ánh mắt đau đớn đến quặn lòng.

Người đàn ông bỗng giữ chặt vai cô gái hét “Tại sao cô làm vậy? Tại sao?” người anh cong gập xuống phía trước như sắp đổ. Cô gái ôm giữ người anh dựa vào người cô. Hai người họ dựa vào nhau xiêu vẹo trên hè vắng, xiêu vẹo!

Mình lên xe, băn khoăn tự hỏi cái gì đã khiến họ làm tổn thương nhau và cái gì đã kéo họ ôm giữ nhau thành một hình dáng chung xiêu vẹo vào phút cuối phía bên kia con đường.

***

Cô bé trạc 7-8 tuổi níu tay người phụ nữ trẻ nũng nịu “Dì ơi, đồng hồ của con hỏng rồi!”. Người phụ nữ cau mày “Thì con nhờ mẹ đi sửa.” Cô bé có vẻ dỗi “Nhưng mẹ bảo con là dì giàu nên nhiều đồng hồ xịn. Con chỉ cần bảo dì là đồng hồ hỏng thì thể nào dì cũng cho con một cái. Thế mà dì ky bo!” Bà dì chu mỏ tần ngần “Của một đống tiền, để nghĩ đã.” Cô bé kéo mặt dì về phía mình năn nỉ “Không, dì phải cho con cơ. Cho con cái đồng hồ hồng dì mua ở Nhật cơ!”

Mình nghe hai dì cháu nói chuyện bỗng giật mình. Bà mẹ cô bé đã dạy con kiếm thứ mình muốn bằng cách xin xỏ từ rất sớm và cô bé có vẻ học khá nhanh. Ở nhà mình, bọn trẻ được dạy rằng những thứ không phải của mình thì không được tự ý chạm vào hay xin xỏ của người khác. Con gái mình sẽ nghĩ gì nếu ở đây hôm nay.

***

Phạm Việt Hà

Tháng 8 năm 2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s