Ngày gió ở Potsdam

Lại thêm một thung lũng gió. Gió trẻ và mạnh, hồn nhiên nắm tay chạy đuổi nhau trên đồng cỏ mênh mông, vút lên đùa giỡn những cánh quạt dài tuốc bin điện gió. Gió lạnh ầm ĩ gào thét gọi nhau trong khu rừng nhỏ, lôi tuột đám lá vàng khỏi những tán cây, cuốn lá xoáy thành vòng trên cao rồi mới để chúng rơi xuống đất.

chie1bb81u-trc3aan-cc3a1nh-c491e1bb93ng-c491ie1bb87n-gic3b3.jpgMùa hè Potsdam ấm áp nắng và hoa nhường chỗ cho những rừng cây đang rụng lá. Lá sồi chuyển màu vàng ươm rụng xuống thành thảm dày trên lối đi, hè phố, công viên. Những cây Trinh đằng chuyển màu lá đỏ sẫm quanh các khung cửa sổ, lá rụng xuống bị gió cuốn vào sảnh khu ký túc. Mình lại đi học, lại một phòng ký túc nhỏ giản dị gọn gàng, cái giường bé đủ để mình không cảm nhận được khoảng trống ở bên, một khung cửa sổ rộng đủ nhìn cả khu rừng bên dưới và bầu trời sâu thẳm phía trên, lại căng-tin trường và cô đâù bếp phốp pháp nhanh nhẹn phục vụ mấy món ăn Đức giản đơn, lại xưởng thực  hành, thư viện, lớp học và những chuyến đi thực địa.

bầu trời thì cao mà cánh đồng thì rộngMình khá  mâu thuẫn. Mình yêu cái tổ của mình nhưng thi thoảng vẫn muốn đi đâu đó xa, chậm và tĩnh, được ở một mình dăm bữa giữa không gian và quang cảnh lạ, sống chỉ mình với mình. Những lần như thế mình thích đi bộ nhiều giờ hoặc ngồi đâu đó có không gian thật rộng, có cây xanh và gió thổi, chỉ có mình giữa trời và đất, đơn độc và không ràng buộc nhưng ấm áp bởi mình biết vẫn có người đang đợi mình về.  Hình như càng thêm tuổi, mình càng cần được trò chuyện mới riêng mình nhiều hơn.

Ông xã chẳng cằn nhằn. Hai vợ chồng đã cùng đi qua chặng đường đủ để hiểu tính người và biết yêu nhau như hai người bạn tri âm. Dẫu vẫn nhớ bồn chồn những lúc xa nhau, cả hai đều thấy cần có khoảng không gian nho nhỏ của riêng mình, khoảng không gian ấy giúp bọn mình vẫn là mình trong những mối quan hệ gia đình xã hội, và biết yêu hơn những lúc ở bên nhau. Chỉ có điều anh không thích vợ đi xa mà chồng không đưa đón. Mình không thích cảm giác lúc chồng về nhà chỉ có phòng khách trống không người. Hai đứa không nói ra nhưng luôn cố gắng để mình luôn có mặt lúc người kia đi hoặc trở về nhà, để mình là người đầu tiên hoặc cuối cùng mà người còn lại ở bên trước một chuyến đi dẫu dài hay ngắn.

do-you-want.jpgPotsdam đang có bão. Gió lớn trên 100km/giờ và mưa ngắt quãng. Bà Smith báo tàu đi Berlin hôm nay bị hủy nên chuyến đi thực địa phải hoãn. Đã mặc sẵn quần áo ấm để đi, mấy chị em tranh thủ lúc mưa nhỏ hạt đi bộ vào làng, ra cánh đồng ngắm cảnh. Gió mạnh và mưa làm trời lạnh đến run người. Những đàn sếu bay ngang trời, tiếng  sếu kêu dài âm vang trên cánh đồng bất tận. Mình tự hỏi đó là tiếng chúng gọi những con sếu lạc đàn phía sau hay là tiếng chúng than lạnh quá.

Mình cũng lạnh, gió đã thổi mạnh hơn và mưa nặng hạt, đã đến lúc quay về căn phòng ký  túc nho nhỏ của mình. Lại thêm một đàn sếu bay qua cánh đồng cạnh trường, kêu những tiếng kêu dài và vang trong trời giá lạnh. Không biết chúng gọi ai.

Việt Hà

Tháng 10 năm 2017

Advertisements

Chuyện nhặt trên đường

Genderchats

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
-Lưu Quang Vũ-

Truyện thứ nhất

Mẹ đèo hai con đi chơi qua đường hầm Kim Liên. Xe chạy chậm vì ba mẹ con vừa đi vừa ríu rít chuyện trò.

– Vù! Réo!

Hai đôi nam nữ ăn mặc sành điệu đồng thời phóng xe vượt lên trước, một bên phải, một bên trái. Xe mẹ loạng choạng rồi đổ rầm xuống đường. Ba mẹ con ngã xõng xoài trên nền đường còn lổn nhổn đá răm, chân tay xước máu. Hai đôi trai gái cười rú lên, phóng ra khỏi đường hầm.

Truyện thứ hai

Ngã tư đường Trường Chinh cắt Lê Trọng Tấn. Một người đàn ông đèo lồng cồng những bọc lớn…

View original post 683 từ nữa

Tháng 9

Ngày cuối cùng của tháng 9, mình đến quán cà phê quen vào giờ vắng khách nhất trong ngày. Chị chủ quán nhìn mình mỉm cười “Nâu nóng cô nhé, tôi đợi cô từ sáng”. Quán cũ và hẹp chạy sâu hun hút vào trong  trên con phố xanh biếc hai hàng xà cừ cổ thụ, sàn nhà lát gạch hoa từ những năm 80, tường treo dăm bức tranh phong cảnh và thư pháp do khách quen mang tặng.

Mình ngồi xuống  bàn nhỏ cạnh gốc cây sung già giữa quán. Cây sung có trước khi người ta dựng quán, chủ quán xây mái vòng quanh để cây xuyên qua mái mà vươn lên. Chị chủ quán quen tính khách, bưng cà phê ra rồi lặng lẽ rút về chỗ ngồi sau quầy.  Quán vắng, sâu trong quán có cảm giác thời gian ngừng lại và thế giới xung quanh mờ đi trong phút chốc, ngay cả tiếng xe ngoài phố cũng  xa vẳng ầm ì.

Mình hay mua cà phê hạt ở quán, nhưng mỗi năm chỉ đến uống hai lần: ngày cuối cùng của tháng 9 Dương lịch và ngày cuối cùng của tháng 12 Âm lịch. Lần thứ nhất chỉ ngồi uống một mình và lần thứ hai thường đi cùng một người bạn mà mình thân và mến.

Tháng 9 kỳ quặc, bao nhiêu là vui buồn lẫn lộn. Hai vợ chồng người bạn chia tay, gần mười năm tình nghĩa với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng cùng nhau không đủ để anh tiếp tục đi bên chị. Bà chị họ trong cơn tuyệt vọng tìm cách kiếm tiền cho chồng chữa bệnh, bán gà bán lợn rồi định bán cả mình sang Trung Quốc. Một dự án cả nghìn tỷ được vẽ ra để lấy tiền thuế của dân cho vào túi vài người vốn đã có nghìn vạn mớ. Dăm kẻ háo danh, thèm  quyền tìm đủ cách để thâu tóm chút quyền lực bé cỏn con ở một cơ quan nọ, bất chấp trách nhiệm, bất chấp phải trái đúng sai, sẵn lòng giẫm đạp lên cuộc đời chính những đồng nghiệp của mình và lợi ích của bao người khác.  Mình không thể trả lời câu hỏi “Tại sao phải thế và để làm gì?”

Ly cà phê đã nguội mà mình chưa nhấp ngụm đầu. Những ý nghĩ chạy quanh và dính chặt như mạng nhện. Sao yêu thương khó thế?  Sao tin tưởng một ai đó khó thế? Sao lương thiện bị rẻ rúng đến thế này?

Chị chủ quán khẽ bước đến cạnh mình nhắc “Cô uống cà phê đi không nguội. Tôi làm cho cô ly đặc biệt đấy!” Mình mỉm cười nhìn chị, người đàn bà suốt bao năm chỉ bán loại cà phê mộc không thêm hương liệu, không bỏ chất phụ gia với giá 15 nghìn đồng một ly nâu nóng. Người sáng ba mươi Tết nào cũng chờ mình đến mở hàng mừng tuổi và ngày 30 tháng 9 nào cũng pha một ly cà phê đặc biệt cho riêng mình. Những ý nghĩ buồn đang quanh quẩn bỗng bay đi đâu hết.

Mình nhớ đến ông chồng sáng Chủ Nhật chăm chỉ cùng con gái dọn phòng và đều đặn ra tận sân bay đón vợ đi công tác xa về, tới vòng tay ấm áp của con gái vòng qua eo mình buổi tối và tiếng mẹ vui ấm áp “Con gái mẹ đây rồi!” mỗi lần mình vào thăm bà, tới  cô bạn làm mẹ  đơn thân  vừa cặm cụi học hành, vừa chăm con nằm viện, vừa lo trả nợ tiền mua nhà mà lúc nào cũng cười trong veo như thể đời nào có gì khó nhọc.  Mình bỗng nhớ đến nhóm bốn đứa bọn mình, những người bạn đã đi cùng nhau qua thời hoa đỏ, cùng đi làm một nơi, cùng chia sẻ buồn vui, có thể nói với nhau những điều mà đôi khi cả người nhà không biết, chỉ nhìn nhau hoặc ngồi bên nhau đã thấy ấm áp. Ừ, cuộc sống này cũng đâu đến nỗi!

Quán cà phê này giống như một ống lọc kỳ diệu giúp mình lọc đi những thứ hỗn độn xung quanh. Thời gian giống như cốc cà phê mình đang uống, vừa đủ đắng đủ ngọt để mình nhận ra những gì quan trọng nhất và ai là người thương yêu mình thật sự.

Bạn mình rồi sẽ tìm lại được bình yên bởi bạn đã dám sống cho tận cùng những ngày đắm say tuổi trẻ, dám buông bỏ khi tình yêu không còn nữa. Anh họ mình cũng được giúp để có đủ tiền chữa bệnh. Mình không thể ngăn cái dự án kia nhưng ít nhất đã nói ra ở nơi cần nói những gì mình biết. Những kẻ tham lam rồi cũng sẽ nhận ra những gì họ được chẳng bõ bèn gì với điều họ mất và nếu không nhận ra thì họ quả là bất hạnh. Mình đã biết mình sẽ dành thời gian cho ai, ở đâu và những việc gì trong tuổi mới.

Ly cà phê đã cạn, đã đến lúc về nhà. Chúc mừng sinh nhật mình, Bờm Ngố!

Phạm Việt Hà

Tháng 9 năm 2017

Có thể bạn đã biết (3)

Genderchats

  1. Đa phần những nàng cho rằng phụ nữ đẹp là ngốc thường vừa xấu vừa ngốc.
  2. Những nhân viên hay rủa thầm “Sao ông sếp ngu của mình giàu thế?” thường vừa ngu vừa nghèo.
  3. Đa phần những kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích thường đến được đích cần đến. Chỉ có điều họ cũng thường cảm thấy cái đích đó quá nhỏ mọn so với những gì họ đã mất.
  4. Tại các cơ quan, đàn ông chia đồng nghiệp nữ thành hai loại: “đàn bà đẹp” và “đàn bà đứng đắn”, còn  đàn bà chia đồng nghiệp nam thành hai loại:“các đồng chí cán bộ” và “các đồng chí đã bị lộ”.
  5. Đa phần các ông chồng cho rằng vợ mình nói quá nhiều và làm quá ít trong khi các bà vợ thường cho rằng chồng mình làm quá nhiều (sau lưng mình) và nói quá…

View original post 210 từ nữa

Có thể bạn đã biết (2)

Genderchats

1. Phầncropped-dsc089952.jpg lớn đàn ông đều sợ con gái nhỏ hơn vợ già. Bằng chứng là nếu chồng về muộn mà vợ già mở cửa với giọng khó chịu “Sao anh về muộn thế hả?” thì khả năng xảy ra khẩu chiến lên tới trên 70%. Nhưng nếu con gái đứng ở cầu thang càu nhàu “Sao bố về muộn thế hả?” thì trên 70% các hắn sẽ cười rất nịnh bợ và tối hôm sau sẽ không dám về muộn nữa.

2. Nhiều đàn ông khẳng định thà “thua trong thế thắng còn hơn thắng trong thế thua”, còn hiểu thế nào thì tùy vào tình huống.

3. Đàn ông đang uống bia mà bị vợ gọi thì thường báo là đang bận họp, đàn bà bỏ việc đi gội đầu mà bị sếp gọi thường báo là con bị ốm. Đàn ông đàn bà rủ nhau vào phòng…

View original post 188 từ nữa