Một năm của mình

Cuối năm, muốn viết gì đó cho mình mà lần nữa mãi.

Mình đã có một năm hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc tròn trịa hoàn hảo của người có được mọi thứ mình muốn mà bởi mình đang có những gì mình xứng đáng và cần. Những người thân yêu nhất của mình đều khỏe, cả mình cũng ổn. Bố mẹ già khỏe ở mức khỏe của người già, ông xã và mình không yếu hơn năm trước và bọn trẻ lớn phổng như những cây thông non gặp vùng đất tốt. Mình hạnh phúc vì cả nhà mình đều bình an và đều yêu những người còn lại trong gia đình theo cách và ở mức mình có thể. Mình hạnh phúc vì mình vẫn chân thật được với bản thân mình, vẫn có thể yêu, vẫn biết nhớ thương vẫn mong ấm áp. Mình hạnh phúc vì vẫn thấy kết nối được với thế giới xung quanh, vẫn xúc động, vẫn cảm thông, vẫn mủi lòng và giận dữ trước những gì mình thấy nghe đọc hiểu.

Năm qua, mình không tốt hơn lên nhưng đã không còn day dứt vì những gì mình không làm được hay không có. Mình đã bớt nhiều phần bệnh “tưởng”, vì thế cũng không quá kỳ vọng và đặt sức ép lên bản thân. Mình đã cố hết sức, thế là đủ dẫu kết quả thế nào. Mình không còn hục hoặc với bản thân vì đã làm những việc mà lý trí mình phản đối hay vì những sai lầm mình mắc phải. Mình nghiệm ra rằng, cái gì đang diễn ra và tồn tại đều có lý và nếu trái tim thắng nó hẳn là có lý lẽ riêng.

Mình không có thêm bạn mới, mất đi một người bạn cũ và tự làm tổn thương mình ít nhiều!

Cả năm qua mình đã chăm chỉ học, theo cả cách dễ dàng và khó khăn, từ công việc chuyên môn đến học làm người. Mình vẫn là một nàng mít ướt và bản năng dù đã cố học để hiểu và quản lý được cảm xúc của bản thân tốt hơn. Đành  vậy, mình chấp nhận những gì hiện tại chưa làm được và tự nhủ có lẽ mình cần nhiều thời gian hơn.

Làm mẹ vẫn là việc khó nhất. Cả năm qua mình vật vã học cách làm mẹ của một cô gái cá tính và thông minh lắm trò đang tuổi dậy thì. Hóa ra có rất nhiều điều mình chưa hiểu về con,  có rất nhiều điều mình không làm được, có rất nhiều điều mình cần học và nhiều điều mình buộc phải chấp nhận. Cứ yêu thương hết lòng, cứ kiên nhẫn đi cùng con từng ngày, từng tháng và hy vọng con rồi sẽ hiểu những điều cần hiểu.

Vào ngày đầu tiên của năm, khi viết những dòng này mình thấy lòng thanh thản. Mình đã có một năm đáng sống với rất nhiều cho và nhận, đã làm việc chăm chỉ và được trả công xứng đáng, đã yêu và được yêu, đã bắt đầu và kết thúc.Em trai mình vừa gửi ảnh em dâu và bọn trẻ bồng bế nhau tao dáng xì tin bên cái ao sen bé xíu trông thấy ghét. Suốt mấy tháng nay, cứ cuối tuần là  hắn về căn nhà ngoại thành hì hục đào ao, trồng sen, lát gỗ trồng hoa và dọn dẹp vườn. Hôm trước mình vào, mẹ cằn nhằn “Đồ hâm, mẹ chỉ nói là mẹ thích có cái ao sen mà nó hì hục đào đào đắp đắp làm chi cho mệt” mà mắt cười long lanh ấm áp.

Chào năm mới! Mình thêm một tuổi và đang sống cuộc đời mình muốn.

Việt Hà

Advertisements