Những người muôn năm cũ

(Cho những bạn xưa cũ Khoa Thủy Hạnh Hà)

Những người xưa năm cũ

Ngồi bên nhau một chiều

Gió gọi mùa đông cũ

Nắng tỏa hương mùa thu

Cà phê thơm và đắng

Giọt buồn nương giọt vui.

***

Những người xưa tìm đến

Quán mùa xưa bạc màu

Gió ngoài kia vẫn thổi

Qua nắng vàng lá xanh

Mà lòng người nước chảy

Mà tuổi người mây bay.

***

Vẫn người xưa ngồi đó

Bạn người xưa đi rồi

Thứ vẫn còn, thứ mất

Như bốn mùa luân trôi.

***

Quán mùa xưa năm cũ

Kìa mắt người lệ chảy

Kìa tóc người sương mai.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 2 năm 2018

Advertisements

Mình đành chăm chỉ học thôi

Dạo này thấy rộ lên các khóa học, sách vở và diễn đàn kiểu “Mẹ thông thái-Con thiên tài” hoặc “bố mẹ tài năng nuôi con xuất chúng” hay “cha giỏi con giàu”, “Nuôi con kiểu A, dạy con kiểu B”. Thi thoảng lại có cô bạn gọi điện hỏi han về việc có nên tham gia một khóa thế không. Mình ít khi cáu nhưng có hôm nổi đóa “Cả vợ lẫn chồng nhà tôi vật vã học làm bố làm mẹ hơn hai chục năm rồi mà còn lên bờ xuống ruộng đây. Làm gì có cái khóa học nào mà chỉ có vài giờ lên đồng bỗng thành ông bố bà mẹ toàn năng thế hử?”

Mình học làm mẹ đã hơn 20 năm, mãi chẳng thấy tiến bộ được chút nào. Hai đứa con, mỗi đứa mỗi tính. Cái áp dụng tốt với thằng lớn thì chẳng xi nhê gì với con bé. Cả hai vợ chồng vật vã với cô con gái đang tuổi dở dở ương ương. Từng có lúc mình thấy bất lực đến bật khóc.  Nếu xét về tiến bộ học tập thì ông xã học làm bố giỏi hơn mình học làm mẹ, có lẽ vì bản tính mình không linh hoạt và suy nghĩ cũng có phần khuôn mẫu. Có lần mình thật lòng thú nhận với bọn trẻ rằng mình chỉ là một bà mẹ đầy khiếm khuyết dù  đã cố học để hiểu con và làm những gì con cần để trưởng thành, không phải thứ mình muốn. Rất nhiều lần, chỉ khi đã xảy ra việc này sự nọ, mình mới nhận ra mình vẫn đang áp đặt những gì mình muốn và nghĩ lên con. Con trai nghe mình nói thì tủm tỉm “Con cũng chả cần một bà mẹ hoàn hảo”.

Giống như bất cứ bà mẹ nào khác, mình thi thoảng khoe con những lúc chúng làm được việc này việc nọ. Khoe  vì tự hào với những gì con làm được; khoe nhiều khi chỉ để mình biết mình đã cùng con đi qua được một chặng đường. Nhưng mình thật tâm hiểu con chỉ đang làm công việc bình thường của những đứa trẻ là sống vui vẻ và học làm người. Mình chỉ mong con mình lớn lên lương thiện, khỏe mạnh, chịu học chịu làm, tự nuôi sống được bản thân. Những thứ khác, sẽ do chúng tự quyết định.

Cách đây mấy tháng, một phụ huynh có con học cùng trường đại học với con mình đăng lên tường của nhóm phụ huynh lá thư của một thực tập sinh Việt ở Nhật gửi bố mẹ. Cậu bé nói về cuộc sống vừa học vừa làm vất vả nơi xứ người, về sự cô đơn và nỗi buồn tủi khi bố mẹ không hiểu và chia sẻ với con mà chỉ hối thúc con kiếm tiền nhiều hơn nữa. Ngay lập tức, một phụ huynh đáp lại “Đây là những học sinh đi lao động trá hình, học hành gì. Con mình khác họ, con mình là nguyên khí quốc gia, sao so sánh được.” Rất nhiều phụ huynh khác đồng thanh phụ họa. Mình định viết “Các cháu, trong đó có con tôi chỉ là những thanh niên có đủ năng lực để vào học một trường đại học tốt và may mắn được trường cho học bổng hoặc có gia đình chi trả được chi phí để có thể toàn tâm học tập. Các cháu đã làm gì được cho đất nước, cho gia đình đâu mà gọi là nguyên khí quốc gia. Lập thân còn chưa nổi, bắt chúng phải gánh những thứ to tát hoa mỹ làm gì.” Nhưng rồi tính mình hèn, ngại tranh cãi trên mạng xã hội nên lại thôi. Kỳ vọng với con cái, ở mức độ cân bằng và thực tế, giúp định hướng con trẻ và tạo động cơ cho chúng vươn lên. Kỳ vọng quá mức lại là gánh nặng khủng khiếp mà bố mẹ tròng vào cổ cả họ và con cái. Kỳ vọng không có cơ sở, còn tệ hơn, bởi nó không chỉ khiến cha mẹ mà cả bọn trẻ ảo tưởng bản thân, tưởng cái mình muốn trở thành là cái mình đang có.

Hôm trước ở Sài Gòn, mình đi ăn với cô sinh viên cũ, giờ đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Cô bảo rằng bước đầu tiên của việc học làm mẹ là hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một cá nhân độc lập và duy nhất tách biệt khỏi cha mẹ chúng và cần được nuôi dạy để có cuộc sống riêng. Cha mẹ càng tôn trọng sự độc lập của con cái, càng tôn trọng khí chất và nhu cầu riêng của chúng, càng thực tế về năng lực của con, càng có khả năng nuôi dạy chúng thành người hạnh phúc và tử tế. Cha mẹ thành công  khi giúp con được và có năng lực ra quyết định cho riêng mình, biết yêu thương mình. Càng trưởng thành, càng trân trọng sự tự lập mà cha mẹ đã giúp xây dựng cho, con cái sẽ biết đường để tự trở về. Mình bảo em “Giờ em là thầy của cô rồi, ít nhất là trong khóa học làm cha mẹ.”

Làm bố mẹ, với mình cũng là học làm người, một khóa học bắt đầu khi mình có con và kéo dài cho tới tận khi mình về với ông bà tiên tổ. Trong những gì mình phải học, có việc chấp nhận rằng mình thất bại, rằng mình đã sai ở đoạn này đoạn khác, có cả việc biết nới lỏng vòng tay ôm ấp để con mình có không gian và cuộc sống riêng, có  lòng khoan dung những khác biệt giữa hai thế hệ, có lòng dũng cảm để con vấp ngã bị đau mà học cách tự gánh hậu quả  của một hành động sai lầm. Có quá nhiều thứ mình chưa học được, chưa làm được, chưa chấp nhận được.

Mình đành cứ chăm chỉ học thôi.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 2 năm 2018

 

Xấu hổ

Đi công tác mấy tuần giáp Tết, mình nghe đủ chuyện nơi bến tàu sân bay. Dịp này người Bắc vô Nam, người Nam ra Bắc nhiều lắm. Phòng Business Lounge toàn người ăn vận bảnh bao nhưng nét mặt mệt mỏi ủ ê. Họ đi biếu xén, lễ lạt những người trên họ. Kiếm được phải đi, không kiếm được cũng phải bòn mót mà đi. Mình ngồi uống tách trà chờ lên máy bay, hai người đàn ông trung niên gồi đối diện có vẻ mệt mỏi. Người đàn ông nhỏ thó bên trái cởi áo vét khoác ngoài, nằm vật ra ghế ngủ ly bì suốt gần 40 phút mình ở đó. Lên máy bay, lại phải nghe ông khách béo phục phịch bên cạnh ông ổng điện thoại “Lâu quá không gặp! Lên làm giám đốc nhà máy rồi mà im ỉm chẳng thấy hỏi  han gì anh. Ra bộ rẽ qua vụ anh chứ nhỉ! …Ừ ừ…Anh khoái mấy chai rượu cậu mang cho hôm trước lắm. Loại đấy kiếm ở Việt Nam còn lâu mới có. Ừ…Ừ. Thế nhé, thứ Ba qua nhé. Nhậu nữa á, tới bến chìm xuồng tại chỗ á. Thôi, quý nhau cứ quy ra thóc hết đi chứ nhậu nhẹt mệt lắm…” Chuột nhỏ cống cáo già đã đành, lũ mèo chó lâu nhâu cũng đòi phần.

Mình không phản đối tục đi Tết. Tết là dịp mình về thăm các vị trưởng lão trong họ tộc, gói quà Tết là tấm lòng thơm thảo con cháu biếu ông bà, cô chú. Nhưng cái cảnh bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng của những vị quan chức nọ thì mình không chịu nổi dù vẫn biết đó nhiều khi là sự cộng sinh hay là chuyện kẻ bán người mua. Có lần anh bạn mình đang làm hồ sơ xin vay vốn của bộ nọ kể “Nhiều lúc thấy uất lắm. Hơi tí họ gọi ra, đi tàu đi xe mất cả ngày có khi chỉ để sửa dăm ba chữ trong một văn bản của bộ hồ sơ. Mà họ không bảo mình sửa luôn một thể. Cứ dăm bữa lại gọi, mỗi lần gọi ra là một lần phải phong bì. Anh tự thấy xấu hổ vì phải lấy tiền cơ quan mang cho họ, mà họ cứ nhơn nhơn.” Mình mừng là anh ít ra còn biết phẫn uất, còn biết xấu hổ, bởi rất nhiều người đã hoàn toàn đánh mất cảm giác đó rồi. Hôm trước đi ăn trưa, mình ngồi cạnh bàn một nhóm phụ nữ trẻ ăn mặc rất sành điệu. Một cô khoe “Tết này tiền phong bì của tao đủ mua cái xe SH”. Cô khác đáp “Năm ngoái em chưa biết nên ai cho gì hưởng lộc đấy. Năm nay em biết hành bọn thầu chính thầu phụ rồi, ấm hẳn!” Nghe họ nói cười hỉ hả, mình xấu hổ thay cho họ và buồn vì những gì mình giữ gìn trân trọng không biết còn có thật là trân giá trị của xã hội nữa không.

Tết là dịp mình hẹn hò gặp gỡ bạn bè, ăn với nhau bữa cơm cuối năm, chỉ là để được bên nhau tiễn một năm nữa đi qua. Chả hiểu thế nào, năm nay mình lạc vào một bữa tiệc ít người quen hơn người lạ. Chén nâng chén hạ, rượu vào lời ra, một cuộc khẩu chiến tranh khôn nổ ra giữa hai vị tóc trên đầu đã bạc. Người nọ bỉ người kia, tranh mình thông thái, tranh mình giỏi giang, tranh mình khôn ngoan, tranh mình thành đạt. Sau một hồi chẳng còn gì để khoe nữa, giáo sư A khoe mình là con giáo sư B và em giáo sư C. Tiến sĩ L khoe mình là con giáo sư đầu ngành M và sư phụ của một đống lãnh đạo N,  P, Q của trường đại học B. Chả thấy họ khoe đã làm được gì tốt đẹp cho đời, toàn khoe bố mẹ chú bác họ là ai. Mình xin phép về sớm, vừa đi xuống cầu thang vừa lẩm bẩm “tung… tưng…tung tung…tưng!” rồi phá lên cười một mình, tưởng tượng hai ông giáo sư nọ đang mặc quần đùi hoa như lũ trẻ  vừa nhảy múa vừa  lấy dùi gỗ gõ lên mặt những cái trống trung thu bọc da trâu “ Tung! Tưng! Tung!’ inh ỏi.  Lúc tỉnh rượu và nghĩ lại, họ có xấu hổ không nhỉ?

Những người biết xấu hổ, hình như đã thành của hiếm mất rồi!

 Phạm Việt Hà

3/2/2018