Cà Tương

Nhà mình nuôi một con lười tên là Cà Tương. Con Cà Tương lắm chuyện.

Hồi Cà Tương bé, mẹ đi đâu nó cũng lẵng nhẵng theo. Mẹ nấu cơm nó lõn tõn quanh chân mẹ. Một hồi mẹ quay ra nhìn thì thấy nó đang bốc cơm mèo bỏ vào mồm ăn ngon lành. Thế mà chỉ nửa tiếng trước nó phun cháo phì phì vào  mặt mẹ nhất định không chịu nuốt. Mẹ quét nhà nó chạy quanh chổi đến mẹ không quét nổi, thoáng cái bỗng thấy nó ngồi yên trong góc nhà mặt quay vào tường rất ngoan. Mẹ chạy lại thấy nó đang cầm con thạch thùng chết mút lấy mút để.

Rồi nó đi học Lớp Một trường làng ngay cạnh. Sáng nào cũng lũn tũn theo bố mẹ đi học, trưa ông bà đón về ăn cơm rồi lại đưa đi học chiều. Một bữa ăn trưa xong nó bảo “Bà ơi, cháu không đi học Lớp Một nữa đâu. Bà cho cháu đi học luôn Lớp Hai đi. Học Lớp Một khó mà chán lắm!” Bà giải thích rằng phải học hết Lớp Một mới được học Lớp Hai. Nó nước mắt nước mũi dầm dề theo bà đi học. Bẵng đi một tuần, nó lại về xin”Bà ơi, cháu không đi học lớp một nữa đâu, toàn phải ngồi một chỗ chả được chạy lung tung. Bà cho cháu về hưu giống ông bà đi, được ở nhà chơi cả ngày chẳng phải đi học.” Bà giải thích rằng phải đi học hết Lớp 12, học đại học rồi đi làm 30 năm nữa, bao giờ già mới được về hưu. Nó buồn lắm. Sang học kỳ II, một buổi sáng nó kì kèo “Bà ơi, cháu cho bà bữa sáng của cháu, bà ăn rồi đi học hộ cháu nhé. Cháu thích ở nhà hơn.” Bà nội cười phì cả nước.

Rồi thì nó cũng quen và thích đi học. Mỗi tội sách vở nó toàn vẽ công chúa hoàng tử với hoa hoét đủ thứ. Mẹ bảo con vẽ ra vở vẽ hoặc nháp, đừng vẽ vào vở học, nó “Vâng ạ” rõ to, nhưng hôm sau đâu lại hoàn đấy. Dần nó cũng quen với việc vẽ vào vở vẽ và viết vào vở ghi bài. Nhưng sách thì nó vẫn vẽ hình minh họa. Đến giờ vẫn vậy!

Cà Tương lên lớp 4, mới vào năm học được mấy hôm thì cô giáo gọi điện cho mẹ, có vẻ cáu lắm “Chị đến ngay trường hộ em. Trường vừa mua bàn mới thế mà con gái chị vẽ đầy mặt bàn đủ thứ loằng ngoằng, giờ lau cũng không sạch được. Chị đến lau đền trường đi.” Mẹ nó lại mang đủ thứ lỉnh kỉnh đến trường lau bàn đền. Hai tiếng đồng hồ mà không lau sạch được vì con vẽ bằng bút dạ mực tím đậm lên bàn. Mình vừa lau vừa đọc lời thoại vừa cười đau cả bụng. Hóa ra nàng vẽ truyện tranh, các nhân vật là nàng và hai bạn ngồi cùng bàn. Lần ấy, mẹ đành xin đền bàn cho trường, cô giáo hết giận không nỡ lấy tiền của mẹ, chỉ nhờ mẹ nhắc con đừng vẽ ra bàn nữa. Chắc cô đã đọc truyện tranh vẽ trên bàn của nó.

Hôm qua, cả nhà ăn cơm tối. Cà Tương giờ đã là cô gái cao hơn cả mẹ. Con mèo ngồi cạnh bà lười biếng vừa liếm lông và kêu gừ gừ sung sướng. Cà Tương vừa ăn vừa ngắm mèo rồi thốt lên đầy khao khát “Ước gì con được làm con mèo nhà mình để không phải thi lên lớp 10, cũng không cần rửa bát!” Ôi con Cà Tương của mẹ!

Viết lại để bao giờ nó lớn còn lôi ra kể.

Việt Hà

 

Advertisements

Cỏ thơm

12088575_10153323426103371_1636914364362738138_n“Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine…”

Mẹ chồng mình có một vườn rau và cây thuốc trên sân thượng, căn phòng kính cạnh phòng hai vợ chồng và các ban công cũng trồng rất nhiều cây xanh. Mẹ mình mát tay lại chăm tưới bón nên vườn lúc nào cũng xanh mát. Những lúc không phải đi công tác, mình cũng thích phụ mẹ tưới cây tỉa cành, bón phân, bắt sâu.  Chả gì bằng được nhìn cây nhỏ trổ cành xanh lá, nụ nở thành hoa, hạt giống thành vườn.

12109212_10153323425878371_5126466661744024749_nMẹ thích trồng rau, cây ăn quả, hoa leo và cây thuốc, mình thích trồng hoa và cỏ thơm. Mình thi thoảng lôi về một chậu hoa hồng, khi là tự đi mua khi là do bạn tặng. Cả mua về, được tặng lẫn cây tự chiết cành giờ mình có chín gốc hồng. Hai năm trước đi công tác châu Âu mình lọ mọ mang về một chậu oải hương và một bụi hương thảo,  trồng được hai tuần thì cả hai chậu cây đều chết, chắc tại mình chẳng biết cách chăm. Năm ngoái cô bạn chỉ chỗ cho mua giống hương thảo ở Hà Nội, mình mua bốn cây về trồng chết ba còn một. Mất từng đó giống rồi mình mới biết chăm cây, bạn mình mắng mãi. Năm nay mình trồng thêm ba cây hương thảo và một bụi oải hương gây giống ở Việt Nam. Sáng lên phơi quần áo, chỉ lướt tay lên lá hương thảo, oải hương, bạc hà mà thấy bàn tay mình cũng thơm. Đi công tác xa nhà, thi thoảng mình bị mất ngủ. Những lúc ấy bỗng nhớ những thứ rất vẫn vơ như mấy bụi cỏ thơm trên sân thượng, cái gối ông xã hay nằm và ánh mắt láu lỉnh của cô con gái. Nỗi nhớ nhà của mình mang mùi cỏ thơm và những khuôn mặt.

12227040_10153412834258371_2622466532207772845_nNhiều lúc mình muốn làm một cái cây. Vườn nhà mình cỏ thơm thì không đẹp màu đẹp sắc, hoa hồng thơm cũng không to và lộng lẫy như hồng không thơm, chỉ có chậu hồng bạch là vừa thơm vừa đẹp. Vụ này thấy cây cũng giống người vì đa phần con người được cái này thì mất cái kia, chẳng mấy ai được trọn vẹn mọi bề. Nếu là cây, mình thích là một cây ăn quả  hoặc một loại cỏ thơm, chắc tại mình không đẹp lại tuyềnh toàng chuyện ăn mặc, làm cỏ hay cây cho nó khỏe.

Văn phòng bên cạnh dọn đi, cơ quan mình thuê luôn bên đó và sửa sang lại. Mấy chị em cán bộ kỹ thuật nhờ thế mà có chỗ ngồi mới trong một phòng nho nhỏ. Mình ngồi cạnh cửa sổ, ngay dưới tán lá xanh của cây xà cừ già. Mưa xuống gõ cửa kính lộp bộp, nắng lên xanh trong một vòm lá. Hé cửa sổ là không khí trong lành tràn vào, có cả mùi của lá, của nước mưa, của nắng. Chỗ ngồi trước của mình rộng rãi hơn nhiều, nhưng lại ở giữa văn phòng lớn cách xa cửa sổ và cửa chính, lúc nào cũng sáng lóa ánh đèn và ro ro máy lạnh, chẳng biết bên ngoài trời đất ra sao. Vậy nên mình thích chỗ ngồi mới của mình lắm. Những buổi trưa nắng nhìn ra cửa sổ, mình ước được làm gió rong chơi.

12669529_10153580768043371_7535024629165841993_nMình kể với ông xã và hỏi “Em lúc muốn là cây lúc thèm là gió, tham lam thế thì phải làm sao đây?”. Ông ấy tủm tỉm cười “Tự biết mình tham là quý rồi. Hay em cứ sáng làm cây, cả ngày làm gió, tối về lại làm cây cũng được. Còn kiếp sau thì cho hai lựa chọn vào mũ rồi rút thăm.” Mình bật cười, giá mọi chuyện đơn giản thế.

Cô bạn lại vừa nhắn tin hỏi “Mi có trồng hồng bạch trà không? Tau mới về mấy chậu.” Mình nhắn lại “Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine…” Cô nàng nhắn cho mình một đống mặt người trợn mắt cùng dòng chữ “Mi hôm nay sập nguồn hay chập mạch vậy hả? Đồ hâm!”.

Mà mình hâm thật.

Việt Hà

Tháng 5 năm 2018

Rồi sẽ ổn

img_2700Cặp vợ chồng cô bạn cũ lúc nào cũng ríu rít như chim cu. Anh thông minh, hài hước chuyện gì cũng biết; chị đẹp dịu dàng đằm thắm, hết mực yêu chiều chồng.  Mới tháng Ba họ ríu rít rủ mình đi ăn kỷ niệm ngày cưới, chồng mua hoa hồng âu yếm tặng vợ. Tháng Năm anh về nhà mặt mũi rầu rĩ bí xị, đá thúng đụng nia gây sự với chị. Tháng Mười anh đòi ly dị rồi dọn ra ngoài ở, chị khóc cạn nước mắt nhưng vẫn để anh đi bởi anh đã nói anh không còn yêu chị nữa. Đầu năm nay anh đưa đơn, chị lặng lẽ ký. Giữa tuần anh đưa chị quyết định ly hôn của tòa, cuối tuần anh cưới cô vợ mới đã có bầu 6 tháng.

Chị kể chuyện mắt đỏ hoe nhưng không để một giọt nước mắt nào tràn mi, không nói xấu chồng, cũng không trách cứ. Chị bảo chị đã mong giữ anh, nhưng anh vội vàng rũ bỏ mọi thứ họ đã có với nhau, chị biết anh thật đã không còn yêu thương chị nữa, thật đã không cần chị đi bên anh nốt chặng đường phía trước. Nếu gần hai mươi năm thanh xuân với bao hạnh phúc và đau khổ bên nhau không giữ nổi anh, chị đành để anh đi.

IMG_2108Vì rất thân thiết với cả anh và chị, mình mạo muội nhắn tin cho anh nhắc chuyện vui buồn, mong anh nhớ lại những năm tháng và kỷ niệm của anh chị của cả mình có mặt. Anh nhắn lại “Thời gian thay đổi, con người thay đổi, nhưng kỷ niệm không thay đổi. Anh sẽ giữ mãi những kỷ niệm ấy”.  Mình biết mọi thứ đều hữu hạn. Ít nhất anh đã dám trung thực với bản thân, dám làm điều mình thực sự muốn và nói với chị một cách rõ ràng. Ít nhất anh đã không rũ bỏ cả những kỷ niệm họ từng có với nhau.

23473122_10155414479638371_6871772790698257496_nChị bảo anh từng là cả thế giới của chị, là vui buồn, sáng trưa chiều tối. Thế giới ấy phút chốc vỡ tan và phía sau nó là khoảng trống đen thăm thẳm và tĩnh lặng chết người. Chị vẫn sống một mình trong ngôi nhà cũ họ từng chung sống suốt nhiều năm. Chị bảo giờ chị đã dần quen ở một mình. Mình biết chị còn nhớ anh quay quắt và còn khóc mỗi đêm. Đôi mắt sưng húp của chị tố cáo những điều chị không hề nói. Nhưng mình biết rồi chị cũng sẽ ổn. Người phụ nữ hết mực nhường nhịn, dịu dàng và yêu thương ấy thực ra vô cùng bản lĩnh, chị sẽ lại tìm ra niềm vui cho mình, dù có hay không một người đàn ông khác.

Chị và mình ngồi uống trà sau bữa trưa một ngày nắng vàng rực rỡ, hoa nhài trắng như tuyết và hoa hồng đỏ rực như máu bên nhau khoe sắc trên ban công nhìn xuống phố. Chị nhìn mình mỉm cười, buồn nhưng bình yên và thanh thản. Bỗng mình thấy chị đẹp hơn bao giờ hết. Tình yêu là thứ kỳ cục, ngay cả khi làm chị quay quắt khổ sở, nó vẫn khiến chị đẹp một vẻ đẹp rất riêng.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn!

Việt Hà