Lang thang

Cả tuần nay bọn mình lang thang. Trừ những lúc di chuyển đường dài, còn thì hầu như là đi bộ loanh quanh các phố. Đi bộ, mình được cùng hít thở mùi của phố của làng, dù đó là mùi cống lớn phả lên từ mặt đất, mùi khói đốt vàng mã, mùi mồ hôi người đi lướt qua hay mùi xào nấu của các quán ăn đường phố. Đi bộ, mình được nhìn ngắm những khuôn mặt trên phố, mỉm cười chào hay làm lơ họ, được nghe tiếng lách cách băm chặt, tiếng bát đũa va nhau, cả tiếng ông khách hàng khó tính quát nhân viên tiệm ăn Phúc Kiến mau mang thực đơn cho khách gọi món hay tiếng mấy bà già người Hoa tranh nhau kể xấu ai đó quanh ấm trà ngoài hiên sát phố. Đi bộ mình được là một phần của phố xá làng mạc, không bị ngăn cách bởi cửa kính ô tô, cũng không đi quá nhanh để chỉ nhìn thấy những hình ảnh lướt qua trước mắt mà không thực sự được nhìn vào một khuôn mặt người cho đủ lâu để biết người ấy đang cười hay đang khóc hay chuyện trò với ai đó dăm câu.

Bọn mình cứ lang thang thế, qua những con phố nhỏ và lớn, qua những bảo tàng nghiêm túc hay rẻ tiền, qua những quán ăn xập xệ góc phố và nhà hàng sang trọng, qua những khu cao ốc đông nghẹt người và thị trấn nhỏ bình yên. Sáng dậy, bọn mình chọn một chỗ nào đấy để đi, rồi vừa túc tắc đi vừa ngắm phố, ăn đồ ăn địa phương và chụp ảnh.

Kuala Lumpur rộng lớn, nhiều nhà cao tầng và khu mua sắm đến mức mình có cảm giác những tòa nhà ấy mới là chủ của thành phố chứ không phải những con người nhỏ bé đang đi lại giữa các tòa nhà hoặc đang phải chui vào trong đó để tìm nơi trú ẩn. Những cao ốc ấy lặng lẽ sống, lặng lẽ âm mưu với nhau làm con người vắt kiệt sức để có một chỗ đứng, một nơi trú ẩn trong lòng chúng. May mà giữa thành phố vẫn còn những công viên và hồ nước xanh. May mà bọn trẻ vẫn có thể đùa chạy vui vẻ trên các quảng trường rộng. May mà con người vẫn còn nói chuyện được với nhau. Mình rời Kuala Lumpur và không nhớ gì nhiều ngoài khu vườn nuôi bướm nước chảy róc rách yên bình và công viên bách thảo xanh mát bị các tòa nhà lớn bao quanh.

Melaka và Penang có vẻ chậm rãi và yên bình của những thị trấn xưa cũ. Bọn mình có thể đi bộ khắp khu trung tâm của thành phố. Những quán ăn nhỏ dọc các vỉa hè, khu phố cổ nhà hai tầng sát nhau với cửa ra vào và cửa sổ nhỏ bằng gỗ sơn màu sặc sỡ. Mỗi ngôi nhà là một quán ăn nhỏ, một quán cà phê hay tiệm sửa xe, tiệm cầm đồ, tiệm bán gạo, tiệm bán trái cây, tiệm in, tiệm uốn tóc nho nhỏ. Tiếng máy tiện của tiệm cơ khí lẫn với tiếng nồi niêu va nhau ở quán ăn bên cạnh và tiếng người ta hỏi chuyện nhau ngoài phố.Trong cùng một khu phố có cả miếu của người Hoa, thánh đường Hồi giáo và đền thờ Hindu giáo của người Ấn và người Mã. Người Hoa, người Ấn và người Mã bản địa sống hài hòa nhưng phân chia thành những cộng đồng nhỏ rõ rệt. Phố người Hoa ít có người Ấn ở, khu Little India thì không có người Hoa sống, trong các chợ ướt (wet market) khu quầy ăn bán các món ăn Hoa cũng tách biệt khu bán các món ăn Ấn và Mã. Thành phố nhỏ với những ngôi nhà cũ kỹ và vẻ đẹp đặc biệt của quá khứ và những câu chuyện lẫn khuất sau từng góc phố ngôi nhà.

Chiều nay bọn mình lên Penang Hill ngắm cảnh. Đỉnh núi nhìn xuống cánh rừng nguyên sinh gần 200 tuổi và thành phố trải dài ra tận chân bờ biển, mây cuộn lên thành khói lam mát và trong lành tuyệt đối. Cây cầu nhỏ được người ta biến thành nơi đánh dấu ước hẹn tình nhân. Từng cặp thanh niên mua khóa, viết nên những trái tim màu xanh đỏ lời hẹn ước rồi khóa lên cầu. Mình lần dọc cầu để đọc những điều họ viết, đại đa số là “A và B đã đến đây” hoặc “A yêu B mãi mãi” hoặc “A sẽ luôn là người yêu duy nhất của B”, nhiều khóa đã gỉ sét và những nét chữ đã bạc không còn đọc nổi. Những đôi trẻ háo hức với tình yêu mới và những lời hẹn ước có lẽ ít quay lại đây để thấy cái khóa của họ cũ rỉ và những lời hẹn ước bạc phếch theo thời gian. Ở giữa cầu mình đọc được dòng chữ còn mới “To the memory of my beloved Dad” trên trái tim xanh được khóa vào cầu. Còn trong một góc khuất là một trái tim khác màu trắng ghi “I miss you.” Chắc họ viết ra những dòng này khi đang day dứt nhớ, cũng có thể họ đã từng đến, từng viết gì đó và khóa lại trên cây cầu này, và giờ quay lại chỉ để được ngồi trên chiếc cầu cũ và nhớ một người. Nhớ hẳn là đặc ân của những người còn biết yêu thương và cây cầu tình nhân sẽ thật buồn tẻ nếu không có hai chiếc khóa đặc biệt ấy.

Bọn mình đi bộ loanh quanh rồi ngồi trên đài quan sát ngắm hoàng hôn đổ xuống thành phố và khói cuộn trên cánh rừng nhiệt đới. Rừng mỗi lúc sẫm hơn và thành phố đã lên đèn. Những ánh đèn lấp lánh như những vì sao nhỏ, khoảng cách và mây làm mình có cảm giác những chấm đèn sáng đang di chuyển như những linh hồn sống. Tự nhiên mình nhớ lời bài hát của Jason Mraz “And it takes no time to fall in love but it takes you years to know what love is… It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished”.

Trời lạnh dần, người ngồi cạnh quàng tay ôm mình giữ ấm. Bọn mình yên lặng nhìn đêm đổ xuống bình yên.

 

Việt Hà

Tháng 8 năm 2018

 

Advertisements