Truyện nhỏ mùa thu

Genderchats

1. 

Hoa Flinders thÆ¡m hắc giống hoa xoanSáng thu, người đàn bà ngồi chải tóc nhìn mình trong gương mỉm cười  dịu dàng lơ đãng, khẽ ngâm nga “Anh làm mùa thu, cho em mơ màng. Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng…” Nắng  sớm xuyên qua vòm hoa giấy bên cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc dày và mượt. Chị vẫn rất đẹp, đằm thắm và thư thái, dẫu những vết nhăn đã hằn nơi đuôi mắt. Người đàn ông đang nằm trên giường cạnh đó, xoay người  nhìn vợ.  Đã lâu quá rồi anh không ngắm chị, lâu quá rồi không ôm chị trong tay thật chặt hay đưa chị đi chơi đâu đủ lâu để cả hai cảm nhận được hơi ấm tình cảm họ từng một thơi vun đắp.  Những bữa nhậu, những tối tiếp khách vắng nhà của anh nhiều đến mức đã từ lâu chị không còn thói quen…

View original post 710 từ nữa

Advertisements

Đọc “Hai nhà” của Lê Lựu

Đi đường dài, mình tranh thủ mang cuốn “Hai nhà” của Lê Lựu theo đọc. Đọc xong, thấy tiếc rằng mình đã đọc.

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh hai người đàn ông cạnh nhà, chơi thân với nhau như ruột thịt và hai bà vợ của họ. Một anh Tâm tốt tính, hiền lành nhưng nhu nhược. Một ông Địa thâm trầm nhưng hèn hạ và độc ác ngấm ngầm. Cả hai đều bị giày vò bởi hai bà vợ lăng loàn vô sỉ. Những đứa con mang họ của hai người đàn ông đều không phải là con họ và người vợ họ ăn ở cùng không yêu thương gì họ. Cuối cùng thì ông Địa tự tử, vợ con ông vướng vòng lao lý vì phạm tội giết người. Vợ Tâm đem con bỏ đi. Chỉ đến lúc này Tâm mới biết, ông Địa đã từ lâu là bạn tình của chính vợ mình.

Cả bốn nhân vật chính đều cô đơn đến cùng cực, bất hạnh và đáng thương.  Mình đọc mà có cảm giác sự thù hận đàn bà ngấm vào từng câu chữ, từ cách lý giải tâm lý nhân vật đến cách tả những cuộc làm tình, từ lời thoại của các nhân vật đến bức thư ông Địa để lại trước khi tự sát và đỉnh cao là cái chết của Hồng- nhân vật duy nhất luôn hồn nhiên vui vẻ và trong sáng, bị giết khi đỡ đòn ghen của vợ con ông Địa cho vợ Tâm.

Điều mình không thích ở cuốn thiểu thuyết là giọng văn vô cùng lạnh lẽo và cay nghiệt, có cảm giác Lê Lựu không còn chút niềm tin nào vào con người, không còn chút ấm áp nào trong từng câu chữ, chỉ còn hằn thù  và chán ghét cuộc đời. Cách viết ấy trái với những tác giả mà mình thích đọc, bởi những câu chuyện họ kể, dù buồn đến mấy, nhưng cách viết và giọng văn của họ không làm người đọc thấy ngột ngạt hay lạnh lẽo, vẫn thấy họ yêu thương con người, yêu thương cuộc đời.

Mình rất thích giữ sách mình từng đọc, nhưng lần này thì mình bỏ “Hai nhà” lại trên một chiếc ghế không người.

Việt Hà