Nhạt nhòa

Genderchats

Tự nhiên đêm qua mơ thấy mình lang thang phố.

China town-đèn lồng treo caoPhố nhỏ chiều không nắng. Cơn mưa rào vừa tạnh, bầu trời vẫn phủ mây nặng trĩu, những cánh cửa gỗ sơn xanh ngậm nước sậm màu kéo trĩu bản lề. Nước mưa còn đọng lại trên mái ngói nghiêng nghiêng, loang loáng trên vỉa hè, cây cối. Người đàn ông đi xa trở về gọi vợ ra mở cửa, nước mưa lấp loáng không rõ nét mặt họ vui hay buồn, mừng rỡ hay lạnh lẽo, chỉ thấy tiếng cửa kêu rất nặng. Những chiếc xe đạp lách cách qua lại, phố vắng bỗng dần đông đúc.

Lại thấy mình đang tản bộ bên Hồ Gươm lúc trời rạng sáng, Tháp Rùa chìm trong sương sớm, những con phố vắng tanh và mặt hồ phẳng lặng. Xa, thấy bóng người đang lúi húi kéo chổi tre quét lá. Tiếng…

View original post 370 từ nữa

Advertisements

Tối một mình

“It died,
It died,
the sun died when you left me” 
IL EST MORT LE SOLEIL (The Sun Died) by Pierre Delanoë / Hubert Giraud

 

Mình ít đi ăn hoặc lang thang quán xá cùng đồng nghiệp buổi tối như mọi người vẫn thường làm khi đi công tác. Sếp và đồng nghiệp đã làm cùng lâu lâu biết tính, chẳng nài cũng chẳng thấy phiền.Những người mới làm cùng, thấy mình hơi khép kín có phần ngại nhưng dần cũng quen. Một chị đồng nghiệp hay chuyện có lần nửa đùa nửa thật “Mày không đi, bọn tao càng có người để nói xấu.”IMG_8673

“Chị Hà này, tối nay Reinhold và tôi muốn mời chị ăn tối”, Jan và Reinhold nán lại chờ mình khi cả ba đi thực địa về đến khách sạn. Mình ngại ngần ‘Cảm ơn hai anh. Nhưng mà tôi có hẹn rồi. Mai đãi tôi cà phê vậy nhé!’. Cả hai chàng cười phá, Jan nháy mắt ‘Biết ngay mà, các đồng nghiệp đố tụi tôi rủ được chị đi ăn cùng đấy. Tôi đã giở đến cả nụ cười quyến rũ của mình rồi mà vẫn thua. Nhưng mai tôi vẫn đãi cà phê!” Mình cười chào hai người đồng nghiệp mới dễ thương, bước vội vào thang máy về phòng.

43280680_308693433279989_7428089438137221120_nTối nay mình qua mẹ rồi về ăn tối một mình ở một quán nhỏ vắng người gần đường Nguyễn Huệ. Dạo này mẹ mệt, mình tranh thủ chiều tối chạy qua không báo trước để bà khỏi lụi cụi chờ cơm và chị Hoàng giúp việc khỏi phải bày vẽ nấu nướng. Quán bày trí đơn giản kiểu hoài cổ, đèn vàng vừa đủ sáng nhưng không chói và những bản nhạc Pháp dịu dàng từ thập kỷ 60. Người phục vụ già, áo sơ mi dài tay trắng gài măng sét, quần vải Âu màu sẫm, giày đen lịch thiệp kéo ghế mời khách và nhận order. Ông nói đủ nghe nhưng rất rõ, giọng nói dịu dàng nhưng kiêu hãnh đúng kiểu người xưa. Mình nhờ ông gợi ý xem quán có món gì ngon rồi chọn ăn món bánh xèo và một ly trà sen nóng, tự thưởng cho mình hơn một giờ tĩnh lặng. Cạnh mình là cặp vợ chồng người Nhật đã đứng tuổi, họ nói chuyện với nhau khẽ khàng nhưng vui vẻ, thi thoảng người vợ cười khe khẽ và người chồng vươn tay chạm vào vuốt ve bàn tay vợ. Mình gặp ánh mắt của người vợ, khẽ cúi đầu mỉm cười chào. Chị khẽ cúi đầu chào lại, ánh mắt lấp lánh. Cả quán nhỏ chỉ có 4 người, mình chìm dần vào suy nghĩ của riêng mình, cả thế giới xung quanh bỗng thành tĩnh lặng mờ nhòa.

DSC01081Đường Nguyễn Huệ vẫn đang mưa, cái ô mẹ cho giờ đã có việc để làm. Rặng cây hai bên đường ướt sũng, ướt sũng cả ghế gỗ dài dưới những gốc cây. Con đường đi bộ rộng thênh thang mọi khi đông nghịt giờ chỉ còn dăm người sải chân bước vội vã. Mình thong thả đi dọc phố dài và rộng, rẽ vào khu mua sắm. Chỉ một khúc cua, cả không gian bỗng sáng lòa hàng hóa, tấp nập người đi. Mình đi qua những khung cửa sang trọng, quán xá và những đám người trẻ ăn mặc sành điệu đang cười đùa, ngắm nghía nghe cảm mọi thứ quanh mình như một người ngoài cuộc.

Đã hai tháng nay, mình ăn tối một mình nhiều hơn ăn cơm nhà. Con trai về nước năm tuần thì mẹ phải đi công tác xa ba tuần rưỡi, tối con đi mẹ không tiễn được vì đang bận việc ở xa, gọi điện chuyện với con mà lòng mẹ quặn. Mình nhớ những tối cả nhà quây quần bên mâm cơm lớn rất nhiều món ăn kiểu Bắc. Mình nhớ tiếng cười nói và phụng phịu của con gái khi bị người lớn nhắc dọn phòng. Mình nhớ giọng con trai hóm hỉnh vừa trêu vừa dỗ em. Mình nhớ phòng bếp và cảm giác được nấu ăn cho những người mình yêu, nhớ cảm giác được là một phần của một gia đình ấm áp.

Mình biết, những bữa tối một mình cũng là một đặc ân, bởi ở nơi xa này mình được gần, được chạy về với mẹ những tối Sài Gòn sũng mưa và được tự hò hẹn với bản thân trong quán vắng. Những tối một mình là khoảng lặng, là không gian và thời gian nhỏ cho riêng mình mà mình không thể thiếu. Nhưng mình sợ, nếu xa nhà nhiều quá, sẽ quen với cô độc và đánh mất cảm giác thèm về nhà và những người ở nhà sẽ không còn đợi mình về mỗi tối.

Bạn có nhớ nhà những lúc đi xa? Và trong ngôi nhà của bạn, có còn ai đợi bạn mỗi lúc trở về?

Việt Hà

Mẹ, mưa Sài Gòn và những đôi giày ướt

Đi làm về đến khách sạn thì trời đã tối sẫm, mây vần vũ đen kín trời, gió thổi mạnh oằn cả thân mấy cây me non mới trồng bên phố. Thoắt cái, mưa trút xuống xối xả thẳng đứng từng đợt, cả thành phố bỗng nhòa nước ướt sũng.

Mình làm gì bây giờ nhỉ? Một bồn tắm nước nóng pha tinh dầu oải hương thơm dịu kéo mắt trĩu xuống? Một tô bún Huế nóng hổi chua cay đậm đà vị mắm và sả? Một ly cà phê capuccino từ hạt Arabica và sữa nguyên kem thật nóng hay một tách trà nhài và cuốn sách đang đọc dở dang?

Mình bỗng thèm mẹ quá. Thèm ôm mẹ, cuộn mình trong lòng bà, đùa và trêu chọc để được nhìn bà vừa tủm tỉm cười vừa mắng mỏ mình chuyện này chuyện nọ. Mình nhớ mùi mẹ, nếp nhăn cuối mắt khi mẹ cười, nhớ lòng bàn tay sần và những nếp đồi mồi trên tay bà. Thế nên dù đã muộn, mình gọi xe chạy về với mẹ.

Đường nội đô Sài Gòn tắc cứng và ngập nước. Mưa vẫn trút xuống xối xả. Nửa tiếng mà xe taxi không tiến được dăm trăm mét. Mình xuống xe, chạy vào núp dưới một mái hiên rồi gọi Grabike. Trời mưa chẳng ai muốn đi xe máy, nên 2 phút là đã có xe. Bác tài chắc nghĩ mình khùng, trời mưa như xối, đường ngập nửa bánh xe mà lại đòi đi hon-đa.

Ngồi sau núp trong cái áo mưa đã cũ của bác tài, mình không còn nhìn thấy phố xá, nhà cửa hay mặt người, chỉ thấy mặt đất loang loáng nước, nước tong tỏng chảy xuống đường từ áo quần ướt sũng, mưa xối xuống máy và ống bô nóng rồi bốc lên thành những làn hơi mỏng tan đi nhanh chóng và rất nhiều giày dép ướt. Một đôi giày thể thao màu hồng điệu đàng ôm khít đôi tất mầu trắng và đôi chân mảnh dẻ (chắc là của một cô gái trẻ), một đôi giày nam màu xám đen đã sờn và bẩn, một đôi giày cao gót đỏ rực nhưng to ngoại cỡ ôm lấy đôi chân béo tròn và khuỳnh khoàng, những đôi dép xăng đan đủ màu đỡ những đôi chân đủ cỡ, tất cả đều sũng nước và bồn chồn. Cả đôi giày màu xanh của mình cũng thế.

Xe máy luồn lẹ nên chốc đã về đến ngõ nhà mẹ. Mình chào chị bán vớ đang ngồi thu lu dưới cái ô khổng lồ đầu ngõ rồi vừa chạy vào ngõ vừa nhảy qua các vũng nước bằng đôi giầy đã ướt sũng, nước bắn lên quấn vào vạt váy mỏng, nước xối xuống ướt tóc và vai. Mình bỗng cười khúc khích, cả mình và mưa Sài Gòn nghịch đâu khác gì bọn trẻ.

Mẹ càu nhàu mãi chuyện mình không chịu mang ô, rồi trời mưa mà vẫn về mẹ làm gì, rồi chuyện để giày ướt sũng và váy bẩn tèm lem, bà vội lấy cho mình bộ quần áo hoa để thay. Mình mặc áo mẹ trông càng giống mẹ, mùi mẹ thơm và ấm vẫn còn trên quần áo. Người đàn bà 45 tuổi rúc vào lòng mẹ, thấy mình chỉ còn là đứa trẻ bé bỏng ngày nào, thấy cuộc sống thật tròn vẹn giản đơn và chiều mưa Sài Gòn bỗng chốc quá xá dễ thương.

Việt Hà