Sáng tháng Tư

Châu xinh rủ mình cùng Thanh và Giang đi ăn phở Xí Nghiệp. Mấy chị em chơi với nhau trong nhóm cựu sinh một chương trình học bổng, mến nhau nên thỉnh thoảng hú hét tụ tập.  Châu cẩn thận tinh tế, sành ăn và rất nghệ sĩ nên cứ yên tâm theo nàng, thể nào cũng được ăn ngon ở một nơi rất chất.

Quán ở Nguyễn Trung Trực, hẹn 9 giờ thì 8 giờ mình bắt đầu đạp xe đi. Nghỉ lễ dài, thành phố bỗng vơi hẳn tiếng xe và vắng bớt tiếng người. Trời mát dịu, gió nhẹ và đường thoáng đãng. Phố Phan Đình Phùng, những hàng cây xà cừ tháng Tư chuyển mùa, chốc lại ào trút lá. Đường Hoàng Hoa Thám, hoa sấu rụng đêm trắng từng vạt đường thơm ngát. Hôm nay Chủ Nhật, người đi lễ ở nhà thờ Cửa Bắc đông, các cô gái rủ nhau ôm hoa loa kèn trắng chụp ảnh với áo dài dọc con đường trải lá vàng trước cổng. Mình chầm chậm lướt qua những con đường, góc phố.

Phụ nữ Hà Nội mấy năm nay có phong trào chụp ảnh theo mùa. Tháng Giêng đóng bộ lên  vườn mận vườn đào chụp ảnh, tháng Hai tha thướt áo dài dưới tán hoa sưa, tháng Tư đua nhau ôm hoa loa kèn tạo dáng bên hàng bạch đàn thay lá, tháng Năm hoa bằng lăng và phượng vĩ, tháng Sáu mặc áo yếm chụp  với hoa sen, tháng Mười vào mùa  hoa cúc vàng cúc trắng, tháng Chạp dập dờn cùng những cánh đồng hoa cải ở ngoại ô. Mình thích hoa, cây cỏ, cảm nhận được những lúc thành phố chuyển mùa, yêu những góc phố nhỏ và những con đường vắng, những quán xá tĩnh lặng dịu dàng Hà Nội. Nhưng hình như mình nam tính nhiều hơn nữ tính, thích ngắm cảnh ngắm người nhiều hơn ngắm mình, cũng không biết thướt tha làm điệu, quanh năm giầy trệt áo vải bông, quần rộng thùng thình, mặt mũi phong sương không trang điểm. Nhìn chị em bạn bè làm điệu, cũng thấy đẹp nhưng không thấy hợp với mình. Chỉ là tính mình nó thế, thôi thì cứ kệ.

Cứ túc tắc đạp xe, vừa đi vừa ngắm phố vừa hỏi đường, cuối cùng cũng đến nơi.  Thanh bận con mọn phải ở nhà, bố Giang ốm nên nàng cũng kiếu, cuối cùng chỉ còn mình với Châu. Xí Nghiệp là quán ăn nằm trên tầng 2 của một khu nhà cũ có hành lang rộng. Quán được décor theo kiểu hoài cổ tối giản, đồ gỗ và đồ trang trí đều là đồ thật từ các gia đình Hà Nội những năm 70-80. Bức ảnh đen trắng khổ lớn đặc tả bàn tay gầy nhăn nheo nắn nót bó mấy củ sả, khuôn mặt khuất sau vành nón, dăm đồ dùng cũ của Liên Xô, vài bức tranh cổ động, lọ hoa đơn sơ, bàn gỗ thịt véc ni và khung cửa rộng là những thứ mình thích nhất. Quán không kê nhiều bàn, không đông người và khách ăn đều nói năng nhẹ nhàng nhã nhặn. Mình bỗng nhớ đến căn nhà mẹ xây ở Ô Chợ Dừa, cũng những khung cửa đầy nắng, bàn ghế gỗ đơn sơ, lọ hoa hồng đơn thơm ngát, đồ điện Liên Xô cũ, tích nước vối nóng ủ trong bầu vải và tiếng xe lách cách xa xa.

Mình đến sớm, nên ngồi chờ Châu. Sáng mình lên vườn cắt ít rosemary và lemon balm cho Châu, giờ đặt lên bàn nước. Chủ quán tên Dũng ăn mặc xuề xòa, tóc dài buộc túm ra sau đến rót nước vối nóng mời mình, rồi hai chị em thong thả tán chuyện về gia vị và nghe  Frank Sinatra hát “ I’m leaving on a jet plane”. Mình đưa mấy cành lemon balm cho Dũng trồng thử, để lại rosemary cho Châu. Dũng là dân thiết kế tay ngang, ảnh treo trên tường là do Dũng chụp, quán do Dũng thiết kế và làm nội thất, đồ ăn do Dũng nấu. Quán chỉ nấu cho những người đã đặt ăn trước, nấu như nấu cho người nhà về ăn cơm, không cầu kỳ nhưng ấm áp và ngon. Dũng nói chuyện lôi cuốn, khéo nhưng rất thật, thân thiện và xưa. Khách đến thấy như mình được về ngôi nhà phố mình từng sống tuổi thanh xuân ở đó, ăn những món ăn mẹ hay người yêu mình từng nấu và nghe lại những bài hát xưa mình đã từng nghe. Mình biết phía sau cách bày trí, cách tiếp khách, cách hạn chế số lượng đồ ăn và cách nấu ấy là cả một concept bài bản của một người từng trải và trọng cảm xúc, biết kinh doanh và biết cả điểm dừng.

Chờ mãi mà Châu chưa đến, Dũng  bảo mình ăn trước rồi vào bếp làm phở cho mình. Phở bò ăn với quẩy mềm. Mấy chục năm mới lại được ăn bát phở giống như bát phở 40 năm trước mẹ mang từ hội nghị về chia cho bốn bà cháu ăn, còn mẹ ăn vừa xúc cơm nguội độn sắn ăn vừa ngắm con hít hà bát phở. Bánh phở tráng tay to và hơi dầy, nước phở đậm đà không ngọt lự vị mì chính hay nồng mùi hồi quế. Bát phở với hương vị rất cũ, rất thật thà vừa phải mà tròn vị. Châu đến, thong thả ăn phở cùng mình, thong thả chuyện trò. Rồi hai chị em được chủ quán mời ăn bánh rán ngào mật và uống nước vối nóng. Buổi sáng trôi đi chậm mà cũng rất nhanh, vui và thư thái.

Mình đạp xe về, mang theo bó hoa hồng thơm ông chủ quán mến khách tặng và túi bánh rán ngào mật mua thêm. Nắng đã lên cao và trời nóng hơn chút ít nhưng không quá gắt. Chỉ cần một buổi sáng thế này thôi, là đủ niềm vui cho hết một ngày.

Việt Hà

59188971_10156714906913371_5075856792102109184_n

Advertisements

Rồi đến lúc

Genderchats

Hồi nhỏ, bà ngoại có một cái hòm gỗ rất to, đồ đạc quý giá của bà đều cất trong đó, từ cái khăn bông bay Liên Xô, gói nho khô bác rể đi nhiệm kỳ về biếu, cái áo bông mẹ may cho bà dịp Tết, đến những đồng tiền được bà chắt chiu cất kỹ trong ba lần túi vải tự khâu. Bà dùng hẳn một cái khóa Việt Tiệp to tướng khóa nắp hòm, khiến nó trông như một pháo đài bất khả xâm phạm. Tôi khoái nhất trèo lên nắp hòm ngồi chơi đồ hàng, chán thì lăn ra ngủ, đòi bà quạt với xoa lưng. Bà sẽ vừa quạt , vừa mắng yêu “bố mày, cứ nện rầm rầm trên hòm thế, rồi đến khi bà hai năm mươi, chẳng còn lấy thanh gỗ nào lành mà làm quan!”.  Những ngày nắng, bà đem mấy…

View original post 928 từ nữa