Strangers

Người đàn ông tôi yêu, có lúc nào thấy tôi chỉ là một người xa lạ!

Genderchats

“Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại” Nguyễn Vĩnh Tiến

Thi thoảng ta đâm sầm vào một người lạ, hoặc ai đó đâm bổ vào ta trong vội vã.Thường thì một trong hai bên sẽ lí nhí xin lỗi người còn lại, rồi lại vội vã tiếp tục cuộc hành trình.Cũng có khi ta bị người kia mắng cho té tát, hoặc bắt đền, và sau những rắc rối nho nhỏ họ sẽ để ta đi tiếp. Những khuôn mặt, tiếng nói, vóc dáng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí ta sau vài giờ bận rộn. Họ chỉ là những người lạ ta tình cờ va phải trên đường. Chỉ là những người lạ, không hơn!

Nhưng cũng có khi, người lạ mà ta gặp trở thành một phần…

View original post 343 từ nữa

Advertisements

Đối thoại đêm

Ánh trăng rơi xuống thềm vỡ tan thành mảnh nhỏ

Lấp lánh trong mắt con chim bồ câu đang gà gật ngủ

Rưng rưng từng phím dương cầm

Những chiếc lá úa vàng trong veo dưới ánh đèn đêm

Gập mình trong gió.

***

Người đàn bà ngồi đó, co ro trong bóng mình

Trên chiếc ghế dài đặt dưới hàng cây

–  “Nàng chờ ai?”

Tiếng thở dài chìm trong gió bấc

Rồi bay lên

Nhẹ bỗng, bồng bềnh

–  “Hơi thở cạn rồi

    Tình yêu cũng thế thôi.”

–  “Nàng chờ gì vậy?

           Về nhà thôi, đêm khuya lạnh quá rồi!”

Mắt nàng nhìn tôi

Đen như hồ đêm đầy nước

Như trăng tan đáy cốc

Như hoa phù du vừa nở đã tàn

–  “Tôi chờ tiếng chân người

             Đến đưa tôi về chốn cũ

            Tôi chờ cánh cửa tủ

            Giấu thời gian mở ra.”

Gió vẫn thổi từng cơn như roi quất.

–  “Nàng ơi,

             Những tháng năm đã mất, sao tìm?

            Và người nàng chờ, có nhớ?

            Về thôi, về đốt lửa pha trà

             Nắng sớm sắp lên,

             Gió sẽ êm và tim nàng sẽ ấm.”

Nàng khẽ vươn tay chạm nhẹ vào tôi.

Mắt nàng ngân ngấn nước

Lấp lóa trăng nhòa.

Nàng quàng tay

Ôm và hôn tôi vào má

Lạnh như băng và buồn như chiều nắng giá,

Khẽ thầm thì

–  “Đã đến rồi ư? Ừ, đúng nhỉ, về thôi!”

***

Những mảnh trăng vỡ bỗng tan thành gió mảnh

Người đàn bà biến mất

Còn mình tôi trên đường gió ngược xuôi.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

Dưới chân mình

Genderchats

Mình thích đi bộ, nhiều người cũng thế. Nhưng mình, cũng như nhiều người, thường ít để ý đến những gì mình bước qua. Mình hay nhìn những gì dễ nhìn thấy, thường là ở tầm ngang mắt, thấp hơn hoặc cao hơn một chút, gần hoặc xa hơn một chút chứ ít khi chịu cúi đầu nhìn xuống chân để thấy những gì mình đang đứng trên. Và vì thế, mình đã không nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ bé nhỏ ngay dưới chân mình.

12800367_10153624636203371_1013024517051046332_nMùa hè ấy, hai vợ chồng bác Masako đưa mình lên núi chơi. Hai bác lái ô tô đưa mình lên điểm đỗ xe, rồi cả nhóm đi bộ xuyên  con đường mòn nhỏ qua rừng lên núi, qua một cây cầu treo bắt ngang giữa hai vách núi đến thượng nguồn của sông Suzuka. Điều đặc biệt là hai bác đi rất…

View original post 552 từ nữa