Tha thiết

“Ngủ đi, hòn đá thì mềm

Bàn chân thì cứng ngọn đèn thì xa

Thời gian như gió thoảng qua

Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời”- Xuân Quỳnh

Chiều chạng vạng, bọn trẻ đi học về tụ nhau chơi nghịch trước nhà chờ mẹ gọi về ăn cơm tối. Tiếng cười, tiếng cự cãi, tiếng hò reo, tiếng bước chân chạy lúc bạn đuổi rộn ngõ. Mình đứng ngắm lũ trẻ, tự nhiên nhớ mình và cậu Bắc ngày xưa, cũng chạy nghịch nô cùng bọn trẻ cùng xóm trước bữa cơm chiều; nhớ cảnh hai chị em ngồi chờ bố về ở cái chòi lá của ông thợ cắt tóc đầu ngõ 9A trong khu xóm Chợ cùng con Kít khi lũ bạn đã chạy hết về nhà theo tiếng mẹ và mùi cơm chín. Mình nhớ tha thiết bàn tay nhỏ xíu của em bấu chặt vào khuỷu tay chị và hai môi mím mím nhìn xa, tiếng xe đạp bố lạch cạch dừng, tiếng bọn mình ríu rít chào cha và con Kít sủa vang mừng rỡ.

Cuối năm, cả nhà đang nằm xem TV thì Cà Tương hỏi “Mẹ ơi, năm nay mình có vào ăn Tết với bà ngoại không? Lâu rồi con không được vào thăm bà ngoại”. Tự nhiên mình nhớ mẹ. Tuần nào hai mẹ con cũng nói chuyện, vẫn được đọc thơ mẹ làm và xem ảnh mẹ, vậy mà bỗng nhớ mẹ da diết. Nhớ lần bị mẹ mắng ngồi khóc hu hu như trẻ nhỏ, nhớ lúc mẹ sau ca đại phẫu vẫn cố mỉm cười nhợt nhạt “Mẹ không sao đâu”, nhớ dáng mẹ tất tả nấu nướng cho con cháu mỗi sáng thứ 7 cả nhà tụ tập quanh bà, nhớ bàn tay mẹ lốm đốm đồi mồi vuốt bàn tay mình an ủi, mắt mẹ cười nheo nheo chân chim long lanh nước. Nhớ lắm!

Đêm qua, mình mơ thấy anh Mai gầy nhẳng mặc quần Kaki và áo pullover dài tay màu vàng sẫm. Anh đi xem phim mà không cho mình đi theo, mình ôm chặt anh lẩm bẩm “Cho em đi với!”, anh gạt tay mình cười cười “Ơ hay con bé này, anh đi chơi với người yêu mà cứ lằng nhằng.” Mình choàng tỉnh rồi không ngủ lại được nữa. Mình nhớ anh, “đại ca” thủa sinh viên đã bao bọc mình như đứa em gái nhỏ, đã chăm mình từ cái mũ mùa nắng đến đôi găng tay mùa rét, đã trèo cây hái hoa mùa thu và đèo mình lang thang phố xá Sài Gòn khi mình lần đầu bước chân vào thành phố ấy. Mình nhớ giọng nói trầm và rất vang của anh, nhớ kiểu nháy mắt hóm hỉnh, khuôn mặt anh chăm chú mỗi lần nghe em kể chuyện và ánh mắt anh nhìn mình năm ấy. Năm nay tròn 20 năm ngày chồng mình nghe điện thoại xong bật khóc “Hà ơi, anh Mai mất rồi”.

Mười chín năm sau ngày tốt nghiệp mình mới quay trở lại Úc. Mình đi công chuyện ở Brisbane và Melbourne, tranh thủ ghé thăm người xưa chốn cũ. Bạn bè cũ gặp nhau mừng như bão tố. Anh Huy học cùng trường mình thủa trước, mới ốm dậy nên gặp mình tay cầm tách cà phê vẫn còn run nhưng không quên dúi cho em đủ thứ quà, dặn đi dặn lại nhớ đi chơi chỗ này, đi mua sắm chỗ kia. Đoàn mình gặp mặt mấy chị em gái nhân dịp mình sang, bữa tối chuyện cũ chuyện mới xuyên đêm. Những đứa trẻ được sinh ra trong hai mươi năm xa cách má nẻ ửng hồng thì thầm nói chuyện, mấy bạn lớn giờ đã cao hơn cả mẹ. Hai mươi năm ấy là dòng sông chở thêm rất nhiều kỷ niệm, đổi thay biến cố nhưng chắc chắn không phải là dòng sông ngăn cách bọn mình. Chia tay, bọn mình ôm nhau thật chặt, mừng là vẫn còn nhau. Đôi khi người ta đi rất xa chỉ để được tìm lại mình, được nhớ và được nhắc nhở về những điều quan trọng mình đã có hoặc đã bỏ lại sau lưng.

Hôm nay rằm tháng Chạp, mình đang túc tắc đạp xe đi làm thì gặp cô bán hoa đào rong đầu phố. Thế là dừng lại mua một cành đào phai rồi quành xe mang về cho bà cắm. Mẹ chồng mình thích đào phai, loại hoa to cánh kép, cành có nhiều mầm xanh. Từ rằm tháng Chạp, bà bắt đầu lụi hụi sắm sửa quà gửi biếu các bậc lão niên trong họ mạc hai nhà, lễ để đi tạ các vị thánh thần tổ tiên đã phù hộ cho con cháu một năm an ổn, rồi ra thăm mộ ông bà nội để mời các cụ về ăn Tết. Bố chồng mình thường là người lau dọn bàn thờ, bao sái bát hương trước Tết. Có lần làm xong, ông bần thần bảo mình, “Bố nhớ bà quá!”. Người đàn ông kiệm lời đã quá tuổi thất thập cổ lai hy  bỗng thốt lên nỗi nhớ mẹ, hẳn phải tha thiết lắm.

Mình nhận ra rằng, phải là người may mắn lắm mới được gặp những người có thể làm mình tha thiết nhớ, và cái cảm giác được nhớ một người thật kỳ diệu biết bao.

 

Phạm Việt Hà

Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi