Mưa tháng 5

Bài tình ca tháng 5 dành cho em
Còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhoà…”- Trần Lập

Những cơn mưa rào dồn dập trên mái, ngoài hiên, đập vào khung cửa. Giông và gió xoáy giữa không gian, đánh thức cả bầu trời, đánh thức những tòa nhà, hàng cây đang ngủ yên, đánh thức phố xá mệt mỏi. Dòng nước cuốn tràn trên phố, dọc những thân cây, rửa trôi mọi rác rưởi, bụi bặm, tắm mát cho cả thành phố cả ngày phơi mình dưới nắng như rang. Mưa ghé mặt đập tay vào khung cửa cạnh nơi tôi đang ngồi cặm cụi làm việc, rủ tôi chạy trốn công việc ngập ngụa không bao giờ hết, theo những dòng nước xối xả chảy tràn, theo gió mạnh, theo mùi lá, nước và bụi nồng nồng chạy rong trên phố xá.

Năm nay thời tiết không theo quy luật nào cả. Đêm 30 Tết, mưa rào trút xuống như lũ cuốn, ngập nguyên khu phố tôi đang ở. Thế là váy áo, cờ hoa và các đôi trai gái đổ ra đường đón năm mới đều ướt nhẹp. Thế là show to show nhỏ ngoài trời đều phải bỏ, rau dưa ngoài ruộng cũng nát cả. Giữa hai cơn mưa, tôi đi bộ dọc phố, nhảy lên gờ cao những chỗ nước còn ngập, thích thú ngắm con phố vừa được rửa sạch mới tinh, lòng thầm mong năm mới sẽ an lành, trong trẻo như làn không khí tôi đang hít tràn ngực.

Trời lại mưa to, đồng nghiệp tôi đã về nhà cả. Tôi khóa của văn phòng, định lấy áo mưa mặc rồi lại thôi. Có mấy khi được đi trong mưa thế này. Đường về nhà không quá đông vì trời cũng đã tối muộn, tôi đi thong thả qua những phố nhỏ về nhà, mưa hắt vào mặt mát lạnh. Một phụ nữ đi ra từ khu chung cư sang trọng, hướng đi cùng chiều. Cô đi rất chậm và chắn phía trước nên tôi để ý. Đến ngã tư, cô dừng xe, tôi đỗ ngang cạnh chờ đèn đỏ, sát cột đèn đường. Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm giàn giụa nước mắt và hai vai cô đang rung lên bần bật. Tôi không nghe thấy tiếng cô khóc, chỉ là những tiếng nấc  ghìm không nổi bật ra khe khẽ. Dưới ánh đèn, giữa cơn mưa tháng 5 sầm sập, chỉ có hai chúng tôi đợi đèn đỏ chuyển xanh trên ngã tư trống trải. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô quay đi, lấy tay quệt nước mắt rồi vụt phóng vượt lên khi đèn chưa kịp chuyển màu. Cô trạc tuổi tôi, đẹp và có vẻ dịu dàng hiếm có.

Phụ nữ ở tuổi chúng tôi ít khóc, có lẽ vì chúng tôi đã đủ trải nghiệm để không còn bị sốc với những chuyện vặt vãnh cỏn con, cũng đã biết tự bảo vệ mình ít nhiều trước chuyện này chuyện khác. Nếu có thứ gì đó làm một phụ nữ ngoài 40 tuổi khóc như vậy, hẳn đó là chuyện đáng phải để tâm. Nếu có ai đó làm một phụ nữ ngoài 40 tuổi khóc, hẳn đó phải là người quan trọng với cô ấy, hoặc chính cô ấy đã tự làm điều gì đó rất không phải với mình. Mưa bỗng nặng hạt hơn và gió thổi nghiêng cả chiếc xa máy cà tàng tôi đi, cơn mưa tháng 5 mãnh liệt. Tôi mong cơn mưa sẽ không làm cô ngã. Tôi mong cô bình an về nhà, nếu cô có một nơi được gọi là nhà. Rồi cô sẽ ổn thôi, như cơn mưa rồi sẽ tạnh.

Trời đang mưa giữa nắng vàng rực rỡ. Mẹ tôi gọi đó là mưa bóng mây, mưa từ một đám mây lẻ nặng và thấp và sẽ tạnh rất nhanh. Tôi chưa từng thích những cơn mưa bóng mây, chúng quá hời hợt để làm dịu cái nóng, quá ngắn ngủi để kịp làm người khác nhận ra là có một cơn mưa, quá tẻ nhạt để đánh thức sự sống mà chúng chạm tới. Tôi thích nhất những cơn mưa nghiêng trời nghiêng đất, mưa thật ra mưa; những cơn mưa lồng lộng gió, vang trời sấm chớp. Để rồi khi trời quang mây tạnh, cả thế giới này sáng rực rỡ và tươi rói dưới nắng mới và mầm xanh.

Tôi từng tự hỏi sao tôi lại thích những cơn mưa mùa hạ đến thế. Câu trả lời đơn giản, những cơn mưa luôn đầy cảm xúc, nhắc tôi sống, nhắc tôi là tôi không phải là ai khác. Những cơn mưa rào ồn ào, mãnh liệt và tươi mát đưa tôi trở lại với ký ức thanh xuân tươi đẹp, nơi tôi từng đến, con đường tôi đã đi, người tôi đã gặp; nhắc tôi đừng quên tiếp tục sống đến tận cùng của những gì tôi đã chọn, là tôi.

Hà Nội, 2.6.2020

Phạm Việt Hà